3


Hiện tại, quân đội đang đóng phía xa ngoài thành không có người dẫn dắt, chỉ có thể án binh bất động. Hoàng thượng ở trong cung gần như sắp phát điên. Lúc nào cũng phải to ra thật bình tĩnh, nhưng chỉ không biết: hôm nay đồ ăn dâng lên liệu có độc hay không? Tể tướng còn cài bao nhiêu người quanh mình nữa?

Tể tướng chỉ không dám manh động giết ông thôi, chứ hắn đã muốn soán ngôi của ông lắm rồi. Triều thần đa số đều nghe lời hắn, mọi ý kiến của ông đều bị bác bỏ. Nhưng hoàng thượng vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Mấy tháng trước, ông và tể tướng đối đầu trực diện.

"Ta là hoàng đế, ngươi dám phản sao?"

Lúc đó, tể tướng chỉ mím môi không nói gì, rồi lặng lẽ cúi đầu

"Thần đã biết tội"

Cứ tưởng như thế là xong. Nhưng rồi Ji Yong - cháu họ ông đang trên đường chuyển hàng quý được nước lân cận mang tặng về kinh thành lại bị cướp.

Thổ phỉ dám cướp cống phẩm của triều đình giữa ban ngày ban mặt? Ở nơi đường qua lại đông đúc? Nhưng nếu thế thì chỉ cần cướp hàng là xong. Theo nguồn tin báo về, chúng chỉ tập trung vào Ji Yong, dồn anh chạy về phía vực rồi đánh hạ anh ở đó.

Chỗ hàng cướp được cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Giống như có ai đó cố tình cho ông biết: đây không phải cướp của!

Và sau đó, đội quân bảo vệ kinh thành do Ji Yong nắm giữ, không có người đứng đầu.

Tể tướng lần này lớn giọng, tiến cử cháu trai mình thay thế vị trí của Ji Yong. Nhưng Dami đã báo với ông rằng Ji Yong còn sống, dù là bị thương nặng. Thế nên Hoàng thượng vẫn tiếp tục đối đầu với hắn.

Giờ thì, phải có một cuộc chiến.

Trước đây ông lo lắng tể tướng sẽ đảo chính. Nhưng nếu Ji Yong vẫn còn sống và còn khỏe mạnh. Thì hắn đảo chính sẽ là cái cớ để ông diệt gọn đội quân của hắn. Cũng như cách hắn tìm cái cớ để diệt ông vậy.

Tại kỹ viện của Seung Hyun hôm nay, có khách quý, đặc biệt quý, yêu cầu không một ai được đến gian phòng bên phải. Cứ coi như là cho thuê phòng đi. Hoàng thượng và Dami lén lút đến phòng khách riêng biệt đó. Một lúc sau, Ji Yong cũng xuất hiện.

"Cháu đã đỡ chưa?" - ông hỏi

"Chân cháu vẫn chưa di chuyển linh hoạt được, nhưng cũng có thể đi lại không cần nạng rồi. Vẫn ra trận được."

"Việc lần này rất nguy hiểm, tuyệt đối không được thất bại."- Dami nhìn anh

"Đương nhiên em hiểu"- anh nhìn hoàng thượng -"Nếu ta ra khỏi kinh thành, mang quân về bao vây quân của hắn. Thì ở trong cung và phủ của chị..."

"Việc đó đệ không cần lo"- Dami nắm tay anh -"Ta và hoàng thượng sẽ sắp xếp được. Nếu có thể, ngay sáng sớm mai đệ phải ra khỏi kinh thành rồi chờ tin báo"

Ngay sáng mai?

"Hai người đã lên kế hoạch rồi sao?"

"Tối nay,"- hoàng thượng nói -"Ta sẽ bắt đầu bẫy hắn"

***

"Chủ nhân"- Mira tiến đến chỗ cậu nói nhỏ vào tai cậu

"Ừm..."- Seung Hyun khẽ hất tay bảo cô lui ra, Jong Hoon ngồi bên cạnh hỏi

"Phía hoàng thượng đã bắt đầu hành động rồi sao?"

"Ờ"- Seung Hyun nhếch mép cười

"Cậu hy vọng bên nào thắng?" - Jong Hoon nâng chén rượu lên nhìn cậu

"Haizz"- Seung Hyun thở dài -"Hara là em họ của Ji Yong, đương nhiên tôi không muốn gia thế của cô ấy gặp vấn đề. Nhưng Joon Young lại là bạn thân của chúng ta... Nhờ có cậu ấy mà tôi mới đưa Ji Yong về được. Nếu gia đình cậu ấy gặp chuyện cũng không ổn"

Jong Hoon cũng thở dài rồi nằm ườn ra giường, rồi cậu nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu khe khẽ

"Nhưng một mặt tôi lại mong tể tướng thua"

Seung Hyun không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu

"Có như vậy Joon Young mới mất hết chỗ nương tựa. Cậu ấy mới dựa vào tôi. Tôi sẽ là người duy nhất cậu ấy có thể bám vào"

"Cậu quên Joon Young còn có tôi làm bạn sao?"

"Không cho cậu đụng tới cậu ấy"- Jong Hoon ngồi phắt dậy -"Nhưng tên Ji Yong kia là giả điên sao?"

"Ừm"- Seung Hyun thở dài gắp thức ăn

"Làm sao cậu biết?"

"Có người đến tìm hắn. Bất cứ ai ra vào phủ này tôi cũng đều biết hết"

Khi có người đến báo Ji Yong nói chuyện với thị vệ của vương phủ, cậu có chút ngạc nhiên: tên này hóa ra trước giờ là giả điên sao? Thế mà mình thấy hắn ngã lên ngã xuống còn thương xót chứ? Vậy ra mấy lần nhè thức ăn là hắn cố tình!

Nhưng cậu biết, nếu không ở chỗ cậu, Ji Yong có lẽ đã chết trong phủ của mình từ lâu rồi. Đội quân của tể tướng không phải chỉ là hộ vệ, mà thực sự mạnh như binh tướng vậy. Là Joon Young đã bảo bọn họ không được động đến cậu, chứ không thì Seung Hyun hẳn đã dâng anh lên cho bọn họ nếu cần.

Joon Young là cháu trai thứ 2 của tể tướng, hoàn toàn khác anh trai mình - là người dã tâm lạnh lùng chỉ muốn được tiến cung và lên ngôi. Joon Young lại là khách quen của kỹ viện Seung Hyun, không chỉ có hứng thú với mỹ nhân, mà còn cả mấy khúc nhạc Seung Hyun soạn ra, rồi mấy điệu múa nữa.

Còn Jong Hoon là con trai thương gia, buôn bán gấp mấy lần Seung Hyun, lại đến kỹ viện vì một cậu trai khác chứ không phải vì gái.

Seung Hyun vốn sống vì tiền, nhưng với 2 cậu bạn này lại rất quý mến.

"Vậy... cậu tính không bán vũ khí cho nhà tể tướng thật sao?"

Thuốc súng của nhà thanh, cả súng nữa cũng được gia đình cậu nhập về bán cho triều đình. Nếu gia đình tể tướng muốn mua thì không phải không thể. Nhưng xem chừng Jong Hoon thực sự không bán vũ khí cho họ.

"Làm thế là đi ngược lại với quốc pháp đó"- cậu cười cười khuơ chén rượu trước mặt -"Đương nhiên là không được rồi"

Quốc pháp cái gì... Seung Hyun tặc lưỡi, bỏ 1 ngàn lượng bạc ra là 1 được 1 khẩu súng tây 3 nòng rồi, cứ làm như quốc pháp để cho dân thường được tự ý buôn bán vũ khí ấy?

Nhưng kể ra thì, cậu ta đeo bám Joon Young lâu như vậy rồi, cứ bị đối phương nghếch mặt lên giời kiêu căng không đếm xỉa thì cũng điên thật.

"Chủ nhân"- Mira lại đến chỗ cậu nói nhỏ, lần này, Seung Hyun khẽ cau mày rồi đứng lên

"Cậu tiếp tục vui vẻ đi, tôi phải đi rồi"

Jong Hoon gật đầu rồi quay ra nhìn ca kỹ đang nhảy múa bên ngoài.

***

Ji Yong không biết nên nói gì với cậu, nhưng có lẽ, không cần phải nói gì cả. Lúc Seung Hyun đến, cậu bình tĩnh nhìn anh.

"Ngài gọi ta có việc gì?"

Anh lấy lại phong thái của một vương gia, đem tất cả ái ngại cùng áy náy đã lừa cậu lúc trước ném đi. Ta là vương gia, là cháu của hoàng thượng, đương nhiên hắn phải nghe lời ta

"Ta cần ra khỏi thành trong sáng sớm mai"

"Thì ngài cứ đi thôi"- cậu nhún vai

"Ta cần ngươi cho xe hàng ra để đưa ta ra ngoài"

Không phải là nhờ vả, mà là ra lệnh

"Ta không có nghĩa vụ phải giúp ngài" - cậu hoàn toàn không sợ anh

"Đây không phải là giúp"- anh nói -"Là ngươi phải làm"

"Sao ta phải làm chứ?"- cậu nghiêng đầu hỏi lại anh

"Nếu người thích chết ngay đây thì cứ việc"

Seung Hyun chỉ khẽ khì mũi, cứ làm như cậu sợ chết vậy.

Ji Yong nhớ lại mấy năm trước, khi cậu bị tóm gọn trong lúc dẫn Hara bỏ trốn. Cậu cũng bị áp giải đến trước mặt anh như vậy, nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi trong ánh mắt.

"Vì ta yêu nàng ấy"

Cậu thậm chí còn nhìn anh mà nói như thế

Thị vệ của Ji Yong rút gươm kề vào cổ cậu, nhưng anh đã giật mình lườm hắn. Seung Hyun hoàn toàn không coi anh và thanh gươm đó vào mắt.

"Vậy còn cô ta?"- Ji Yong nhìn sang Mira

Seung Hyun vội và quay sang nhìn cô, cổ cậu cứa vào thanh gươm hằn lên 1 vết đỏ. Mira cũng đang bị thị vệ khác đặt gươm lên cổ, run sợ nhìn cậu. Ji Yong khẽ nghiến răng rồi đi đến đẩy thanh gươm trên cổ cậu ra

"Chuẩn bị xe hàng cho ta cùng người của ta ra khỏi thành"

Anh nhìn lại vệt máu trên cổ cậu rồi bước đi cùng mọi người. Khi bước vào phòng riêng, Ji Yong thoáng quay lại: Mira lúc này đã chạy đến lau vết thương cho cậu, còn cậu đang xoa lưng trấn an cô. Điều này càng khiến anh bực mình hơn.

***

Trải qua một trận gió tanh mưa máu. Kinh thành lại sầm uất như xưa. Nhưng ai cũng cảm thấy, thời gian này giống như quốc tang vậy. Tể tướng bị bắt giữ, cả gia đình sau khi luận tội, trừ người cháu trai cháu gái cùng vài họ hàng xa ra, đều bị tống đi lưu đày. Riêng tể tướng không tránh khỏi bị tử hình. Kinh thành sau khi lau dọn rửa đi những vệt máu, thì cột khói hỏa thiêu lính chết trận đằng xa vẫn khiến nơi đây lảng vảng mùi tử khí.

Kỹ viện vắng khách nhưng chẳng hề bớt vui vẻ. Các kỹ nữ hoặc là hầu khách, còn lại đều tập trung xung quanh Seung Hyun. Lúc này cậu vừa tấu lên bản nhạc mới, tuy có những âm nốt thật cao, thật trong, nhưng lại réo rắt buồn.

Jong Hoon và Joon Young đều không đến chỗ cậu. Cậu biết rõ, Joon Young không giận cậu vì đã cứu Ji Yong, nhưng nỗi buồn cả gia đình sao có thể quên đi được? Nghe nói cô em gái đã được đưa đến nhà người quen sống cùng. Seung Hyun và Jong Hoon cũng bảo nhau gửi tiền nuôi em bạn.

"Thế từ giờ Joon Young tính làm gì?"- cậu hỏi Jong Hoon

"Cứ ở nhà tớ đã, rồi muốn làm gì thì làm"

Ở nhà cậu á?

"Cậu có nói với cậu ta là tôi hẹn gặp không?"

"Có, nhưng cậu ấy không có tâm trạng" - Jong Hoon đáp lại

Seung Hyun cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng không hỏi thêm. Đàn ông ai chẳng có tính ghen tuông sở hữu cao. Nếu Jong Hoon đã nắm được người cậu ta thích trong tay, đương nhiên sẽ không thả ra. Vậy thì chờ đến khi họ ở bên nhau hẳn rồi, anh đến cũng được.

"Chủ nhân,"- Hongra tựa người lên tay cậu -"Đang đàn mà nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ"- cậu nhìn cô - "Ngực của Hongra đúng là rất mềm mại"

"Aigu~~~ Chủ nhân vẫn đáng yêu như vậy mà..."- Hongra thích thú nhéo má cậu -"Để tối nay ta hầu hạ ngài nhé?"

"Tối nay sao? Cũng..."

"Chủ nhân"- Mira vội vàng chạy đến

"Sao thế?"

Mọi người đều ngừng ca hát lại nhìn cô, chẳng mấy khi thấy Mira bình tĩnh lại hốt hoảng như thế

"Vương gia đến khu biệt viện, cho gọi ngài qua đó"

Seung Hyun khẽ cau mày, mọi người đều lo lắng nhìn nhau: vương gia này không phải là vương gia dẫn đầu quan quân chiến đấu với người của tể tướng chứ? Nghe nói trong trận chiến đó, hắn chém đầu chủ tướng ngay trên đường, cả người dính máu trông rất đáng sợ

Hình như cũng chính hắn đánh gãy chân của chủ nhân?

"Chủ nhân"- Hongra lo lắng đứng lên -"Hay để ta cùng Rumi và Huyna đi cùng ngài?"

"Đúng vậy"- 2 người kia đứng lên -"Có bọn ta thì ngài không phải tiếp chuyện hắn"

Seung Hyun nhìn các nàng một lúc, rồi lắc đầu cười

"Ta sẽ không sao đâu. Các nàng đều có lòng như thế, hay để ngày mai bảo Mira đưa các nàng đi mua sắm nhé? Ta đi trước đã"

Mọi người đều nhìn theo cậu lo lắng. Mira cũng mím môi đi đằng sau mà mải nghĩ ngợi, đến khi Seung Hyun dừng lại, cô đập mặt vào lưng cậu.

"Đến đây được rồi"- cậu bảo cô

Mira lo lắng nhìn vào căn phòng đang sáng đèn đằng trước. Ánh đèn hắt ra lại toả tia lạnh lẽo

"Cứ về đi, sẽ không sao đâu"

Khi Mira quay người đi, cậu cũng bước vào phòng. Cô không yên lòng định đứng lại đợi cậu, trông xem có việc gì cần không, nhưng thị vệ đã ra mời cô trở về.

***

Từ sau lần bị Ji Yong đập gãy chân ra, Seung Hyun chưa từng thực sự đối diện vị vương gia này bao giờ. Nếu anh đến kỹ viện, nhất định sẽ đến kỹ viện khác. Hoặc không thì cho gọi người đến nhà ca múa. Thi thoảng, cậu cùng Jong Hoon và Joon Young uống trà trong quán, sẽ nhìn thấy anh cưỡi ngựa ngang qua phố, mặt hếch tận lên giời. Nhưng cậu chỉ liếc mắt qua, rồi lại cùng nói chuyện với bạn bè.

Sau đấy, cậu cứu anh ở phía nam, không phải là vương gia lạnh lùng kiêu ngạo, là một tên sắp chết bên vệ đường, tay chân gãy nát, đầu óc thì ngơ ngẩn, thậm chí nói còn không ra hơi.

Nếu không tính lần anh bắt cậu phải giúp anh ở trong sân, thì hiện tại chính là lần thứ 2 cậu trực tiếp gặp vương gia cao quý.

"Ngài cho tìm ta có việc gì?"- cậu hỏi anh

Ji Yong mặc bộ thường phục màu đỏ, đang chống tay lên gối, quan sát cậu như thú săn mồi. Cậu nhớ đến khi đó, tất cả các gia đình đều đóng kín cửa, sợ hãi trốn bên trong chờ qua cơn binh biến. Đến khi cậu sai người ra xem xét, ai cũng xanh mét về nói: vương gia thắng trận, gia đình tể tướng bị bắt rồi. Người chết đầy đường, còn vương gia.. cả người dính máu, trông như ác quỷ.

Cậu chẳng hơi đâu chạy ra đường để xem cảnh đó, chỉ bảo họ đóng cửa lại, đợi hai ba hôm nữa thì mở cửa kỹ viện trở lại.

Giờ đây, Ji Yong đang quắc mắt nhìn cậu, khiến Seung Hyun nghĩ: dù có ở trên chiến trận hay không, tên này vẫn là quỷ dữ.

"Ngươi không định rót rượu sao?"- anh liếc bình rượu ở trên bàn

"Ta không hầu khách"- cậu đáp -"Hiện tại 3 kỹ nữ nổi tiếng nhất của ta đều đang rảnh, có thể lập tức đến hầu ngài"

"Ta bảo ngươi rót rượu"

Giống như Ji Yong chẳng nghe thấy cậu nói gì cả, chỉ một mực làm theo ý mình

"Ta không hầu khách"- Seung Hyun cũng đáp lại

"Hừm"- Ji Yong bắt đầu ngồi thẳng dậy -"Vậy ngươi không cần kinh doanh kỹ viện nữa rồi?"

"Ngài lấy lý do gì đóng cửa chỗ của ta?"

"Buôn bán thuốc phiện"- anh móc túi áo ra một bọc vải, ném lên bàn

Seung Hyun vốn chỉ chuẩn bị một ít thuốc cho khách đến chơi vui, hoàn toàn không phải bán thuốc. Nhưng người ta đã có ý đổ oan cho mình thì chẳng làm gì được.

"Đây là cách ngài trả ơn cứu mạng sao? Gây khó dễ cho ân nhân của mình?"

"Ta có nhờ ngươi cứu sao?"

Nói ra những lời này, đúng là đồ ăn cháo đá bát! Seung Hyun nghiến răng muốn lườm anh, nhưng Ji Yong chẳng hề bị lay chuyển, mặt dày hất mặt với cậu về phía bình rượu. Cậu đành bắt đầu rót rượu cho anh

"Ngươi cũng uống nữa"- anh thấy cậu chỉ rót 1 chén, liền lập tức nói

Seung Hyun cũng rót cượu cho mình, đưa lên uống hết một hơn, rồi đặt chén xuống bàn cái "cộp". Cậu đã muốn phe của tể tướng thắng, nhưng Jong Hoon vì muốn giữ được Joon Young, lại để Ji Yong thắng trận. Giờ thì xem cậu gặp rắc rối ra sao?

"Không phải ngươi dạy kỹ nữ của mình là phải chủ động sao? Vậy mà ta phải nói ngươi mới làm à?"

Anh vừa cười cợt vừa đặt chén ra trước mặt cậu, Seung Hyun đành "chủ động" rót rượu cho anh, cũng rót cho mình rồi uống. Cậu tuyệt nhiên không đáp anh. Ji Yong cũng nhìn ra sự chống đối ngầm của cậu, lại nhìn xung quanh phòng:

"Đàn một khúc ta nghe xem nào" - anh nhìn về phía cây đàn ở góc phòng

"Ta đàn chán lắm"- cậu nói luôn

"Đằng nào cũng phải làm thôi, ngươi chối cái gì?"

Seung Hyun nhìn anh khó hiểu, rồi ra chỗ đàn ngồi, bắt đầu đánh mấy khúc đơn giản.

Thực sự, cậu chỉ thích đánh mấy khúc đàn mình thích. Còn mấy khúc cậu cùng Joon Young soạn ra, đều bảo người nghe lại rồi dạy kỹ nữ đánh, bản thân cậu cũng không nhớ mấy khúc nhạc đó.

"Mấy khúc này chẳng vui gì cả"- anh nằm vật ra sàn -"Ngươi đâu dạy kỹ nữ mấy khúc này đâu?"

"Vì đây là mấy khúc ta thích, không dùng để tiếp khách"

"Vậy ngươi không coi ta là khách?"- Ji Yong vui vẻ hỏi

"Coi ngài là khách, vậy ta là tiểu quan phải tiếp ngài rồi?"- cậu nhếch mép -"Nhưng kỹ viện này không có tiểu quan. Ngài muốn tìm người thì đến chỗ khác"

Nụ cười của anh tắt lại, Ji Yong nhìn cậu

"Qua đây cởi áo cho ta"

Chả khác nào bảo cậu hầu giường cho anh cả

"Ngài cần nghe thêm khúc nhạc nào? Hay ăn món gì để ta gọi người mang đến?" - cậu vẫn ngồi yên tại chỗ

"Ta nói ngươi qua đây"

Giọng nói của anh còn lạnh hơn khi nãy trăm lần, nhưng cậu chỉ đảo mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

"Biết trước thế này, ta đã giữ lại vài tiểu quan hầu hạ các ngài rồi. Còn ta, đã nói không làm là không làm..."

Cậu chưa nói hết câu thì nhận ra: Ji Yong đã đến bên cạnh từ lúc nào. Mặt anh đen xì, trực tiếp đẩy cậu ngã lăn ra sàn, một tay giữ chặt hai tay cậu trên đầu, một tay bắt đầu cời áo

"Ngươi buông ra"- Seung Hyun tức giận quát, cả người vùng vẫy, nhưng anh đè cậu nặng hơn, tay cởi áo cũng nhanh hơn

"Ngươi nói nếu không muốn bị đau thì phải chủ động, vậy sao ngươi không làm theo những gì mình nói chứ?"

"Ta bảo ngươi buông ra"- tên này điên rồi, cậu rõ ràng không phải tiểu quan, đã nói là không muốn hầu hắn mà? Đây là cưỡng gian!!!

Có đời nào tú ông lại bị cưỡng gian trong chính kỹ viện của mình chứ? Cậu giãy càng mạnh, Ji Yong càng bực mình. Anh túm cổ cậu nhấc lên, rồi đập mạnh xuống sàn. Vai, lưng và đầu cậu đau kinh khủng, lực giãy cũng nhẹ đi. Khi cởi áo cậu ra, Ji Yong thấy: trên cổ và ngực cậu vẫn còn sót lại vết hồng hồng hoan ái. Nhìn vết mờ thế này, chắc cũng phải từ 2 3 ngày trước.

Cơn máu nóng từ bụng dưới quặn lên lồng ngực, anh tức giận quát

"Ngươi còn nói ngươi không hầu khách? Vậy mấy vết này là sao? Ngươi hầu tên nào? Nhưng lại không hầu hạ ta?"

Đã thế hôm nay ta bắt người hầu ta bằng được

"Ngươi điên sao?"- Seung Hyun tức giận không thèm kiêng nể hắn là vương gia hay cái gì, cứ thế chửi -"Đây là kỹ viện! Ta muốn ai hầu hạ ta chẳng được? Ta không hầu kẻ khác, ngươi mau buông ra"

Nhưng anh nào có thèm nghe? Cứ thế mạnh tay cởi áo, xé áo cậu. Mira ở bên ngoài không nghe được gì, liền khẽ hỏi

"Chủ nhân?"

Seung Hyun nghe xong liền như bị đóng bằng, dừng mọi động tác. Anh thấy vậy cũng dừng theo cậu

"Chủ nhân, có khách đến tìm ngài... là khách quen..."

Cô những tưởng nói thế Ji Yong sẽ để cậu đi. Nhưng không, anh càng nổi điên hơn

"Bảo vị ấy khi khác gặp, hôm nay ta bận rồi"- cậu vội vàng nói, cơ mà Ji Yong đã buông cậu ra, anh đùng đùng đi về phía cửa, mở tung ra

Mira giật mình nhìn Ji Yong bỏ ra ngoài, rồi lại đến Seung Hyun vừa chỉnh quần áo vừa chạy theo

"Ngươi đang đi đâu chứ?"- cậu chạy theo anh

"Khách của ngươi chắc chắn ở phòng ngươi phải không?"

Tên này đúng không phải đồ ngu mà... - cậu lo sợ nhìn Mira, cô hiểu ý định chạy đi đường khác, nhưng anh hét

"Ngươi đứng đó"- rồi Ji Yong nhìn sang cậu -"Nếu hôm nay ta không biết hắn là ai, thì ta sẽ cho quân đến đập tan cái kỹ viện này"

Seung Hyun khó xử chạy theo hắn, vừa chạy vừa nói

"Ngươi biết để làm gì? Liên quan gì đến ngươi chứ?"

Đúng, không liên quan đến anh. Nhưng anh muốn biết, là kẻ như thế nào thì được đụng vào cậu, trong khi anh thì không?

"Ngươi không muốn biết đâu, đừng tìm nữa, quay về gian phòng đi, ta tiếp rượu ngươi"

Ji Yong hừ mũi nhìn cậu một cái: là vì muốn bảo vệ người kia nên mới hầu rượu anh? Rốt cục, anh đi nhanh hơn. Đến khu nhà của cậu. Đằng phòng ngủ của Seung Hyun có một hồ nước nhỏ nuôi cá. Bên hồ, một phu nhân xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng chờ đợi người yêu đang ngắm nhìn đàn cá bơi tung tăng dưới ánh trăng

"Hara?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Phu nhân kia giật mình quay sang nhìn anh, rồi há hốc mồm

"Anh họ?..."

Ji Yong vì ngăn cản Hara và Seung Hyun bỏ trốn cùng nhau, nên đã nhanh chóng gả Hara lấy thượng thư, sau đó đánh gãy chân cậu để cảnh cáo cậu đừng tìm em họ mình nữa.

Vậy mà giờ, họ vẫn còn qua lại với nhau?

Thậm chí cô còn đích thân đến kỹ viện?

Hara thấy Seung Hyun ở phía sau quần áo xộc xệch, lo lắng nhìn cô, liền chạy đến chỗ cậu

"Không phải là lỗi của anh ấy"- cô chắn Seung hyun trước mặt Ji Yong -"Là em tìm đến anh ấy trước. Thượng thư suốt ngày rượu chè chơi bời, còn đánh mắng em nữa. Sao em không thể đến tìm anh ấy an ủi chứ? Anh đừng đánh anh ấy mà..."

Đương nhiên là không đánh cậu ấy, Ji Yong nắm chặt tay thành quyền, người mà anh muốn xé xác bây giờ, lại chính là cô em họ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top