Chap 9: Là mùi nước xả vải
Đêm. Mọi vật chìm trong tĩnh lặng. Bóng tối lặng lẽ bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Trên bầu trời, vài tia sáng từ ánh trăng ảm đạm chiếu xuống rọi sáng căn phòng góc cuối hành lang. Bóng thanh niên cao gầy phản chiếu trên tường, đôi tay thành thục chiên cơm. Đảo lên đảo xuống như một vị thần, ít ra thì đó là trong suy nghĩ của Kwon Ji Yong.
" Ngày nào cậu cũng tự nấu ăn à?"
Seung Hyun gật đầu, vớ lấy chai dầu ăn trên tủ định dốc thêm thì khựng lại. Ji Yong bụng đang cồn cào đột nhiên thấy chột dạ.
" Cháy chưa?"
" Lâu rồi mới làm lại trò này. Nhìn đi"
Seung Hyun tay phải cầm dầu ăn, tay trái cầm chảo hua hua trên bếp. Dốc vài đường quanh mép, lửa phừng lên dữ dội một giây rồi tắt ngúm. Ji Yong tròn mắt, lần đầu hắn được chiêm ngưỡng "ảo thuật cơm chiên"
" Cháy cơm thì hài phải biết"
" Cháy thì anh ăn là được rồi"
Cậu đổ cơm ra bát, mùi thức ăn ngào ngạt kích thích cái bụng đang biểu tình của Ji Yong. Hắn đã chống đũa ngồi chờ nãy giờ rồi, thậm chí còn rửa rau giúp Seung Hyun. Còn được khen giỏi nhé, tâm trạng Kwon thiếu gia đang rất tốt. Rất rất tốt.
" Ngon chứ?"
Mắt cậu long lanh nhìn hắn, Ji Yong cảm tưởng như đây chính là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà từ xưa tới nay hắn vẫn hay mơ.
" Ngon lắm"
Seung Hyun cười hài lòng, tung tăng chạy đi lấy nước trong tủ, rót ra cốc đưa Ji Yong. Hắn khẽ nhíu mày.
" Tôi không uống nước này"
" Tốt cho sức khoẻ, thật đấy. Tôi thích vị này lắm. Nho tươi"
Seung Hyun cười híp mắt, răng khểnh lộ ra khiến Ji Yong hẫng một nhịp. Không kịp phản ứng lại thành ra nấc cụt. Hắn bịt mồm, cố để không phát ra tiếng, nhưng nó lộ liễu quá nên...
" Nước..."
" Không uống nước ép!!...hấc...chết tiệt!!"
" Nước này..."
" Đã bảo...hấc...thôi được rồi"
Ji Yong cầm cốc nước nho đầy ụ, thở dài. Tu một hơi, hắn dừng lại, một hơi nữa. Tiếng nấc đã không còn, nhưng hắn vẫn uống tiếp. Seung Hyun nhìn Ji Yong, cậu đã nghĩ đến một vài hình ảnh kì cục như...chó con?
" Cái này ngon hơi tôi tưởng, một cốc nữa!!"
Ji Yong tu hết cốc này đến cốc khác, đến khi chỉ còn vỏ chai rỗng mới ngửa đầu ra sofa bắt đầu phè phưỡn. Vẫy tay ý bảo Seung Hyun ngồi xuống ghế cùng, cậu đem vỏ chai vứt đi rồi cũng ngồi xuống. Màn hình tv sáng lên, hắn đổi kênh liên tục theo thói quen. Chợt một bàn tay khác chặn lại, cầm điều khiển chuyển sang một kênh nhất định. Trên đó đang chiếu bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó mà Ji Yong chưa nghe qua bao giờ. Giờ này mọi khi hắn hay làm gì nhỉ?
" Cậu thích xem phim à?"
" Hay lắm anh xem thử đi, tôi có đủ bộ từ tập một cơ"
Hắn cầm bừa một đĩa dvd dưới sàn nhà.
" Hoàng cung?"
" Lạ lắm à?..."
" Xem từ đầu đi, tôi muốn thử"
Nụ cười lại hiện lên rạng rỡ, cậu quay người điều chỉnh đầu đĩa. Cái thứ cổ lỗ sĩ này mà vẫn còn người dùng sao?
" Khi nào tôi sẽ mua cho cậu vài thứ đồ hợp thời đại chút"
" Tôi thích cái này. Giữa một rừng người toàn đồ công nghệ, giản dị chút không phải tốt hơn à?"
Seung Hyun đập đập vào cái vào đầu máy, có vẻ nó lại dở chứng rồi. Ji Yong ngáp một hơi dài, khu này tách biệt với trung tâm thành phố nên không khí thoáng đãng hẳn. Gió nhẹ lướt qua mái tóc đỏ rực của hắn khiến nó rủ xuống che bớt một phần trán, cửa sổ vẫn đang mở. Xung quanh yên tĩnh thế này thật khó mà quen ngay được, thường những lúc này con dã thú trong hắn sẽ thức tỉnh, càng yên lặng, trực giác sẽ càng cao. GD sẽ hiện nguyên hình là tên sát nhân cuồng loạn, thảm sát bất cứ ai lại gần. Nhưng bây giờ hắn lại thấy buồn ngủ, chẳng có chút quái thú hay cái khỉ khỉ gì mà mọi người vẫn dùng để gọi hắn cả. Hắn thấy yên bình, thứ mà trước đây hắn coi như điểm yếu duy nhất. Thay đổi nhanh như vậy, hẳn sẽ có cảm giác sợ hãi.
" Cậu bật nhanh lên đi, tôi buồn ngủ rồi đấy"
" Hình như hỏng mất rồi..."
Seung Hyun rầu rĩ cuộn mấy hộp đĩa lại để vào góc. Cái dáng y như con gấu trúc giấu đồ ăn, Ji Yong nhịn không nổi mà phì cười.
" Anh cười cái gì?!"
" Không...không, hahaha..."
Cậu ngẩn người, bình thường hắn ít khi cười lớn như vậy. Nhưng lúc cười thật sự rất đẹp. Tim Seung Hyun nhảy loạn lên, bối rối quay qua tiếp tục dọn dẹp.
" Anh ngủ trước đi, tôi dọn đống này đã"
" Ngủ chung đi"
" Hả??"
" Ngủ chung"
Ji Yong thẳng thắn trả lời, rất tự nhiên dịch người sang một bên nhường chỗ cho cậu. Seung Hyun không biết làm gì hơn đành tiến lại gần, đột ngột chuông điện thoại reo lên phá tan không khí. Ji Yong nhíu mày nhìn vào màn hình đang sáng, cạy nắp tháo pin rồi quẳng sang một bên. Seung Hyun lén thở dài, cậu đã nhìn rất rõ, cái tên được viết in hoa trên màn hình điện thoại, người thanh niên có đôi mắt rất đẹp, Hyun Seung.
" Đi ngủ"
" À, phải..."
Seung Hyun chui vào chăn, trời về đêm bắt đầu chuyển rét nhưng cái người đang nằm phía trong ám khí cứ quanh quẩn đến rợn người. Cậu nằm xích ra sát mép giường, hắn lại nhích mông dịch theo. Cứ thế đến lúc Seung Hyun suýt hôn đất Ji Yong mới vòng tay qua eo cậu kéo lại gần.
" À..."
" Không có gối ôm tôi không ngủ được"
Sát như vậy Seung Hyun có thể cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của Ji Yong. Người hắn có mùi thơm của nước hoa Pháp, không nồng, chỉ phảng phất trong không khí khiến cậu...buồn ngủ.
" Người cậu có mùi lạ quá, nước hoa?"
" Hả? À...không, là nước xả vải"
Seung Hyun có thể nghe rõ tiếng khúc khích của Ji Yong. Có cái khỉ gì mà cười nhỉ? Cậu không nghĩ hắn là người hay cười như thế.
" Mai giặt cho tôi chung với nhé, thơm lắm"
Đồ kì cục.
Càng ngày càng kì cục.
_________________
Bar Crayon đêm nay vắng khách một cách lạ thường, im ắng đến nỗi chẳng ai buồn làm sôi động không khí. Vũ công, DJ sắp xếp đồ đạc rồi vội vàng ra về. Khuôn mặt họ nhìn người đang ngồi ở quầy rượu đầy sợ sệt, không dám liếc tới giây thứ ba, cúi đầu chào Young Bae rồi quay người chạy thẳng. Lúc này người thiếu niên ấy mới đặt ly rượu vang xuống, chân mày nhướng lên.
" Dong Young Bae, anh chắc chắn không biết Ji Yong đang ở đâu?"
" Chắc"
Young Bae chăm chú pha chế mà đến chính anh còn chẳng biết đang pha cái gì.
" Tôi kiên nhẫn không cao, không thể nào anh không biết được Young Bae. Trả lời đi trước khi cái bar này sập xuống"
" Thứ nhất..."
Young Bae đặt cốc xuống, ánh nhìn sắc lạnh khác hẳn vẻ thường ngày.
" Bar này đứng tên tôi và Ji Yong, không phải cậu. Thứ hai, chỉ có Kwon Ji Yong mới được phép đe doạ Dong Young Bae này. Thứ ba, trước khi cậu cho nổ Crayon, tôi sẽ cùng cậu vùi xác ở đây"
Nói rồi cầm túi đồ bỏ ra ngoài, chỉ còn mình Hyun Seung ngồi lại. Ánh sáng từ đèn hắt lên mái tóc vàng, vẻ mặt trầm tư hẳn.
" Ji Yong, Young Bae,...Lee Seung Hyun?"
Young Bae khởi động xe vừa thở hổn hển, tay bấm vội một dãy số khác.
" Mẹ ơi sợ quá, tí rớt tim..."
Đầu dây bên kia không có vẻ gì là sẽ nhấc máy, chẹp miệng quay đầu xe, có lẽ mai nên báo cho Ji Yong về tình hình ở đây. Hyun Seung nổi giận rồi.
_______________
Khi nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào đầu giường, Seung Hyun giật mình mở mắt. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, một cánh tay khác đang yên bình vòng qua eo cậu, đầu Seung Hyun thì đang gối lên cánh tay Ji Yong, chân hắn quàng qua chân cậu, một tư thế ngủ cực kì mãn nhãn nếu như đây là buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn. Nhưng không, đây rõ ràng là tên tội phạm khét tiếng đang ngủ say như chết mà không có tí tẹo cảnh giác nào. Đột nhiên cậu lại nghĩ, không biết lần cuối cùng Ji Yong được ngủ yên là khi nào? Lọ mọ ngồi dậy, cố gắng để không làm hắn thức giấc, cậu loẹt xoẹt đôi dép hình panda vào nhà tắm. Cửa vừa khép lại thì Ji Yong cũng mở mắt, nghĩ tới việc Seung Hyun nhẹ nhàng chui ra khỏi giường sau đó quệt đôi dép xuống sàn rõ to lại thấy buồn cười.
Dễ thương thật.
Ji Yong theo thói quen tìm điện thoại trong túi, không thấy. Chợt nhớ ra là tối qua đã quẳng ra xó nào đó, chắc là Seung Hyun đã nhặt lên. Vì nó đang nằm ngay trên bàn. Có lẽ cậu biết hắn không muốn nghe máy nên cũng không lắp lại pin vào. Khởi động lại điện thoại thì đã có tới gần chục cuộc điện thoại từ Young Bae cùng cả tá tin nhắn.
" Gọi gì? Bị cảnh sát gông cổ rồi?"
" Sao giờ này mới nghe điện?? Khoan, không quan trọng!! Cậu nói gì với Hyun Seung rồi hả??"
Ji Yong khẽ nhíu mày.
" Chưa nói gì cả"
Đầu giây bên kia đang mắng nhiếc bỗng im bặt.
" Young Bae?"
Lúc đó Seung Hyun vừa từ nhà tắm ra, hắn ra hiệu cho cậu im lặng. Điện thoại vang lên âm thanh hỗn độn, tiếng đập vỡ, tiếng súng đạn hoà chung với tiếng hô hào.
" Ji Yong, trụ sở chính Seoul đang cháy!!"
" Cái gì?!"
" Hyun Seung phá nát nó mất!!"
Điện thoại bị ngắt đột ngột, hắn liếc qua Seung Hyun đang ngơ ngác cầm quần áo hắn. Cậu nhìn hắn ý nói không phải mình cố tình nghe lén.
" À, tôi định giặt..."
" Đợi tôi về, giặt chung nước xả vải"
Ji Yong bật dậy cầm áo khoác ra cửa, đột ngột liền khựng lại. Tiến tới chỗ Seung Hyun, cậu giật bắn khi hắn luồn ngón tay giữa những lọn tóc đen mềm mượt, gần như biến sắc trong ánh sáng của buổi bình minh, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đó. Nhếch mép để lộ khoé miệng cong lên hình bán nguyệt.
" Nhớ nấu cơm"
Seung Hyun để Ji Yong đi khuất mới ngồi sụp xuống, vỗ bôm bốp vào khuôn mặt đỏ bừng.
" Bình tĩnh, bình tĩnh...phải lạnh lùng"
_______________
Ji Yong dừng xe lại trước trụ sở chính tại Seoul, hơn một nửa đã cháy rụi. Còi xe cứu hoả cứ vang inh ỏi, thấy Young Bae ngồi thẫn thờ trước bậc thang, mồ hôi ướt đẫm liền chạy tới.
" Ung dung như vậy, xử lí xong hết hàng cấm rồi?"
" Ừ, còn một loại cứng đầu vẫn ở trong đó."
Ji Yong thở dài, quay người bước vào bên trong. Hắn theo lối hành lang bị hư hại bởi ngọn lửa hung tàn, cho tới khi đến được phòng đọc. Ji Yong chuẩn bị mở cửa thì khựng lại, nghĩ gì đó, hắn hạ tay xuống, gõ nhẹ cánh cửa gỗ.
" Cút đi, Kwon Ji Yong"
Giọng trầm đều đều vọng ra từ bên trong, hắn nhận ra hắn không sai. Hyun Seung vẫn ở trong đó, căn phòng hôm trước hắn rời đi không một lời. Ji Yong cầm nắm cửa mở ra, nó rõ ràng không hề khoá. Cửa sổ mở toang, từng cơn gió lạnh thổi tung giấy tờ trên bàn, và tiếng lá vẫn xào xạc trong vườn.
" Hyun Seung..."
" Anh về đây làm gì? Chẳng phải đang đi theo tiếng gọi của con tim sao?"
" Ý em là gì? Cái gì đang diễn ra ở đây?"
Hắn khó chịu khi nghe âm vực mỉa mai đó, đôi mắt xanh thẳm như hút hắn sâu vào trong đó không sao thoát ra được.
Hắn cảm thấy ngộp thở.
" Anh bỏ bê mọi thứ ở đây, trốn đi suốt một tháng trời. Anh nghĩ em nên làm gì để lôi anh về?"
Một tháng, hắn không nghĩ rằng thời gian trôi nhanh đến vậy.
" Không có nghĩa là em phá sạch nơi này"
" Nó quan trọng sao? Tiền quan trọng sao? Các mối quan hệ?"
Ji Yong có thấy sự tức giận trong ánh mắt Hyun Seung, nó trào lên như cơn sóng thần sẵn sàng nuốt chửng hắn. Ánh đỏ bập bùng trong con ngươi màu lam đậm sắc, nhưng tất cả chẳng đáng bận tâm.
" Còn em? Ji Yong, anh không còn yêu sao?"
Cuộc đời như một ván cờ số phận mà trong đó con người phải tìm cách bảo vệ quân vua của mình, nhưng tình yêu thì không như thế. Nó là ván cờ không có bất kì quy tắc nào, chỉ đến khi, một bên đã không còn xúc cảm. Ván cờ sẽ kết thúc.
Tràng cười mỉa mai bật ra từ khóe môi nhếch lên đầy tàn độc, vang vọng, sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng như cắt vụn không gian. Ji Yong lặng thinh giữa căn phòng, đã tới lúc phải kết thúc tất cả thôi.
" Hyun Seung, đến lúc nào em mới nhận ra...cảm xúc này không phải là yêu?"
Mặt cậu ta tối sầm lại, sắc xanh trong đôi mắt cũng vụt tắt.
" Vậy là gì? Với anh là gì? Ràng buộc? Lợi dụng?..."
" Tình nhân"
Màn đêm buông xuống.
Vầng trăng bạc bị che lấp bởi những đám mây, rồi chút ánh sáng yếu ớt ấy cũng nhanh chóng bị bóng đen bao phủ lấy mỗi khi đám mây lờ lững trôi qua.
Chiếc lamborghini dừng lại trước chung cư cũ nát, cửa phòng 1812 gãy vụn, cả căn phòng bừa bộn khác thường, gương vỡ vương khắp sàn, vài vệt máu tươi kéo dài còn chưa kịp khô. Túi đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Ji Yong chết lặng, nghe tiếng nôn trong vệ sinh mới vội chạy vào.
" Seung Hyun!!"
____________________
Chắc phải đẩy nhanh lên cho hết flashback 😂 tả nhiều dài ngoằng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top