.
"seungriseyo vừa chia sẻ một bài viết."
Ji Yong nghiêng người nhìn sang con gấu nhỏ ngồi bên cạnh đang bấm bấm máy điện thoại liên tục. Máy bay sắp cất cánh rồi mà vẫn cố đăng cho xong cái ảnh, đúng là chỉ có cậu mới làm thế thôi!
"Này Panda, em vừa đăng cái gì lên Instagram vậy?"
"Ảnh chúc mừng quốc tế phụ nữ cho Nyongtory shipper đấy! Một người đàn ông tinh tế là phải biết làm những chuyện đó, hiểu chưa? Đâu ai nhạt nhẽo với fan như anh chứ! Hừ!"
Quay mặt lại nhìn anh, véo véo má anh hai cái, Seung Ri lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. Ji Yong thầm cười trong bụng, muốn bày tỏ tình cảm với anh thì cứ nói đi chứ, lại còn tỏ vẻ đàn ông. Đối với anh, cậu vẫn chỉ là con gấu nhỏ bé bỏng thôi!
Sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản.
Đi ra từ cửa sau của sân bay, anh vươn vai một cái, tiện tay xoa xoa mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của cậu. Ji Yong đã hẹn Young Bae cùng sang Nhật để ủng hộ cho album của Dae Sung, và nếu có thể thì bốn người sẽ cùng call video cho T.O.P hyung trong quân ngũ. Một tháng rồi chỉ thấy anh ấy qua những tấm ảnh trên báo chí hay qua người nhà T.O.P, thật sự khiến cho họ buồn không tả nổi.
"Ji Yong, Seung Ri, tớ ở đây!"
Young Bae đeo khẩu trang, ăn mặc kín mít vẫy tay với họ. Vui vẻ kéo Seung Ri lại gần, ba người cùng nhau lên xe, phóng đi trước khi nhà báo cùng fan hâm mộ nhận ra và kéo đến.
"Seung Ri, vụ của em lắng xuống rồi phải không? Anh đã dặn rồi, nhưng em không nghe. Em có biết hôm đó Ji Yong và anh đã lo lắng lắm không? Lần sau nhớ cẩn thận một chút khi đến mấy chỗ đó, nhé!"
Young Bae ân cần nói. Anh biết Seung Ri vẫn còn ham chơi, và Ji Yong thì rất chiều cậu, hai con người này mà cứ như vậy thì kiểu gì cũng gặp họa lớn thôi. Rất nhiều lần anh nhắc nhở Ji Yong rồi, nhưng tên bạn thân có bao giờ nghe anh đâu! Thế mới nói, cứ yêu là mù quáng mà!
"Vâng, em xin lỗi hyung! Lần sau em sẽ chú ý hơn!"
Seung Ri bỏ điện thoại xuống, mặt cúi thấp hơn. Ngày hôm đó, gương mặt lo lắng của Ji Yong vẫn còn ám ảnh cậu. Vẫn khiến cho cậu cảm thấy có lỗi. Nhận ra được biểu hiện của Seung Ri, Ji Yong trừng mắt nhìn Young Bae, khiến cho anh phải thở dài. Đấy, cứ động đến con Gấu Mỡ nhỏ của cậu ta là kiểu gì cũng có vấn đề!
"Ừ, hyung chỉ nói thế thôi. Đừng đem bộ mặt rầu rĩ đó nữa, tươi cười lên đi. Chúng ta sang đây để ủng hộ Dae Sung cơ mà! Để cho em ấy thấy bộ mặt đó là không xong đâu nhé!"
Young Bae cố gắng làm cho Seung Ri cười, để cái bản mặt như có ai nợ cả đống tiền kia của Ji Yong khỏi nhìn mình chằm chằm nữa. Vợ chồng nhà này đúng là khó chiều!
Một nhà hàng nội thành Tokyo
Bốn người cùng ngồi quanh bàn ăn, vui vẻ nói chuyện. Mọi người đều động viên Dae Sung, mong sao anh sẽ tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian tới.
"Seung Ri, vụ hôm nọ... em ổn chứ?"
Dae Sung ngập ngừng nói. Anh biết chuyện này cũng khá muộn vì quản lí không nói, mà anh mãi mới có thời gian lên xem báo. Thật sự anh rất lo lắng cho maknae khi mà cậu vẫn luôn bất cẩn như vậy.
"Ầy hyung, em không sao đâu! Hyung nhìn xem, em vẫn vui vẻ mạnh khỏe thế này mà! Đừng lo lắng cho em, hãy để ý tới sức khỏe của mình đi hyung! Anh trông có vẻ gầy hơn rồi đấy!"
"Ừm, hyung biết rồi mà! À mà T.O.P hyung nghe bảo bị ốm đấy, không biết ra sao rồi..."
"Vậy chúng ta gọi điện cho hyung ấy đi!"
"..."
...
Chiếc xe đều đều lăn bánh, bỏ lại cảnh đêm Tokyo phía đằng sau. Ji Yong và Seung Ri nhanh chóng quay lại sân bay. Ji Yong thì có lẽ không vội vàng gì mấy với việc về Seoul, nhưng Gấu Mỡ nhỏ của anh thì lại khác. Seung Ri đang bận bù đầu với hàng loạt dự án âm nhạc của cả YG và một nhóm DJ sắp ra album mà cậu thành lập. Mà nếu để cho một mình cậu về anh không yên tâm, vậy nên cuối cùng cả hai đều cùng về.
"Ji Yong, anh có thể ở lại mà! Em về Hàn Quốc một mình có sao đâu! Bây giờ anh về đó cũng chẳng có việc gì làm, anh ở lại bên này đến khi concert đầu tiên của Dae Sung hyung bắt đầu cũng được mà!"
"Em có phải quản lí của anh đâu mà biết anh có lịch hay không? Chỉ sợ về đến bên đó anh không còn thời gian gặp em nữa thôi. Nào, giờ ngủ một chút đi, em nhìn mắt mình đi, thâm hơn mọi ngày rồi! Ngủ đi, đến sân bay anh sẽ gọi!"
Nói rồi anh ấn đầu cậu lên vai mình, ép cậu nhắm mắt ngủ. Nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Seung Ri, lòng anh lại thầm nhói lên. Anh biết cậu đang cố gắng làm việc để có thể sửa chữa việc mà cậu đã gây ra. Nhiều hôm đêm rồi mà studio vẫn sáng đèn khiến cho anh rất lo lắng. Nhưng anh không biết phải làm sao hết, vì một khi cậu đã quyết định việc gì thì sẽ làm đến cùng, mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người. Vì vậy anh chỉ có thể ở bên cạnh, cố gắng hết mức để chăm sóc cậu một cách tốt nhất có thể mà thôi!
"Cố gắng lên nhé, Lee Seung Hyun của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top