6
Rốt cục, Seung Hyun vẫn bị giam lỏng trong vương phủ. Cậu đã nói
"Ngươi đáp ứng ta là sẽ gặp ở kỹ viện"
"Tránh cho ngươi muốn thử gì đó không được phép, từ giờ ngươi sống ở đây đi"
"Như thế này là trái với giao ước!"- cậu chẳng cần câu nệ gì anh là vương gia hay hoàng đế, đứng hẳn lên cãi nhau với anh
"Ngươi muốn nói giao ước?"- anh cũng trừng mắt với cậu -"Giao ước chỉ đơn giản là: ngươi làm theo lời ta, thì ta để người của ngươi sống. Dù ta có giết mười mấy người trong kỹ viện đó, cũng chẳng ai làm gì đâu"
Lần đầu tiên Ji Yong dùng mấy lời này nói với cậu, Seung Hyun không tin nổi, cứ trừng mắt ra nhìn anh. Tên này thực sự dùng tính mạng mọi người ra doạ cậu.
"Ngay từ đầu ngươi đâu có đặt ra giao ước đâu?" - cậu vẫn cứng đầu nói -"Ngươi có thể đi tìm người khác, còn ta thì không? Hay là ta không được phép tìm đàn ông, còn đàn bà thì được? Giờ có giao ước gì thì nói thẳng ra"
"Giao ước? Chẳng có giao ước gì ở đây hết"- Ji Yong cũng gầm lên định giơ tay đánh cậu, nhưng Seung Hyun đã rụt đầu lại né. Anh thoáng nhìn thấy mấy ngón tay hồng hồng trên má cậu, cũng không đành lòng hạ tay xuống
"Ta không đi tìm người khác, nên ngươi cũng không cần phải tìm đàn ông đàn bà cái gì nữa"
Nếu nói đến thế mà tên này vẫn không hiểu thì đúng là đầu đất.
Seung Hyun nghe xong, ngồi sụp xuống sàn, vừa thở dài vừa nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Đôi lúc, Ji Yong không thể hiểu nổi trong đầu cậu đang chứa điều gì? Nếu như mấy thê thiếp của anh, có thể dễ dàng nhận ra: anh thường xuyên đến chỗ họ ngủ, tức là sủng ái rồi còn gì? Thế nên bắt đầu lên mặt với gia nhân, vòi vĩnh tiền bạc.
Cậu chưa từng hỏi tiền của anh.
Sau khi qua đêm, Seung Hyun luôn bỏ ra ngoài trước.
Thời gian họ nói chuyện còn ít hơn thời gian làm tình.
Ngoài ra, lần nói chuyện gần nhất - chính là lúc này đây. Cãi nhau một trận.
"Ngài thích ta sao?"- cậu ngẩng lên nhìn anh.
Không thích thì đã không muốn chiếm giữ, sở hữu rồi
"Ngươi nghĩ có thể không?"
Người như ta, đối với ngươi, liệu có thể có tình cảm không?
"Nếu chỉ là chơi bời, thì đâu cần làm đến mức này?" - cậu nhỏ giọng nói
Đồ chơi của ta, ta cũng không muốn cho người khác động vào.
Nhưng khi Ji Yong định mở mồm ra nói, thì anh cảm nhận được: ánh mắt cậu đã đủ lạnh rồi, nếu nói ra, sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa hết.
"Ta không thích"
Thực sự không thích
"Ta biết rồi"- cậu thở dài đứng lên, bước qua người anh
"Ngươi đi đâu?" - anh nắm tay cậu giữ lại
"Ta hiểu ý ngài rồi, giờ ta về?"
"Ngươi có thực sự hiểu không chứ? Ta bảo ngươi ở lại đây"
Tên này rõ ràng là không hiểu mà!
"Ta sẽ không tìm người khác bên ngoài, là được chứ gì?"- cậu vẫn gỡ tay anh ra -"Giờ để ta về"
Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu
"Thời gian qua đến chỗ ngươi mãi ta cũng thấy phiền"- anh nghĩ đại ra lý do nào đó -"Ngươi ở đây đi, ta đỡ phải đi lại!"
Cái lý do trời đánh gì? - cậu như gào thét trong đầu
"Vậy để tú ông như ta ra vào phủ vương gia nhiều thì cũng... không hay cho lắm?"
"Ai nói sẽ để ngươi ra ngoài? Bảo Mira đến nhận lệnh của ngươi là được"
Cậu vẫn còn đang há mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã quay người bỏ ra ngoài
"Giao ước từ giờ chính là: ngươi khỏi cần đi đâu hết, ở yên trong vương phủ đi"
Thế rồi, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn anh đóng sầm cửa bỏ lại cậu bên trong.
***
Tối hôm đó, cậu tìm ra ngoài cổng nhưng bị gác cổng chặn lại. Nói cậu đừng làm khó họ, trở về phòng đi
"Thế các ngươi đến kỹ viện của ta, bảo Mira đến đây"
Khi Mira vội vã chạy đến, cô thấy chủ nhân đang ngồi xổm trên đất, dùng cành cây vẽ nhăng vẽ cuội trông y một đứa trẻ.
"Chủ nhân?"- cô lo lắng chạy đến, chuẩn bị trước tinh thần sẽ thấy cậu tàn tạ thế nào
Nhưng không, trông mắt cậu vẫn có vẻ thản nhiên lắm, chỉ có một bên má hơi hồng hồng
"Mira..."- cậu òa lên chạy đến ôm cô như đứa con thấy mẹ về
"Người làm sao vậy? Sao lại không về nhà?"
"Ta không được về..."- cậu kéo cô tránh đi khỏi tai mắt của mấy người gác cổng -"hắn không cho ta về."
"Vậy giờ phải làm sao?"- cô cũng thấp giọng hỏi lại
"Hiện tại, hắn nói sẽ để ngươi mang sổ sách kinh doanh đến đây. Ngươi nhớ sáng chiều đều phải qua báo tình hình bột mì, vải và cả khách khứa cho ta đấy"
Mira gật đầu, cố ghi nhớ phải mang theo những gì
"Vậy..."- cô nhìn cậu -"Sao hắn lại giữ ngài ở đây?"
Cậu nhìn cô, ngắc ngứ kể lại chuyện mình bị bắt ở kỹ viện có tiểu quan. Cả 2 đều nhìn nhau, không biết phải nói gì thêm
"Ngài có nghĩ là..."- cô hỏi -"Hắn thích ngài không?"
Cậu giật mình cái thót.
Không phải Seung Hyun không nghĩ đến trường hợp này. Nhưng nếu cậu nghĩ đến, thì có cảm giác như đang tự đề cao bản thân quá thì phải?
Thay vì tự nâng mình lên cao rồi bị đẩy xuống thấp, thà không nghĩ đến, không tin còn hơn.
"Ta không quan tâm" - cậu nói ngay -"Chỉ hy vọng hắn chấm dứt cái trò này càng sớm càng tốt."
Để cậu có thể kết thúc với hắn và mau chóng quay về cuộc sống của mình.
***
Nhưng việc không như cậu dự liệu.
Bởi sáng hôm sau, người hầu đã báo cậu chuyển đến phòng của Ji Yong trong nhà chính.
Ai cũng hiểu: tên tú ông này không chỉ là đồ chơi của vương gia đâu.
Vương gia chưa từng có phu nhân, dù có nhiều tiểu thiếp. Giờ lại để cậu ở gian nhà chính thế này...
Ngay cả tiểu thư Dami cũng không lên tiếng, thậm chí còn đến an ủi cậu
"Ngươi chịu khó đi" - cô cười cười -"Chắc một thời gian nữa nó sẽ chán thôi"
Hy vọng là thế thật.
Cậu vừa trêu trêu đứa trẻ 3 tuổi, vừa gật đầu với cô.
Con trai của Ji Yong, Doo Joon, mới 3 tuổi, cực kỳ hiếu động.
Có lẽ vốn không thân thiết với mẹ, nên cũng không khóc quấy gì. Chỉ rất hay đòi chạy chơi. Lúc này, khi đang ngồi trong lòng Dami, thằng bé cũng giơ tay ra nghịch nghịch trêu cậu.
Ji Yong vẫn phải tiến cung vào triều như thường, rồi cùng bàn bạc thêm với hoàng thượng chuyện triều chính. Trong khi đó, cậu ở nhà, chán chường không biết để đâu cho hết.
Khi Mira đến, cô thấy cậu đang nằm chơi với Doo Joon, hai chú cháu cười khanh khách.
Lúc cậu làm việc, Doo Joon sẽ thoải mái nằm lên đùi cậu, còn cậu và Mira rì rầm nói chuyện to nhỏ về công việc, khi nhìn xuống đã thấy thằng bé ngủ từ bao giờ.
Người trong phủ đều không dám nói nửa lời về việc của cậu ra ngoài, nhưng thường xuyên bàn tán với nhau
"Hắn không tiêu tiền của vương gia, cũng không đòi hỏi lên mặt gì với chúng ta, kể ra cũng tốt hơn mấy vị phu nhân kia"- một người khen cậu
"Đúng thế, nhưng hắn và vương gia lại thường xuyên to tiếng với nhau"- một người khác thở dài
Phải, cậu và Ji Yong vẫn thường xuyên cãi cọ.
Khi anh thấy Mira đưa một đống quần áo đến cho cậu, cũng tìm mua cho cậu quần áo mới.
Đều là hàng tốt cả. Đồ của triều đình nên chắc chắn tốt hơn vải thượng hạng của cậu.
Nhưng Seung Hyun là ai? Cậu sẽ vì mấy bộ đồ mấy tấc vải mà vui vẻ sao?
"Mặc làm gì..."- cậu thở dài nói bóng gió -"Có được ra khỏi đây đâu mà mặc? Mặc vào cũng có ai được ngắm đâu?"
Chỉ thế thôi cũng đủ để nổ ra cuộc khẩu chiến
"Ngươi tính để cho ai ngắm?"- anh bóp chặt cằm cậu
"Cho ai cũng được"- cậu gạt tay anh ra -"Ta chán ở đây lắm rồi!!! Muốn ta mặc đồ đó thì cho ta ra ngoài đi"
Anh cảm thấy tên này đúng là thiếu đòn. Có ai dám ra điều kiện trả treo rồi cãi nhau với anh như cậu đâu?
Nhưng hình như, cậu ở đây cũng phải 3 tháng rồi. Buồn chán là đương nhiên.
"Được, thay đồ đi, ta cho ngươi ra ngoài"
Cậu còn ngây ra mấy giây mới nghe rõ anh nói gì, rồi lắp bắp hỏi lại
"Thật?"
"Có muốn đi nữa không đây?"
Vậy là Seung Hyun cuống cuồng vơ đống quần áo trên sàn lên để thay.
Trước đây, kỹ viện của cậu là nơi đông vui nhộn nhịp nhất kinh thành. Thế nên cậu chẳng mấy khi ra ngoài. Trừ khi là đi gặp bọn Jong Hoon hoặc ra ngoài gặp khách hàng. Còn không thì cậu sẽ chỉ ở yên chỗ của mình, đón khách đến mà thôi.
Cơ mà, sau hơn 1 tháng sống trong "chùa", cậu cảm giác buồn chán đến chết đi được.
Thế nên, cậu vui vẻ ra mặt, cười toét miệng khi được đi ra ngoài. Ji Yong thầm so sánh cậu của bây giờ vui vẻ, mắt sáng long lên, so với lúc ở nhà mặt chán chường thì đúng là khác nhau một trời một vực.
"Ngài đã ăn món này chưa? Chắc mấy món này ngài chưa ăn đâu nhỉ?" - cậu kéo kéo tay Ji Yong
Anh không nói gì, rút hầu bao mua xiên thịt cho cậu
"Cả bánh màn thầu này nữa..."- cậu chỉ sang hàng khác -"Hồi ta mới lên kinh thành, không có nhiều tiền để ăn. Thế nên màn thầu khắp nơi này ta đều ăn thử qua hết rồi. Chỗ này là ngon nhất đấy"
Ji Yong chỉ mua 1 cái cho cậu, nhưng luôn ăn thử 1 miếng mà Seung Hyun bẻ ra.
Chán chết! Cả thịt lẫn màn thầu! Đều làm từ thịt trung bình, bột trung bình, cách nấu cũng chẳng đặc sắc là bao. Nói ngon nhất kinh thành thì có hơi quá.
Nhưng thấy cậu vui vẻ như thế, nên bánh bao này coi như cũng có chút ngon lành.
"Sắp đến trung thu rồi nhỉ?"- cậu khẽ nói, nhìn lên mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn
Cậu đang nhớ nhà sao? Anh thấy ánh mắt cậu có chút buồn bã, liền xoa đầu cậu.
Lúc đầu Seung Hyun còn nhìn lại anh, nhưng sau đó cậu quay đi, khẽ nghiêng người tránh tay bàn tay trên đầu mình.
Còn định né tránh đến bao giờ?
Anh thu bàn tay lại, đứng lên khỏi cầu gỗ
"Đợi ta ở đây"
Xì, cậu khẽ bĩu môi, làm như cậu trốn được ấy?
Cậu không biết, khi nãy cậu đã ăn no, vẫn còn nhìn theo hàng bán kẹo táo trên đường nhưng lại không mu.
Nên anh đi tìm mua cho cậu. Vậy mà khi anh trở lại, lại thấy cậu đang nói chuyện với ông lão bán màn thầu
"Cháu còn tưởng bác nghỉ bán rồi, lúc nãy thấy con trai bác bán mà?"
"Đúng là giờ ta trông hàng buổi sáng, con trai bán buổi tối. Nhưng hôm nay con trai ta bận hẹn người ta, lại xin phép ta cho về sớm, ta mới ra trông hàng thay nó"
"Không thì bác về sớm đi. Giờ cũng muộn rồi"
:Tý nữa về"- ông cụ cười hà hà -"Mà, vị tiểu thư vẫn hay đi cùng ngươi trước kia, sáng nay ta vừa gặp đấy"
"Vậy sao?"
Ji Yong có thể nhìn ra ánh mắt quan tâm của cậu khi hỏi về cô ấy
"Đúng vậy, ta hỏi cô ấy có ăn màn thầu không. Nhưng a hoàn của cô ấy nói, hiện tại đang mang thai, không thể ăn linh tinh được."
Seung Hyun cảm thấy, tai mình như đang ù đi, chỉ nghe loáng thoáng ông lão bảo, ngày nào 2 người còn bé xíu, hay đến chỗ ta ăn. Giờ đã lớn hết cả rồi, làm thiếu gia phu nhân cả. Thời gian trôi nhanh thật...
"Đúng vậy," - cậu mỉm cười -"thời gian trôi nhanh thật"
Ji Yong đi đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Nhưng Seung Hyun chẳng còn nghĩ gì nữa cả, cứ thế để anh dắt về nhà.
Anh muốn nói, Hara thương hại chồng mình, giúp hắn cai nghiện. Hắn cảm động, hắn hối hận, hắn muốn cùng nàng làm lại từ đầu.
Anh cũng muốn nói rằng, cậu và Hara, sẽ chẳng thể bên nhau được, thì cô ấy sống tiếp cùng chồng có làm sao?
Anh thậm chí còn muốn nói, Hara vốn không động lòng, nhưng vì mẹ cô ấy doạ tự tử nếu cô ấy bỏ chồng, Hara đành buông xuôi.
Nhưng anh chẳng nói gì cả.
Anh không muốn biện hộ thay cô ấy.
Cứ để cậu đau lòng như vậy, mất hết hy vọng như vậy. Mới là hy vọng mới cho anh.
***
Đêm hôm đó, không chỉ Ji Yong mà cả cậu đều kịch liệt. Lúc trước, cậu chỉ tonaf để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm đó, khi anh đẩy cậu xuống đệm, Seung Hyun cũng vòng tay qua đầu anh, kéo anh xuống. Từng nơi môi cậu chạm đến, đều trở nên bỏng rát, nhưng cũng cảm thấy đau đến tận tim.
Cậu nhanh chóng cởi áo của anh, rồi cúi xuống cắn lên điểm đỏ trên ngực. Ji Yong đỡ cậu ngồi trên đùi mình, không ngừng thúc lên từ bên dưới. Seung Hyun vòng chân quanh eo anh, siết chặt lấy anh ở bên dưới. Tuy rằng khiến anh thêm khoái cảm, nhưng cậu cũng đau hơn.
Anh va chạm chậm lại, ngón tay mơn trớn cột sống của cậu, từ lưng đến thắt lưng, rồi đến khe mông, cố gắng để cậu thả lỏng ra. Thay vì điên cùng thúc vào trong, anh bắt đầu tìm điểm mẫn cảm của cậu. Seung Hyun anh đang định làm gì, liền tự mình chuyển động, cậu lắc hông nhanh hơn, mạnh hơn, để anh nhanh xuất ra hơn
"Từ từ nào..."- anh giữ hông cậu lại -"ngươi sẽ bị đau đấy"
"Không sao"
Thà là đau ở thể xác, còn hơn cảm nhận rõ mất mát ở trong tim.
Anh hiểu rõ điều đấy chứ.
Cậu chỉ đang lợi dụng anh để tự thương tổn bản thân.
Ji Yong trở mình, đè lại cậu ra sàn, cậu nhắm mắt, chờ đợi một màn bạo ngược. Nhưng anh lại chỉ di chuyển chậm hơn, vừa thúc vừa tìm điểm kích thích của cậu. Khi thấy cậu khẽ rùng mình, tiếng rên khe khẽ thốt ra, anh mới bắt đẩu thúc mạnh hơn, điên cuồng hơn. Cậu muốn bảo anh ngừng lại, nhưng tay đã bị giữ chặt, miệng lại không thể thốt ra lời nào khác.
Âm thanh như càng thôi thúc anh nhiều hơn.
Càng gần cuối, khi cậu càng mất lý trí, anh nắm lấy cằm cậu để quay sang nhìn mình. Seung Hyun muốn quay đi, muốn nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đó đã nhấn chìm cậu vào dục vọng, cả một tình cảm mênh mang không lối thoát.
Khi cậu nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, trời vẫn còn tối. Nhưng đã có tiếng gà gáy đâu đó vang lên. Mơ hồ cảm nhận được có nhón tay đang lướt trên cánh tay mình, cậu mở mắt to hơn.
Ji Yong đang nhìn cậu, tay nghịch nghịch làn da cậu, như thể vuốt ve một con mèo.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi anh lạnh giọng nói
"Hôm qua ta đã biết thêm một bí mật của ngươi"
Cậu giật mình đánh thót, ánh mắt cụp xuống tránh anh. Chuyện mình thất tình nên cư xử lạ tối qua... hẳn anh ta biết rồi... Những ngón tay của anh vẫn lướt trên da cậu, rồi cậm cảm nhận được hơi nóng phả ra vành tai
"Hoá ra bị đâm vào đằng sau cũng có thể khiến ngươi bắn"
"Cái gì???"- cậu xấu hổ đẩy anh ra, nhưng Ji Yong vẫn cười khoái trá
"Không tin sao? Nhìn đây này" - anh lật chăn ra cho cậu nhìn: trên bụng anh vẫn còn sót lại vài dấu vết màu trắng đặc -"Hôm qua cả 2 tay ta đều giữ ngươi, đâu có giúp ngươi được? Là ngươi tự bắn đấy"
Cậu không còn biết giấu mặt mũi đi đâu, liền cuộn chăn thành một vòng, như một con nhộng, lăn về bên kia phòng
"Không biết không biết"- cậu hét lên -"Ta không biết cái gì hết"
Rồi cậu cảm nhận được, anh đang ôm cả mình lẫn chăn
"Lúc nãy nhìn ngươi ngủ, ta cứ nghĩ mãi: chẳng lẽ chỉ có một điểm thôi à? Chắc phải có nữa chứ nhỉ?"
"Ngươi biến thái vừa thôi!"- cậu chui đầu ra khỏi chăn quát anh
"Nhân lúc trời vẫn chưa sáng, ta muốn tìm hiểu thêm"
Thế rồi, anh chẳng cần đợi cậu đồng ý hay không, cứ thế lột con nhộng ra khám phá.
Trước khi Ji Yong ra khỏi phòng, cậu lờ mờ thấy anh xoa đầu mình bảo
"Có kẹo táo ở trên bàn, nhớ ăn đi đấy"
***
Mọi chuyện đáng ra đã tốt hơn.
Trong mùa thu năm đó, lá vàng rụng đầy trên sân, Doo Joon và Seung Hyun cười đùa nghịch ngợm với nhau. Cậu thậm chí còn bảo Mira mua diều và đồ chơi trẻ con mang đến để chơi cùng cậu bé.
Thay vì chỉ gọi là: chú, giờ Doo Joon đã gọi cậu là Seung Hyun rồi.
Nghe mới tính cảm làm sao.
Ji Yong và cậu cũng ít cãi nhau hơn trước. Gia nhân trong nhà đều thấy: lão gia nhà mình và tú ông này xem chừng hoà thuận rồi. Được thế thì tốt. Họ chả mong gì hơn chủ nhân trong nhà vui vẻ, vì vui vẻ thì sẽ dễ tính.
Thi thoảng, khi cậu nói cần phải về kỹ viện gặp khách hàng, anh cũng miễn cưỡng cho cậu trở về.
Các kỹ nữ gặp lại cậu, đều vui mừng khôn xiết. Chẳng mấy chốc mà, khách hàng bị ra rìa, còn cậu lại nằm giữa các nàng, hưởng thụ dâu với nho đút tận miệng.
Trước khi về còn dặn: nhớ may thêm quần áo ấp, sắp lập đông rồi.
Nhưng khi cậu trở về, quần áo liền bị lột sạch. Cũng may là không bị cảm lạnh.
Ji Yong đã nghĩ, có lẽ, anh và cậu có thể sống như thế này mãi.
Chỉ là, có một số chuyện, cậu có thể tha thứ, nhưng chắc chắn sẽ không quên.
Chuyện anh là người chia cắt tình yêu của cậu, đánh gãy chân cậu.
Cùng với đó là đánh gục tự tôn của cậu, bắt ép cậu, nhục nhã cậu.
Seung Hyun biết, Ji Yong thích mình. Nhưng cậu chưa từng quên những điều anh đã làm với cậu.
Đó vốn dĩ là một ngày cuối thu, không khí có chút lạnh, và anh thì đang gối đầu lên đùi cậu, nhìn Doo Joon chơi trong sân.
Thằng bé vừa gọi cha, vừa gọi Seung Hyun rất vui vẻ. Người hầu cũng đã quen với việc cậu và vương gia trong nhà có hành động thân mật.
Anh còn ngẩng lên nhìn cậu
"Ngươi có muốn có con không?"
Cậu ngẩn ra nhìn anh
"Ngài cho ta lấy vợ sao?"
Ji Yong véo má cậu thật đau
"Bản tính của ngươi là ưa ăn đòn sao?"
Cậu chỉ phá lên cười ha hả, những lúc như thế, anh luôn thấy tim mình như ngừng đập
"Ta bảo, sẽ để Doo Joon nhận ngươi làm cha nuôi nhé?"
Đến lúc này cậu không cười nổi, rõ ràng anh đang rất nghiêm túc. Nhưng chuyện như thế sao có thể?
"Seung Hyun..." - anh gọi tên cậu
"Lão gia..."- người hầu vội vã chạy đến -"phu nhân... mẹ của cậu Doo Joon tìm đến"
Quả là đến đúng lúc! Cậu thở phào nhẹ nhõm, Ji Yong ngồi dậy, khẽ xoa đầu cậu
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
Nhưng rồi chẳng có lần sau sao cả cả.
Bởi phu nhân đó, quá tự tin rằng mình đã sinh con trai cho vương gia, đương nhiên sẽ không bị vứt bỏ. Thời gian đầu bị bỏ rơi, cô ta còn thoải mái tiêu tiền được cấp cho. Đến khi không còn gì cả, hỏi xin thêm liền bị đuổi đi. Quá tức giận, cô tìm đến phủ, lại thấy con trai đang chơi đùa với tên tiểu quan khác.
À, ra là hắn đổi vị, thích đàn ông nên đuổi hết phu nhân đi.
Cô căm tức, dù rằng cô chẳng có tư cách gì cả.
Chỉ là không muốn bọn họ hạnh phúc như thế.
Giây phút anh bị đâm trọng thương, hình ảnh Seung Hyun lo lắng nắm lấy tay anh, Ji Yong còn tin rằng: cậu cũng yêu anh, như anh yêu cậu.
Cả những ngày sau đó, cậu vẫn chăm sóc Doo Joon, vẫn chăm sóc anh.
Ấy vậy mà khi vết thương của anh lành lại, cậu đã đi mất. Chỉ để lại tờ giấy
Xin lỗi, nhưng ta không xứng
Ji Yong nhìn tờ giấy vỏn vẹn có mấy chữ, rồi khẽ thở dài, nhìn ra tán cây trơ chọi bên ngoài.
Vậy mà anh đã nghĩ, cậu cũng thật lòng yêu anh.
"Đến phút cuối cũng không gọi tên ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top