5
Buổi tối ngày thứ 2 sau khi Seung Hyun bị thương, ông Lee muốn nói chuyện riêng với Ji Yong trong phòng làm việc của ông - để đảm bảo chỉ có ông và anh nói chuyện với nhau mà không bị nghe lén bởi lũ trẻ tò mò
"Có chuyện gì sao?"- Ji Yong hỏi sau khi anh và ông đã ngồi yên vị, nhưng ông Lee có vẻ khó mở lời, việc này làm anh cũng lo lắng theo
"Tôi... ừm... Tôi muốn cậu...Tôi muốn nhờ..."- ông thực sự thấy khó khăn. Nhờ vả một người ông luôn lạnh nhạt sao? Như thế thì cứ mặt dày làm sao đó...
"Ông cứ nói!"- Ji Yong sốt ruột, chắc chắn việc này có liên quan đến cậu
"Tôi muốn..."- ông Lee hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh – "Tôi muốn nhờ cậu khuyên Seung Hyun kết bạn với bọn trẻ trong làng!"
Ji Yong đơ ra một lúc...anh không hiểu? Ông Lee thở dài nói tiếp
"Vì thường xuyên đến chơi với cậu mà Seung Hyun không có bạn bè ở trong làng! Tôi đã nói thằng bé nhưng nó nhất quyết không chịu kết bạn với ai và chỉ chơi với cậu... Tôi đã nghĩ... tôi thực sự đã nghĩ: Dù sao cũng là chuyện bạn bè, tôi không ép con!"
Anh máy móc gật đầu với ông, trong tim giống như có một tảng đá từ trên cao, rất cao bị ném bộp xuống, thật mạnh, thật sâu ghim vào tim anh, đau buốt đến không thở được
"Nhưng qua chuyện hôm qua tôi mới thấy...Thằng bé vốn lúc nào cũng chỉ đi một mình, hôm qua gặp chuyện cũng một mình nó chạy đi chiến đấu, không có bạn bè nào đi cùng, đến khi họp lớp lại mới phát hiện là thiếu nó! Giờ chúng ta có thể bảo vệ nó, nhưng sau này đi chiến đấu, thằng bé không thể chiến đấu một mình được! Để có những người anh em có thể cùng chiến đấu và phối hợp ăn ý với nhau, chính là từ những lúc cùng tập luyện từ bé thế này! Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Anh không đáp lại, chỉ chớp mắt gật đầu. Ông Lee bỗng thấy có chút thương xót với người trước mặt, cảm thấy xấu hổ với tất cả sự lạnh nhạt trước giờ của mình giành cho anh.
"Tôi không phải không cho cậu gặp nó, cậu buồn gì chứ?"- ông Lee lớn tiếng- "Chỉ là bảo cậu nói thằng bé chơi với bọn bạn trong làng thôi mà?"
"Nhưng, lũ trẻ và người nhà chúng sợ tôi, ông nghĩ bọn trẻ đó sẽ chấp nhận cậu ấy sao?"- anh cười khổ
"Chuyện này, tôi cũng có nói rồi... tôi đã bảo với các gia đình là cậu và Seung Hyun không còn chơi với nhau nữa, bảo họ nói con cái họ giúp thằng bé hoà nhập!"
"Thế còn tôi thì..."
"Cậu cứ đến nhà chơi là được rồi! Thời gian ban ngày để thằng bé chơi với bạn! Dù gì thì cậu đêm nào chả ở lại trên mái nhà tôi? Cậu tưởng tôi không biết chắc?"
"À thì... ông không thích nên..."
"Chuyện lần này, phải nhờ cậu rồi!"- ông nói- "Kể cả bọn trẻ có muốn chơi với Seung Hyun mà thằng nhóc không thích thì tôi cũng chịu!"
"Tôi hiểu rồi!"
***
Lên phòng cậu, anh vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để cậu đồng ý chơi với các bạn? Nhưng theo anh nhớ, trước đây cậu vẫn chơi đá bóng cùng các bạn mà? Vậy vấn đề đây là... bọn trẻ không muốn chơi với cậu. Nếu ông Lee đã nói với mấy gia đình kia rồi, chỉ cần bảo cậu chơi với các bạn nữa là được.
"Seung Hyun,"- anh vào phòng, thấy cậu đang đọc truyện tranh trên giường
"Hả?"- cậu vẫn dán mắt vào quyển truyện
"Các vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Thì, vẫn thế!"- cậu hoàn toàn không để ý đến anh.
Ji Yong đến chỗ cậu, cái giường bé cũng chẳng đủ chỗ cho anh nằm lên nên cậu cũng chằng thèm dịch người, chỉ dịch chân đi chỗ khác nhưng anh đã kéo chân trái cậu lại
"Gì thế?"- cậu hạ quyển truyện xuống
"Cứ đọc tiếp đi!"- anh gỡ gạc băng ở đầu gối cậu ra
"Tôi hỏi anh đang làm gì?"- cậu gấp luôn quyển truyện lại. Ji Yong ghé sát môi xuống đầu gối cậu, chỗ vết thương vẫn còn ướt chưa mọc vảy, anh thổi nhẹ xuống. Nhìn cảnh này cậu thấy quen quen? Hình như trước kia anh cũng từng chữa cho cậu theo cách này? Nhưng cảm giác lần này và lần ấy...khác nhau.
"Anh chữa làm gì? Thỉnh thoảng được dịp nghỉ, tôi cũng chưa muốn đi học lại sớm vậy đâu!"- nói rồi cậu lại nằm xuống cầm quyển truyện lên, nhưng là để che mặt. Không hiểu sao trên mặt cảm giác nóng nóng. Hơi nóng từ đầu gối truyền lên.
"Đừng có lười! Mau khoẻ để rồi đi học, các bạn cậu chắc là lo cho cậu lắm!"
"Các bạn tôi thì liên quan gì đây?"- Seung Hyun nhíu mày
"Cậu đi lạc lại còn gặp chuyện như thế, tất nhiên là họ lo lắng rồi! Nếu không phải vì tôi ở đây thì chắc họ đã đến thăm cậu rồi!"
"Không có chuyện đó đâu!"- cậu nói, đã chẳng còn chơi với nhau từ lâu rồi
"Tại cậu hay đòi hỏi họ chứ gì? Đâu phải ai cũng tốt bụng được như tôi đâu!"- anh trêu
"Hôm nay anh ăn phải gì thế? Viên máu bị quá hạn à?"
Thằng bè này đúng là được nuông chiều sinh hư rồi. Chân của cậu đã khỏi hẳn, anh trườn lên bên cạnh cậu
"Vậy sao cậu không chơi với các bạn?"- anh nắm lấy cánh tay bị cắn của cậu
"Không thích! Không hợp!"- cậu quay người đi mà nói, mắt vẫn giả vờ đọc truyện.
"Đã bảo cậu đừng có kiêu!"
"Tôi không kiêu..."- cậu quay người lại định nói thêm gì đó, nhưng lại quay đi. Anh biết, là do bọn trẻ không thích cậu chơi với anh.
"Ngày mai đến trường thử xem thế nào? Người ta bắt chuyện thì cậu cũng bắt chuyện lại? Được chứ?"
Cậu ừ hử chằng trả lời, hai người lại không nói gì, nhưng rồi cậu cảm thấy có gói mát nhè nhẹ thổi bên tai
"Này!"- cậu quay lại thì gặp ngay cái mặt to tướng của anh đang ghé sát mình.
"Gì vậy?..."- cậu bị anh nhìn đến nỗi cảm giác được vành tai mình đang đỏ lên, nhưng Ji Yong cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong một tích tắc, ý nghĩ muốn hôn cậu lướt nhanh qua tâm trí anh như cảnh vật xung quanh khi anh đang chạy vậy.
"Tôi có bị thương trên mặt đâu?"- cậu cố nói nhưng anh vẫn không đáp lại, chỉ nhìn cậu. Lần này đến cả mặt cũng đỏ luôn rồi.
"Hừm..."- anh phì cười trước khuôn mặt đỏ như gấc của cậu- "Dễ thương thật!"
Ji Yong cứ thế cười ngặt nghẽo, còn cậu thì mặt đã tím đi – do máu dồn lên nhiều quá
"Đùa tôi như thế vui lắm hả???"- cậu thẹn quá hoá giận, đấm túi bụi vào anh
"Đừng.. đau đấy!"- anh vừa cười vừa giữ tay cậu lại
"Cho anh đáng đời!!!"- cậu vẫn cố vung tay vung chân
"Là cậu đau đấy!"- anh vừa nói xong nhìn mặt cậu ngơ ra, lại càng cười to hơn
"Hôm nay anh bị làm sao thế???"- cậu tức mình ngồi phắt dậy, bình thường là cậu trêu anh chứ?
Ji Yong cũng thôi không cười nữa, chỉ xoa đầu cậu
"Cậu vừa trải qua mấy chuyện không tốt, sáng nay còn phải đến an ủi tôi, tôi giờ chỉ muốn cậu vui vẻ hơn thôi!"
Nói rồi anh liền đứng dậy đi ra cửa sổ
"Ngủ sớm đi Seung Hyun!"
Anh lao ra ngoài rồi, cậu vẫn cảm thấy khó hiểu, chuyện gì vậy chứ? Sáng thì còn có vẻ đau buồn, đến giờ lại trêu chọc cậu, vừa xoa đầu chỗ anh chạm vào cậu vừa lẩm bẩm
"Chả kịp cho người ta phản ứng gì cả!"
Không khí buổi đêm se lạnh, đi bộ nhẹ nhàng trong rừng về nhà, anh chỉ nghĩ mãi đến việc cậu sẽ chơi lại với các bạn, cảm giác khác hẳn so với trước kia, suy nghĩ rằng cậu không còn là của riêng anh nữa thật...
"Khó chịu!"
Anh cau mày, việc còn có thể đùa giỡn với nhau thế này rồi sẽ rất ít. Rồi còn cả lũ con gái nữa...
Rầm!- Ji Yong bực mình đấm "nhẹ" vào cái cây bên cạnh, cuối cùng lại làm nó gãy ngay tại chỗ.
"Chưa đâu..."- anh lắc đầu- "Mình nghĩ xa quá rồi... Chưa đâu!!!"
***
Ngày hôm sau, Seung Hyun đến lớp. Các bạn học nhìn cậu với sự dè dặt. Seung Hyun thầm lầm bẩm: thà rằng cứ coi cậu là không khí như trước đến nay còn hơn, giờ thì bị coi là sinh vật lạ! Vui lắm!!!. Giờ ra chơi, bọn con trai ra sân đá cầu, đá bóng, thằng lớp trưởng đến hỏi cậu
"Seung Hyun! Ra đá bóng với bọn tớ không?"
Cậu nhìn ra sân thấy đã chia 2 đội cả rồi, đội nào cũng nhìn cậu như thể đang gào thét mong muốn: đừng chọn tụi này! Xin đừng chọn tụi này!
"Thôi... nói thật tớ vẫn chưa khoẻ!"- cậu nói dối dù các vết thương đã được Ji Yong chữa hết từ tối qua.
"Vậy hay ra xem đá bóng thôi vậy? Ngồi mãi trong lớp chả có gì vui đâu! Đi ra đi! Tớ đỡ cậu!"
Cái thằng lớp trưởng này đúng là mẫn cán- cậu vừa thở dài vừa đứng lên
"Tớ tự đi được mà! Cứ để tớ tự đi!"
Hẳn là giáo viên chủ nhiệm đã nói thằng bé phải để mắt đến cậu lắm đây...Seung Hyun càng nghĩ càng chán
"Nhưng mà... cậu mang theo quyển truyện làm gì?"
"Ah..."- Seung Hyun nhìn quyển truyện tiếng anh cầm từ nhà Ji Yong mấy hôm trước- "Thói quen rồi, ngồi không một mình tớ toàn đọc sách!"
Nếu không đọc thì cũng là nói chuyện với anh.
"Cất sách đi! Chúng ta đi xem bóng đá mà!"
"Ừ ờ!"- cậu để lại quyển sách vào ngăn bàn. Tự dưng cuộc sống bị xáo trộn một cách... chả ra làm sao cả. Cảm giác khó chịu như là một ngày bình thường như bao ngày, bạn trở về căn phòng quen thuộc thì nhận ra trong phòng bỗng có mấy món đồ lạ hoắc, không phải là quà tặng, những món đồ đó xuất hiện ngổn ngang bừa bãi trong phòng mà bạn không thể vứt đi được. Không làm thế nào được, nó cứ ngổn ngang ở đấy. Cậu không thể không bực mình trong lòng. Nếu không phải Ji Yong cứ bảo cậu phải nhận lời rủ rê của bọn bạn thì giờ cậu yên ổn hơn không?
Bọn trẻ con đá bóng thì không thể như cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng đã xem đá bóng thì ai cũng muốn xem một trận hay. Cậu ngáp ngắn ngáp dài xem bọn bạn đá bóng mà chán chết. Đứng gần gôn như vậy rồi mà không vào?! Một cậu béo chạy ra uống nước rồi bảo cậu
"Này! Thái độ cậu vậy là sao?"
"Sao là sao?"- cậu hỏi lại
"Chê bọn tôi đá chán thì đừng ngồi xem nữa!"
"Ơ kìa Kang In! Cậu ấy đã nói gì đâu?"- lớp trưởng ngồi cạnh cũng nói hộ
"Ngáp ngắn ngáp dài rồi thậm chí còn chả nhìn theo bóng, mắt cứ vô định đi đâu ý! Cậu ta đâu có thích xem!"
"Ờ được thôi!"- Seung Hyun đứng lên phủi quần- "Cậu cũng quá giỏi đi! Đá bóng mà cứ liếc ra chỗ tôi nhìn xem tôi có để ý không! Thảo nào đá chán như vậy!"
"Cậu cứ thử ra đá xem!"- Kang In hét với theo nhưng cậu đã đi thẳng vào lớp.
"Có phải là làm hơi quá rồi không?'- một cậu nhóc chạy ra hỏi
"Là ý của lớp trưởng mà?"- Kang In nói
"Ngày xưa mà khích lên như thế là cậu ấy đã ra đá rồi!"- lớp trưởng bảo
"Ngày xưa là từ hồi nào rồi?"
Bọn nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn vào lớp. Chẳng biết rủ cậu ra chơi thế nào. Dù không nói ra, nhưng cả lũ đều có cảm giác chúng đã cô lập cậu, nhưng vẫn không cho rằng đó là lỗi của mình.
"Seung Hyun!"- lớp trưởng chạy lên với cậu trong buổi tập thể dục,- "Tý nữa về chung nhé?"
"Làm gì?"- cậu hỏi lại
"Thì bạn bè cùng lớp về chung đâu có gì lạ? Chỉ có một đường từ nhà ra trường chung cho...."
"Tớ không thích! Trước giờ quen đi một mình rồi!"
Nói xong cậu mới chột dạ: không phải Ji Yong đã bảo cậu nên nhận lời rủ rê của bọn bạn sao? Thật phiền phức. Cậu không hiểu sao giờ bọn bạn lại có ý muốn chơi với cậu, nhưng rõ ràng trước đây chính chúng đã nói: nếu cậu vẫn còn đến nhà Ji Yong thì đừng chơi với chúng! Giờ thì chúng làm sao vậy?
"Thôi đi chung đi! Mọi người đi với nhau! Cậu vẫn còn giận chuyện giờ ra chơi ah?"
"Không có!"
"Vậy tý nữa bọn tớ đợi cậu ngoài cổng!"- nói rồi cậu ta chạy đi.
Phiền phức!
***
Không chỉ hôm đó, mà từ đó về sau, ngày nào hội bạn cũng đợi cậu cùng đi về. Cậu đi chậm thì chúng cũng đi chậm lại, đi nhanh thì chúng cũng đuổi theo nhanh lên. Có vẻ họ thực sự sẽ không buông tha cậu. Mà đây mới chỉ là bắt đầu: đầu tiên là đi học về cùng nhau, sau đó là lôi kéo ra sân chơi cùng, cậu không chơi cũng bắt cậu ngồi xem. Ăn trưa cũng ngồi cùng nữa. Cả lũ cười cười nói nói với nhau, cậu không nói tiếng nào cũng kệ, nhưng tuyệt nhiên bám lấy cậu.
"Các cậu đang tính bày trò gì hả?"- cậu hỏi lớp trưởng- "Sao tự dưng cứ bám lấy tôi thế?"
"Seung Hyun ah! Chúng ta là bạn bè mà?"- mặt cậu ta ngây thơ nhất có thể
"Bao giờ chứ?"- cậu cáu-" Bao lâu rồi chúng ta còn chẳng thèm nhìn mặt nhau..."
"Trước đây chúng ta là bạn bè thân mà? Nhóm chúng ta!"- lớp trưởng ngắt lời cậu- "Bọn trẻ chúng ta ở cùng 1 làng, thường hay đi chơi với nhau! Có thể cậu không nhớ nhưng bọn tớ vẫn nhớ! Cậu là đứa nghịch nhất, toàn đầu têu mấy trò phá phách!"
Nói đến đây thì cậu ta ngừng lại, như thể đợi Seung Hyun nhớ ra cái quãng thời gian xa xưa ấy, nhưng có nhớ lại cũng để làm gì chứ? Bọn họ đã tẩy chay cậu trước.
"Thế rồi... cậu vào rừng và đánh thức tên vampire đó dậy!"
Đây rõ ràng là một lời trách móc, khi cậu nhìn lớp trưởng, ánh mắt cậu ta đúng là đang trách móc cậu thật
"Sao tự dưng cậu lại đánh thức hắn dậy làm gì chứ? Đánh thức hắn dậy thì gia đình cậu phải trông coi hắn, nhưng cậu cũng để ý đến hắn nhiều hơn, thích chơi với hắn hơn! Tôi không hiểu: tại sao? Tại sao cậu lại tin tưởng hắn đến thế? Bọn tôi bảo cậu đừng chơi với hắn có gì là sai?"
Cảm giác giống như đang bị chất vấn vậy... nhưng khó chịu hơn là cậu không trả lời được. Tại sao cậu lại thích chơi với anh hơn? Tin tưởng anh vô điều kiện như vậy? Cậu không biết! Chỉ là... cảm giác của cậu như thế! Một đứa trẻ có thể suy tính được là nó thích chơi với ai hơn sao? Không, nó chỉ làm theo cái nó thích!
"Bọn tôi lúc đó cũng là trẻ con! Bọn tôi đã sai, muốn chơi với ai là quyền của cậu! Nhưng cậu không bỏ chơi hẳn với chúng tôi, vậy mà chúng tôi lại tẩy chay cậu! Giờ chúng ta không thể làm bạn lại sao?"
Thật là khó xử...lũ bạn này... Đến giờ mới chịu nói những lời này!
"Tuỳ các cậu! Chỉ là tôi không quen lắm..."
"Thì đi chung nhiều, nói chuyện nhiều mới quen chứ?"- thấy cậu như vậy là tay lớp trưởng vui vẻ khoác vai cậu như thể anh em chí cốt- "Chúng mày, tí nữa đi ăn gì đi!"
Cậu ta vừa dứt lời thì đám bạn kia từ trong bụi rậm, hành lang liền nhảy ra vui vẻ
"Uh! Ngoài chợ có hàng tokboki mới ngon lắm!"
Phải rồi...tokboki, sundae, eomuk...Chúng nó cứ nói và cậu cứ từ chối, nhưng không thể thoát được. Cái gì mà "đừng ngại" với cả "thoải mái đi"? Cậu lo có ai đó phải chờ lâu ở đầu ngõ.
Nhưng, trái với tưởng tượng của cậu, chẳng có ai đợi cậu ở đầu ngõ cả. Cậu liếc ngang liếc dọc cho đến khi về đến nhà, anh ngồi trên mái nhà vẫy tay chào cậu, nhưng Seung Hyun chỉ liếc anh một cái rồi mở cửa đi vào, đi thẳng vào bếp ăn cơm. Mọi người đã ăn từ trước nên ra ngoài phòng khách xem phim, cậu giở lồng bàn lên, bắt đầu ăn.
"Lúc nãy không thấy tôi sao?"- anh đi xuống ngồi cạnh cậu
"Hừm...sao hôm nay không ra ngõ đón tôi?"- cậu hỏi
"Cậu đi với bạn, nhỡ hôm nào bạn cậu đến nhà chơi mà tôi án ngữ ngay đầu ngõ thì..."
"Cái lũ đấy phiền chết được!"- cậu nói ngay- "Tại anh cứ bảo tôi chơi với chúng nó! Giờ đi đâu cũng bị bám theo!"
"Cậu chơi lại với các bạn là tốt rồi!"- anh cười xoa đầu cậu, nhưng Seung Hyun tránh tay anh với sự khó chịu
"Anh không thích chơi với tôi sao? Toàn gán tôi cho tụi nó!"
"Chơi với họ không phải sẽ tốt cho cậu sao? Cậu nên chơi với những người đồng trang lứa! Ở cùng với ông già như tôi sẽ không tốt đâu!"
Cậu nhìn anh chằm chằm, rồi nén tiếng thở dài, cậu cắm mặt vào bát cơm
"Sao thế?"- anh hỏi, nhưng cậu lắc đầu
"Tôi hiểu rồi!"- cậu nói
Anh cảm thấy cậu phiền phức, anh không thích cậu. Anh luôn nói rằng cậu kiêu ngạo và anh thì luôn phải nhường nhịn cậu. Hẳn là Ji Yong đã phải chịu đựng nhiều- vừa ăn cơm cậu vừa nghĩ. Cảm giác nghẹn ở cổ, cục cơm khó khăn nặng nề trôi xuống. Không muốn ăn nữa, cậu bỏ về phòng.
Lúc đi qua phòng khách, cậu thấy mẹ đang chỉ Hana cách đơm cúc áo
"Sau này lớn rồi, con phải tự làm mấy việc này!"- mẹ cậu nhẹ nhàng nói với em. Mà cậu cứ tần ngần mãi. Cho đến khi anh gọi cậu quay trở lại, nhưng câu nói của mẹ cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu.
***
Những tháng ngày sau đó, Seung Hyun bị ám ảnh bởi cụm từ: lớn lên. Lớn lên, trưởng thành. Chẳng ai thích làm trẻ con mãi, Ji Yong luôn cười cười bắt nạt cậu chỉ vì cậu là một thằng nhóc. Cậu đã muốn trưởng thành thật nhanh. Nhưng nếu trưởng thành là đồng nghĩ với việc không thể cùng làm những việc hay làm như trước đây với người khác... thì cậu lại do dự. Liệu có nhất thiết phải trưởng thành không? Tại sao mọi thứ cứ nhất thiết phải thay đổi khi ta lớn lên?
"Coi chừng!"- anh đỡ lấy cậu từ phía sau khi cậu bị trượt chân ngã.
"Mùa tuyết tan này cậu phải cẩn thận, cả đi học cũng thế! Dễ ngã lắm!"
"Tôi có phải trẻ con đâu mà anh vẫn còn phải dặn mấy thứ này?"- cậu bực bội vô cớ
Phải rồi, cậu đâu còn là trẻ con nữa, anh thở dài nhìn phía sau cậu. Tuy cậu chưa đến tuổi cao như con gái, nhưng do tập luyện nên người cũng chắc hơn. Ống chân nhỏ và dài, khi nào nhổ giò hẳn sẽ rất cao, có thể sẽ cao hơn cả anh. Những suy nghĩ của cậu cũng nhiều hơn hẳn ngày xưa. Trước đây nếu nghĩ ra gì đó, cậu sẽ lập tức nói với anh rồi hỏi xem anh nghĩ gì. Bây giờ cậu đắm chìm vào trong suy nghĩ riêng đến nỗi dẫm vào tuyết trơn trượt mà không biết. Điều buồn nhất là: cậu hay nổi cáu với anh. Cứ khi nào anh cố chạm vào cậu, lông nhím từ cậu xù ra, phớt lờ mọi lời anh nói. Chỉ thỉnh thoảng ậm ừ vài câu đáp lại. Từ khi nào cậu không còn chia sẻ với anh những suy nghĩ đó nữa? Có phải vì bạn bè cậu? Ji Yong có hối hận khi đã bảo cậu quay lại chơi với đám bạn đó, nhưng vì sự an toàn của cậu sau này, những người bạn đó sẽ bảo vệ cậu tốt hơn anh. Vậy thì hãy cứ để cậu đi cùng bọn họ.
Và những chuyến đi dạo hiếm hoi trong rừng của hai người lại trở thành những chuyến đi lặng lẽ. Như thể đó là một thói quen mà nếu bỏ qua, giữa hai người sẽ chấm dứt. Chấm dứt một cách dễ dàng, hoàn toàn. Một điều mà cả cậu lẫn anh đều sợ. Seung Hyun thường đi lên những chiếc lá khô, những cành cây nhỏ. Chúng tạo ra tiếng lạo xạo khi cậu giẫm lên. Như một sở thích vậy, dù cậu không còn vui khi thực hiện những sở thích ấy nữa. Và ngắm nhìn những hành động của cậu cũng là sở thích mới của anh, dù anh vẫn thích nói chuyện và nắm tay cậu hơn. Nếu nắm tay cậu, nếu cả hai nhìn nhau, thì im lặng cũng trở nên dễ chịu. Còn bây giờ thì thật nặng nề.
Đám bạn của Seung Hyun nhất trí với nhau rằng, cho dù cả lũ có cố gắng hoà đồng với cậu thế nào, có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với mọi người vẫn đứng vững ở đấy, ở chỗ mà nó vẫn đứng từ 5 năm trước. Một năm đã trôi qua, mùa hè đến, chúng bảo nhau rằng: chúng sẽ để mắt đến cậu, thay vì bỏ mặc cậu hoặc cố gắng chơi với cậu. Cả 2 cách đều không thể, và việc có thể thân lại như xưa cũng không được, có những thứ không thể nào giống như "ngày xưa" - đó là điều cả bọn đã học được thời gian qua. Và cả lũ đều cảm thấy đau lòng, vừa đau lòng vừa tiếc nuối. Nhưng chẳng thằng nào nói với thằng nào điều đó.
Việc đám bạn không quá lôi kéo cậu vào cuộc vui của chúng khiến Seung Hyun cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Vì vậy cậu cũng thoải mái lựa chọn những buổi đi chơi mà cậu thích chứ cũng không quay lại kiểu một mình như trước kia. Trước kia, cậu có thể một mình học ở trường, rồi khi về nhà sẽ có anh. Giờ thì không thể nữa, anh không muốn, cậu cũng không ép. Nhưng việc cậu thích nhất khi được trả lại "tự do" đó là cậu lại có không gian riêng. Lần này là không gian riêng thực sự, không có đám bạn và không có cả anh. Những lúc ấy, Seung Hyun thường lang thang đi bộ ven bờ sông. Có một bên sông là đường đi lại của mọi người, nhưng qua con cầu nhỏ sang phía bờ bên kia, rồi đi dọc theo phía sông uốn lượn sang bên phải, là một khu đất trống, cỏ lau mọc cao lên đến ngang đùi cậu, một vùng đất đẹp và nên thơ, nhất là lại không có ai nữa. Cậu thường đi bộ đến chỗ bãi đất và nằm đọc sách, hoặc có khi chỉ nhìn ngắm trời mây, rồi lăn ra ngủ. Một nơi thật tuyệt, một thế giới riêng của cậu, không có anh.
Ngày hôm đó, ngày mà cậu gặp chị. Chẳng hiểu sao cậu lại hứng lên đi tiếp sang phía bên kia khu đất, giống như một quả đồi nhỏ, cậu đi dọc ven sông sang phía bên kia đồi. Chỉ là cậu hứng lên muốn "đổi gió" chút. Thế là cậu gặp chị, đúng hơn là nhìn thấy chị đang ngồi ở đó: bên bờ sông, hút thuốc lá, vẫn mặc đồng phục cấp 3, hai tay để lên đầu gối, nhìn xa xăm về phía con sông, giống như là đang nhìn thẳng vào dòng nước. Seung Hyun cứ thế nhìn chị trong ánh hoàng hôn. Khi màu vàng mỡ của ánh nắng rưới đều lên từng ngọn cỏ lau, cả dòng sông và cô gái ấy. Một vẻ đẹp đau lòng.
"Em nhìn gì thế?"- chị gái quay ra nhìn thấy cậu đang đứng đó. Không biết trả lời thế nào, cậu im lặng.
"Đến đây đi!"- chị gọi, cậu đi đến ngồi bên cạnh chị, cách chị 1 bước chân.
Chị gái có mái tóc nâu vàng, không biết là do ánh nắng hay màu tóc thật của chị là như thế, mái tóc dài qua vai một chút. Và khuôn mặt chị, đó không phải là kiểu khuôn mặt gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu.
"Em đứng đấy làm gì thế?"- chị hỏi
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"- cậu trả lời, quay lại nhìn dòng sông
"Chỗ này thường ít người đến!"
"Thỉnh thoảng em cũng đến đây! Nhưng là ở phía bên kia!"- cậu chỉ
Chị gái gật đầu rồi hút tiếp thuốc lá, cả hai chẳng biết nói gì với nhau, cứ im lặng ngắm nhìn dòng sông đang trôi qua lặng lẽ, nhưng rồi chị bật ngón tay cái tách
"Em là đứa con nhà Lee, thân với cả cái cậu vampire thuần chủng đó có phải không?"
Hiếm có người lại không gọi Ji Yong là "tên vampire đó". Cậu chỉ nhìn chị như thể: chị muốn hỏi gì?
"Đúng rồi... cái quầng thâm nổi tiếng đây mà!"- chị cười
Chắc là đám bạn cậu đã nói kha khá điều về cậu đây
"Có chuyện gì sao?"- chị hỏi
"Sao chị nghĩ thế?"
"...Chẳng mấy người đến một nơi yên tĩnh ngắm sông chảy lại là người đang vui cả!"- chị nhún vai, rít thêm một hơi
"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"17! Sao? Thấy chị trẻ quá hả?"- chị vừa tự khen mình vừa tự cười
"17 tuổi... nó như thế nào?"
Nếu là người khác thì sẽ cười trước câu hỏi của cậu. Nhưng chị gái chỉ khựng lại, mỉm cười rồi quan sát cậu, sau đó lại nhìn dòng sông
"Uhm...tuổi 17 của chị, cho đến hôm nay, 'vẫn có thể chịu đựng được'!"
Có thể chịu đựng được sao? Trưởng thành là phải chịu đựng sao? Còn có những chuyện gì nữa? Chuyện đau lòng nào còn hơn cả việc không thể thoải mái ở bên Ji Yong được?
"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Em chỉ...em chỉ tự hỏi: Trưởng thành thì có gì tốt?"
"Chẳng có gì là tốt cả! Trưởng thành, bản thân nó vốn đã đau đớn!"
"Đau đớn như thế nào?"
"Khi em trưởng thành, trái tim em chết đi!"
Cậu nhìn chị gái, có chút ngỡ ngàng, có chút không muốn tin, nhưng cậu biết, đó là sự thật. Nỗi đau ấy, đang dày vò cậu từ khi cậu biết mình sẽ phải lớn lên.
"Vậy...Trái tim chúng ta chết rồi, chúng ta sẽ không thể yêu được nữa phải không?"
"Có chứ!" – chị cười- "Với tình yêu thật sự! Nó sẽ sống lại thôi!"
Mấy năm sau, khi nhớ lại đoạn hội thoại này, Seung Hyun không thể nhớ được khuôn mặt hay ánh mắt của chị, nhưng cứ khi nào nhìn cảnh hoàng hôn, hình ảnh chị ngồi giữa bãi cỏ lau dưới ánh vàng mỡ cô đơn đó lại hiện diện. Sau câu nói đó, cậu chợt nhớ là phải đi tập, cậu chào chị và về trường. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, cậu lại đến chỗ chị nhưng không gặp lại. Quay lại đó 2 lần và không gặp chị, cậu không đến nữa, mà về lại chỗ nằm quen thuộc của mình. Cậu đã không bao giờ gặp chị nữa.
Buổi tập luyện buổi tối kết thúc, Seung Hyun nói muốn về một mình nên các bạn cậu về trước. Ngày hôm nay cảm giác tệ hơn những ngày khác. Cậu không thể chịu đựng được. Mọi thứ. Ngày qua ngày, nói chuyện về những chủ đề mình không quan tâm, cười đùa những chuyện mình không hứng thú, không cảm xúc. Ở bên người mình không muốn. Và nhớ về một người không muốn mình. Cậu bỗng thấy, mọi việc mình làm thật vô nghĩa. Rẽ vào con ngõ nhỏ để về nhà, chân cậu dẫm phải chiếc lá khô, tiếng "rộp" giòn tan vang lên, cậu đứng khựng lại, nhìn xuống chân mình. Chỉ là một chiếc lá, không phải là khu rừng, bước tiếp nữa sẽ chẳng có tiếng động gì cả. Giống như khi đi bên cạnh anh, nếu cậu không nói, anh cũng không nói. Cứ thế cả 2 đi bên cạnh nhau, nhưng lại thành cậu đi trước anh đi sau từ bao giờ. Cảm giác như đang đi một mình vậy. Chỉ khi dẫm lên đám lá khô đó, những tiếng động đó khiến cậu bớt cảm thấy cô quạnh đi, phá vỡ sự yên lặng.
"Cậu cứ đứng đấy làm gì thế?"
Cậu không dám ngẩng lên nhìn anh, có cảm giác cậu sắp khóc.
"Mệt quá sao?"- anh muốn đến gần hơn nhưng sợ cậu lại cáu. Ji Yong, anh không đủ dũng cảm đến bên cậu rồi để cậu hắt hủi. Cứ như vậy thì anh sẽ chán ghét cậu mất, anh không muốn. Nhưng khi thấy vai cậu khẽ run lên, anh lại vội đến gần nâng mặt cậu lên
"Có chuyện gì? Cậu làm sao?"
Nhưng Seung Hyun tránh bàn tay anh, mặt vẫn cúi xuống, rồi cậu ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào áo anh để thấm nước mắt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Ji Yong ah..."- giọng cậu nghẹn ngào, đã bao lầu rồi kể từ lần cuối cậu gọi tên anh thế này?
"Ừ?"
"Đừng bắt tôi phải trưởng thành...Tôi thấy... trống rỗng lắm!"
Cậu run lên trong vòng tay anh, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Anh ôm chặt cậu trong lòng, ép sát cậu vào người mình nhiều nhất có thể, rồi hôn nhẹ lên đầu cậu, tại sao cậu vẫn run vậy?
"Tôi sẽ giữ quan hệ với bạn bè như bây giờ, nhưng đừng bắt tôi lúc nào cũng phải đi với họ... Tôi thật sự... không muốn ở bên người không hiểu mình... Tôi cũng không hỏi anh chuyện ngày xưa nữa mà... Đừng đi sau tôi nữa...Tôi mệt mỏi lắm...."
Cứ như thế, giọng cậu lạc đi...vòng tay anh cũng run lên, anh nói thật khẽ bên tai cậu
"Xin lỗi... Seung Hyun...xin lỗi...Tôi sẽ không bao giờ giao cậu cho ai khác nữa!"
Note: tháng 10 mình thi cuối kì nên up luôn chap mới vào mùng 1, hẹn gặp lại mọi người vào tháng 11! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top