5


Cậu đã biết mình sẽ bị tống vào tù, bị đánh một trận hay thậm chí bị giết. Nhưng bị tống đến vương phủ của Ji Yong thì thật không ngờ đấy.

Tên này đúng là đã muốn thì làm gì cũng được.

Cậu thử mở cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều không được, bèn hỏi:

"Có ai không?..."- cậu cố tình làm cho giọng mình thật khàn -"Ta sắp chết rồi... sắp khát nước chết rồi..."

"Ta sắp chết rồi...."

Đúng lúc này, cửa mở ra. Cậu đang ngồi dựa cửa liền ngã ngửa ra ngoài. Ji Yong nhìn cậu đầy nguy hiểm, rồi anh cũng tiến vào phòng

Seung Hyun nghĩ, kiểu này, không giữ thân được nữa rồi.

"Ngươi cũng giỏi thật"- anh đi thẳng đến bàn trà, ngồi dựa lưng vào tủ -"Lại định mang em họ ta đi trốn"

"Chúng ta đều biết là ta bị cài bẫy"- cậu nhìn anh -"Vương gia cao quý như vậy, lại dùng chiêu trò này đối phó với kẻ tầm thường như ta? Ngài đang làm mình trở nên bằng vai phải lứa với ta đấy"

Ji Yong nghĩ, tại sao tên này có thể dịu dàng với anh khi anh bị bệnh, dù rằng chẳng hề nói nửa lời với anh, hoặc nếu nói, thì sẽ dỗ dành. Còn bây giờ, hoặc là châm chọc, hoặc là gạ anh chơi gái. Thực sự trở thành tú ông!

"Ngươi nghĩ ngươi thực sự vô tội?" - anh gõ tay lên bàn

"Ý ngài là sao?"- cậu hỏi lại

"Ngươi thực sự để thượng thư dùng cần sa và bị nghiện"

Cậu vẫn biết, chẳng có bí mật nào giấu được mãi. Nhưng vốn là để, khi thượng thư và Hara bỏ nhau, cậu có thể bỏ trốn cùng cô ấy, thì chuyện có ra sao thì ra. Thế mà giờ, chuyện vừa bị lộ, bí mật của cậu cũng không giấu được.

"Cho dù thượng thư không yêu Hara, hắn cũng không đời nào để vợ mình ngoại tình ngay trước mắt đâu. Trừ khi là ngươi nắm thóp hắn"

Seung Hyun không nói gì, chỉ nhìn vào cốc rượu trước mặt

"Vậy giờ ngài tính sao?"- cậu ngẩng lên nhìn anh

Ji Yong cúi về trước nhìn cậu

"Dù sao, Hara cũng chẳng bị tổn hại gì, còn thượng thư sẽ tìm cách cai thuốc thôi. Giờ phải là: ngươi tính sao? Kỹ viện của ngươi, kỹ nữ của ngươi?"

Phải rồi, cậu bật cười, người tổn hại nhất ở đây là cậu mới đúng. Đâu có gia đình chống lưng đằng sau, lại còn một đám người cần phải lo nữa.

Chả lẽ, cứ thể bỏ chạy và tự lo cho bản thân?

"Ngươi tính xong chưa?" - anh nhắc nhở cậu sự tồn tại của mình

"Không phải ngài rất ghét ta sao?"- riêng chuyện này cậu không hiểu

Ji Yong cũng vậy. Anh cũng chưa thể biết được chính xác cảm xúc của mình là gì

"Ta chỉ nghĩ, có lẽ ngươi sẽ giúp ta bớt nhàm chán hơn"

À, cậu nhếch mép, đúng rồi, bản thân cậu cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.\

"Vậy ngươi quyết định sao?"

Thật lòng, anh vẫn sợ cậu có thể từ chối, bỏ lại toàn bộ tiền tài, thậm chí ngồi tù để từ chối anh.

Không phải anh chưa từng tìm đến tiểu quan khác. Nhưng chẳng có hứng thú gì cả, Vậy mà anh lại thích cậu? Hay chỉ vì nhìn cậu bên ngoài thì đẹp thôi, còn khi lên giường, anh sẽ thấy ghê tởm thì sao?

"Sau khi làm xong...ta có thể về chỗ mình chứ?"

Cậu không muốn ở lại chỗ này, cũng chẳng khác gì nhà tù cả

"Có thể, nhưng khi ta gọi ngươi phải đến"

Seung Hyun có thể chịu được 1 lần, nhưng cậu không muốn hầu hạ tên này lâu dài đâu. Cậu vẫn muốn... bỏ trốn cùng Hara mà...

"Hay ngươi đến chỗ ta?" - cậu hỏi

Dù sau cậu là tú ông, đến kỹ viện chơi đùa cũng được. Ji Yong cũng gật đầu.

Rồi sao? Giờ là "làm" đúng không? Nhưng cậu đâu có biết phục vụ đàn ông chứ?

"Ngươi định ngồi đó đến sáng sao?"- nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, anh bật cười -"Ngươi giỏi dạy kỹ nữ hầu hạ lắm cơ mà?"

Seung Hyun nghiến răng, đúng vậy, cậu có kinh nghiệm mà? Đổi từ đàn bà thành đàn ông thôi. Cậu rót rượu ra chén, uống một ngụm lấy tinh thần, rồi chủ động tiến đến chỗ anh.

Ji Yong ngồi yên, quan sát khuôn mặt cậu. Chờ đợi tên này hầu hạ anh ra sao.

Tuy là khuôn mặt rất miễn cưỡng, nhưng tay đã nhanh chóng tháo thắt lưng của anh, cởi vạt áo của anh sang 2 bên, bắt đầu liếm mút. Tay cậu luồn vào quần của Ji Yong, vừa xoa bóp, ở phía trên bắt đầu dùng răng cắn hạt đậu đỏ của anh.

Ji Yong cũng bắt đầu thấy nóng ran, tên này đúng là có kinh nghiệm hầu hạ người khác. Chắc hẳn là lấy kinh nghiệm từ mấy phụ nữ khác... có cả Hara nữa... Tay anh siết mạnh giật tóc cậu. Seung Hyun bị đau, liền buông điểm đỏ trên ngực anh ra, từ môi cậu vẫn còn chảy ra sợi tơ bạc. Cậu tiếp tục hôn xương quai xanh và cổ anh, Ji Yong vẫn giật tóc cậu, nhưng lần này giật nhẹ hơn, ngửa mặt cậu ra để hôn môi.

Tên này rõ ràng là tránh hôn môi.

Muốn giữ lại điều duy nhất cho Hara chứ gì?

Tuy lúc đầu anh còn nghiến môi cậu, nhưng rồi bắt đầu luồn đầu lưỡi vào, khám phá khuôn miệng cậu. mút mát đến khi cậu khó thở đẩy anh ra.

Môi tên này cũng rất mềm.

Khi anh thấy thoáng bối rối trong mắt cậu, Ji Yong chẳng nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đẩy cậu xuống sàn.

Seung Hyun vẫn còn đang thế chủ động, vốn định từ từ, càng kéo dài thời gian đến "màn cuối" càng tốt. Nhưng hiện tại anh đã đang tụt quần cậu ra. Seung Hyun vốn định chăn anh lại, nhưng nghĩ ra: mình chẳng có quyền lợi gì với chính cơ thể của mình cả. Liền để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ji Yong cũng không phải quá vội vàng, anh vẫn còn kịp dừng lại, đưa tay vào cúc huyệt của cậu mở rộng trước. Seung Hyun chưa từng bị làm phía sau, đau đến toát mồ hôi, cả người cứng ngắc.

"Giờ là ai hầu hạ ai đây?"- anh khẽ cười, lật vạt áo của cậu ra, để lộ lồng ngực trắng muốt đang phập phồng hít thở để nén đau.

Seung Hyun vẫn quay mặt sang bên cạnh, nhưng liếc mắt nhìn anh. Anh có thể thấy cả mặt cậu đang đỏ bừng lên xấu hổ.

Thế này càng làm người ta muốn mạnh bạo hơn.

Ji Yong rút 2 ngón tay ra, trực tiếp tiến vào. Bên trong của Seung Hyun vừa chặt vừa nóng, thậm chí còn chặt hơn trinh nữ. Anh nghĩ đến mấy tiểu thiếp mình mua về, lần đầu tiên động phòng, ai cũng xấu hổ, ai cũng đau đớn.

Nhưng khoái cảm từ tận trong tim này, khi thực sự có được thứ mình khao khát, thì đây là lần đầu tiên anh có.

Anh chẳng còn quan tâm cậu đau đớn ra sao nữa, cứ như vậy tách hai chân cậu ra, đưa đẩy kịch kiệt. Seung Hyun giơ cả 2 tay lên che mặt, miệng cắn tay áo, nước mắt đau đớn lại cứ rỉ ra.

Đau chết mất!

Anh còn đang sung sướng thúc vào bên trong, cảm nhận Seung Hyun đang ôm chặt lấy mình, thì nhận ra: cậu hoàn toàn không cương lên. Tim anh bỗng lạnh đi một nhiệt, anh nắm lấy 2 tay cậu giữ bên trên, Seung Hyun lập tức quay mặt đi, nhưng mắt vẫn đang đong đầy nước.

Lúc này, anh bỗng thấy bao nhiệt huyết liền mất hẳn đi, lập tức đưa tay lau mặt cậu

"Đau?"

Đương nhiên là đau!

Cậu ghét nhất bị người khác nhìn thấy mình khóc. Trừ khi cậu còn bé ở quê ra, thì ngay cả khi bị anh đánh gãy chân cũng chưa khóc bao giờ. Vậy mà giờ lại để kẻ cậu ghét nhất nhìn thấy.

Ji Yong khẽ hôn cổ cậu, rồi dùng tay xoa nắn cho cậu. Seung Hyun bảo ngay: không cần đâu... Nhưng anh đã nắm chặt lấy cậu, bắt đầu xoa bóp lên xuống, môi cũng cắn vành tai cậu. Động tác anh càng nhanh, Seung Hyun càng không nhịn được tiếng rên rỉ.

Nói là giúp cậu, quan tâm cậu không phải là giả.

Cơ mà nghe tiếng của cậu xong, phía dưới của anh lại bắt đầu trướng to hơn, Seung Hyun lại càng đau. Khoái cảm và đau đớn khiến cậu không chịu nổi, người bắt đầu vặn vẹo. Cậu đưa tay xuống muốn tự giải quyết, Ji Yong liền buông ra, nhìn cậu một tay vừa tự sờ, một tay che miệng, anh lôi tay đó ra, bắt đầu chuyển động ra vào nhanh hơn trước.

Bên ngoài, cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đổ mưa to hơn bao giờ hết, trời bắt đầu se lạnh của tiết trời đầu mùa thu. Nhưng trong phòng, 2 cơ thể vẫn quấn lấy nhau, dù cho có gượng gạo, xấu hổ, những hạt mồ hôi nóng rẫy không ngừng rơi xuống.

***

Khi Seung Hyun tỉnh dậy, cậu đang nằm trên đệm, gối đầu lên tay Ji Yong, cả người bị ôm chặt, đắp thêm lớp chăn ở ngoài.

Cậu trở người, đẩy tay anh ra. Vừa đỡ thắt lưng vừa ngồi dậy.

Hôm qua, sau khi làm xong, cậu đã chán nản muốn bỏ về. Ji Yong vẫn còn đang thở dốc nằm trên người cậu, đã nghe cậu thều thào

"Bảo Mira đến đón ta..."

Anh lập tức tỉnh, chống tay lên nhìn cậu. Cậu còn nghĩ: tên này muốn nói gì sao? Thì anh đã rời khỏi người cậu, đi ra chỗ khác. Cậu cũng ngồi dậy, lò dò tìm áo mặc thì bị Ji Yong kéo tay lôi đến chỗ đệm, tiếp tục làm thêm lần nữa. Đến lần thứ 3 thì cậu ngất thẳng đến sáng.

"Tên điên này..."- cậu lầm bầm chửi, sau đó mặc đồ ra về

Khi cậu ra khỏi cửa, anh cũng mở mắt. Ngón tay sờ lên hơi ấm còn vương lại trên đệm.

Mọi người thấy cậu tàn tạ trở về, liền nghĩ cậu bị đánh ghê gớm lắm, vội vã hỏi han xuýt xoa. Nhưng cậu vẫn cười nói không sao đâu, vừa chống hông, vừa bám vào Mira về phòng

"Trông không có vẻ là bị đánh gãy chân nhỉ?"- các nàng bàn tán với nhau

"Không giống, nhưng rõ ràng là bị đánh"

Khi vào phòng, Mira đỡ cậu ngồi lên giường, nhưng cậu khẽ rên rỉ rồi trở người nằm úp

"Chuẩn bị nước tắm cho ta"

Khi chuẩn bị xong, chỉ mình Mira hầu hạ cậu thay đồ tắm rửa, nhìn thấy các vết ngấn tím đỏ khắp người cậu, cô thương xót

"Chủ nhân, này là đánh đập hành hạ chứ hầu giường gì..."

"Đúng vậy, ngươi nghĩ xem hắn làm gì?" - cậu thở dài bước vào bốn tắm. Hơi ấm dâng lên khiến cậu thoải mái, đầu ngửa ra để Mira gội đầu cho

"Hắn làm gì người?"

"Hắn để lũ quan binh đó cường bạo ta, nên mới ra nông nỗi này"

Cậu vốn chỉ định trêu cô thôi, nhưng khi mở mắt ra, đã thấy Mira, mắt ngấn nước, mồm há hốc: chủ nhân bị ngược đãi!!!

"Ta đùa... ta đùa đó.. chỉ có mình hắn thôi, không có thêm lũ nào đâu..."- cậu vội vàng xua tay trấn an cô

"Chủ nhân!!!"- Mira tức giận quát -"Đây không phải chuyện đáng đùa!!!"

Cậu phì cười lau nước mắt cho cô, nhưng Mira vẫn lườm nguýt cậu

"Thấy ta bị cường bạo bởi 1 tên, ngươi đáng lý ra phải mừng chứ? Ta còn sợ: Khi hắn thấy thân thể ta, lại ghê tởm rồi vứt ta ra ngoài cho lũ lâu la thật... Cũng may ta còn trẻ..."

"Chủ nhân..."- Mira sờ mặt cậu

Những lúc cậu nói đùa chê bai bản thân thế này, cho thấy cậu đang cảm thấy nhục nhã nhất, chua chát nhất.

"Đừng nói nữa, ngài ngủ đi, để ta gội đầu cho ngài, sau đó lên giường nghỉ ngơi.

Cậu thu nụ cười lại, rồi nhắm mắt, nằm xuống để cô gội đầu cho.

***

Khi Ji Yong đến kỹ viện, anh không đến gian nhà cho khách, mà bảo cậu đến phòng riêng. Bên ngoài thì chỉ đồn rằng: vương gia cũng là khách quen của kỹ viện rồi, không biết kỹ nữ nào may mắn được sủng ái, có khi được chuộc ra đưa về phủ không chừng.

"Nghe bảo thê thiếp của ngài ấy bị đuổi đi hết rồi"

"Thì toàn là mấy nhà trung lưu phá sản, không muốn bán con vào kỹ viện thì đến xin ngài ấy mua giùm, khác kỹ nữ là bao đâu?"

"Nhưng ngay cả thê thiếp sinh cho ngài ấy con trai cũng bị đuổi"

"Nghe bảo lúc trong phủ ăn chơi tiêu tiền như rác, khi ngài ấy bị bệnh cũng không chăm sóc, bị đuổi là đáng."

Seung Hyun vừa nghe người ta bàn tán, vừa thở dài: hoá ra là không có phụ nữ ở bên. Tên này một tuần thì đến 5 ngày đến tìm, khiến cậu mệt chết. Lần nào cũng ở lại đến sáng mới đi. Nhưng điều khiến cậu thấy lo lắng là, có những đêm hắn chỉ ôm cậu ngủ mà không làm gì hết.

Giống như là... vợ chồng!

Tên này.. cậu nhấp ngụm trà, tốt nhất là chỉ coi cậu như đồ chơi, như hắn nói. Đừng có dụng tâm gì hết.

"Cậu nghĩ gì vậy?"- Joon Young hỏi

Seung Hyun quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn Jong Hoon

"Tớ muốn nói chuyện riêng với Joon Young, có được không?"

Jong Hoon nhìn cậu, cảm giác chẳng đáng tin chút nào

"Không!"- cậu nắm tay Joon Young, hàm ý: cậu ta ở đâu tớ ở đấy

"Cậu cứ nói đi?"- Joon Young nhìn cậu

"Cậu... thực sự yêu Jong Hoon?"- cậu hỏi -"Hay chỉ vì cậu ta yêu cậu, che chở cậu, khiến cậu xiêu lòng?"

Jong Hoon giật mình nhìn Joon Young, cậu đang nghiêng đầu nghĩ:

"Chắc là... yêu thật?"- cậu nhìn Seung Hyun -"Cậu nghĩ là tớ đang cảm kích Jong Hoon? Nhưng, kể cả có cảm kích mà không có tình cảm, cũng không thể lên giường với nhau được. Khi làm chuyện đó với cậu ấy lần đầu, tớ không ghê tởm. Nên... chắc là yêu đấy?"

Jong Hoon hãnh diện ôm chầm lấy người yêu, mũi hếch lên giời

"Vậy còn cậu?"- cậu hỏi Jong Hoon-"Cậu chỉ thích Joon Young thôi, hay nếu là tên đàn ông khác cũng được?"

Jong Hoon cau mày nhìn cậu

"Nếu là tên nào cũng được thì tớ có cần đến kỹ viện của cậu thường xuyên không?"

Hừm... Seung Hyun xoa cằm, cậu cũng không chán ghét Ji Yong khi làm cùng nhau, nhưng để nói cậu yêu anh, thì không chắc. Hay là như Jong Hoon nói: thử tìm người khác xem?

Nếu hôm nay cậu không đến kỹ viện có tiểu quan, cậu hoàn toàn không biết mình bị Ji Yong cho người theo dõi.

Khi cậu đến kỹ viện, còn đang nghĩ: mình nên tìm người như thế nào? Tìm kẻ thượng mình, hay mình thượng hắn? Chả lẽ đi bỏ tiền thuê người ta làm đau mình?

Nhưng, nếu không làm rõ chuyện này, cậu sẽ không chịu nổi.

Cậu có cảm tình với Ji Yong không?

Nếu có, thì phải dừng lại ngay! Cậu không thể có tình cảm với kẻ chỉ coi mình là đồ chơi được!

Còn nếu không có, thì cũng tạm an tâm, nhưng vẫn phải làm Ji Yong mất hứng thú với cậu, làm sao có thể hầy hạ hắn cả đời được?

Vậy mà khi cậu còn đang uống rượu trong kỹ viện, ngồi ngẫm nghĩ thì chợt thất một vạt áo vàng ở trước mặt

"Ta vẫn đang nghĩ nên chọn ai..."- cậu vừa nói vừa ngẩng lên, thì thấy Ji Yong mặt than đã đứng trước mặt rồi.

Cậu nhớ là cậu bảo Mira mình đến kỹ viện giải khuây, cậu sẽ không ngủ cùng kỹ nữ của mình.

Nên là, làm sao Ji Yong biết cậu ở đây để đến?

Anh không nói nhiều, trực tiếp nắm tay cậu lôi đi.

Giờ mà kháng cự, chỉ tổ khiến nhiều người chú ý hơn. Cậu vừa đi theo anh vừa nói to

"Vương gia... tiền của ngài ta sẽ trả sau mà?"

Mọi người nghe xong, cũng nghĩ rằng cậu bị tóm do không trả nợ vương gia. Chỉ đến khi cậu nhận ra: anh đưa cậu về nhà anh, cậu mới bám lấy cột cửa nói

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

Đã bảo sẽ gặp nhau ở kỹ viện của cậu còn gì?

Anh giật mạnh tay một cái, hất cậu ngã lăn vào trong sân. Người hầu thấy anh nổi điên, liền lập tức đóng cổng rồi chạy đi.

Cậu lồm cồm đứng lên, phủi quần áo

"Để ta về"

Lời vừa nói ra, một bạt tai đập thẳng vào mặt cậu. Seung Hyun đau điếng người, cậu vừa xoa má vừa nhìn anh

"Ngươi đúng là đồ tiểu quan"- anh gằn giọng -"Sao? Ta không đủ đáp ứng ngươi, ngươi lại chạy đi tìm thuê đàn ông làm mình sao?"

"Rác rưởi!"

Lời tức giận nói ra không thu vào được, nhưng anh có thể thấy sự ngỡ ngàng, tổn thương trong đôi mắt cậu. Nhưng rất nhanh, Seung Hyun đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo

"Vậy sao vương gia cao quý lại tức giận vì đồ rác rưởi như ta?"

Tên này hôm nay thiếu đòn sao?

Anh nắm tay cậu lôi vào trong phòng, nhưng cậu đã cuống quít

"Ta không có tìm đàn ông... ta chỉ thử thôi!!!"

Anh hất cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại

"Thử gì?"

"Thử xem..."- cậu cúi mặt xuống đất -"Thử xem ta có tình cảm với ngươi không..."

Ji Yong khựng lại nhìn cậu, rồi quát

"Ngươi thử kiểu gì???"

"Thì..."- cậu nhìn anh, lúng túng nói -"Đàn ông, đụng chạm thân thể đều có cảm giác... Nếu ta làm với người khác cũng có cảm giác thì không nói. Còn với người khác mà không được... thì là...ta... với ngươi..."

Đây là kiểu "thử" gì? Ji Yong siết chặt tay.

Seung Hyun nhìn quyền tay của anh, nuốt nước bọt. Thực ra, cậu nghĩ chuyện này vốn chẳng to tát gì, cậu là tú ông, trinh tiết dù trước hay sau đều không còn! Nhưng còn trái tim cậu...

"Nếu ngươi không thích ta?"- anh hỏi cậu

"Thì chẳng làm sao cả"- cậu nói luôn -"Giữa chúng ta, chỉ cần ngài hết chán thì chấm dứt."

Cậu vốn muốn nói thêm là: rảnh nợ. Nhưng vì mặt anh đã đen xì lại nên thôi cậu đành nuốt lời nói vào trong.

"Còn nếu ngươi thích ta?"

Khi nói ra những lời này, anh đã có cảm giác tim ngừng đập, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy thì ta sẽ cố để không thích ngài nữa"

Lời cậu nói ra, mới dễ dàng làm sao...

"Vì Hara?"

Cậu không đáp, mắt cụp xuống đất.

Vậy ra... anh chợt nghĩ. Anh đã tự hỏi: người dịu dàng như cậu, thường hay quan tâm người khác như thế, thì khi yêu sẽ như thế nào.

Hoá ra là nhất nhất chỉ yêu người đó, chỉ muốn yêu người đó.

Gió thu bên ngoài thổi những đám lá vàng lạo xạo trên nền đất. Cây hoa trong sân đang dần rụng hết lá. Nhưng cảnh vật có tiêu điều thế nào, cũng không bằng sự mất mát trong lòng anh

"Ngươi không cần thử"- anh nói

Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh

"Vì dù ngươi thích ta hay không, ngươi cũng sẽ không rời khỏi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top