Chap 7: Anh đã từng yêu ai chưa?
" Nó giữ cho tôi sống. Bù lại..."
Gió thổi đến lạnh buốt người, khẽ làm xao động những cành lá khiến chúng run rẩy từng hồi trong cái không khí ẩm ướt của đêm thâu.
" Nhân cách thứ hai được sinh ra"
" Anh cậu để cậu thử nghiệm loại thuốc đó?"
" Dĩ nhiên là không, tôi đã dùng lén..."
Lời nói thoảng qua nhẹ bẫng, Ji Yong gật nhẹ rồi không hỏi thêm gì nữa.
Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống thủ đô Seoul tráng lệ. Cậu bé con gầy gò năm đó như cười như không, kể cho hắn nghe về tuổi thơ đầy màu nắng của cậu. Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng, ghim những lời nói đó vào tim. Vì sao? Vì vốn dĩ, hắn không có tuổi thơ. Vừa sinh ra đã làm bạn với xác chết, sống sót kì lạ trong ngôi trường chứa đầy chất hoá học độc hại, và giờ thì quá khứ đang dần bóp méo con người hắn.
" Tôi chưa biết tên anh, như thế có phải không công bằng không?"
Seung Hyun khua khua tay trước mặt Ji Yong, hắn đột ngột chộp lấy, xiết chặt khiến cậu giật mình.
" Ji Yong, Kwon Ji Yong..."
****************
Hyun Seung nhíu mày nhìn tập tài liệu trên bàn vẫn y nguyên chưa hề được xem qua. Ji Yong thì vắt vẻo trên giường, thả hồn theo làn khói thuốc bay khắp phòng.
" Dạo này anh lạ lắm đấy"
Hắn gật nhẹ, có lẽ là vậy. Hoặc không, chẳng phải từ trước giờ hắn vẫn thế sao? Thờ ơ và nhạt nhẽo. Nhưng dạo này quả thật có kha khá thứ khiến hắn quan tâm.
" Em có nghĩ, tin tưởng một ai đó mới quen là tốt không?"
" Không phải anh ghét người lạ à?"
Hắn dập tàn thuốc rồi ngồi dậy, tiến tới gần quàng tay qua eo Hyun Seung. Tựa cằm lên bờ vai quen thuộc, hơi ấm tràn vào nhưng vẫn có gì đó khiến hắn không thực sự thoải mái.
" Sao vậy?"
Cậu ta ngạc nhiên khi hắn thả tay ra. Ji Yong thường ngày sẽ lập tức bế cậu lên giường và cùng nhau trải qua một đêm say đắm. Giờ hắn lại ngồi một mình ở ghế, chuyển kênh liên tục rồi dừng lại xem một bộ phim tài liệu mà trước giờ hắn vẫn thấy thật nhàm chán. Và giả tạo.
" Ji Yong? Anh có chuyện gì à?"
" Ji Yong...Ji Yong...."
Hắn tự lầm bầm lại tên chính mình, có gì đó trong hắn dường như đã thay đổi? Ji Yong hoàn toàn không thoả mãn với âm giọng trầm ấm của Hyun Seung, đột nhiên hắn muốn nghe thứ gì đó...ngọt?
" Ji Yong, dạo này anh không nghe em nói gì hết..."
" Anh...khoan đã, em gọi lại đi"
" Hả?"
Hắn quay sang đối diện với Hyun Seung, nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh thẳm như biển khơi, mái tóc vàng hơi gợn sóng khiến người ta gợi nhớ dáng vẻ một hoàng tử, sống mũi cao, da trắng. Vậy lí do gì mà Kwon Ji Yong đột nhiên lại cảm thấy lạ lẫm?
Nhưng...
Lạ về điều gì?
" Em gọi lại đi, tên anh"
" Tại sao?"
Hắn nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng.
" Cứ gọi đi"
" Kwon Ji Yong"
" Lần nữa"
" Ji Yong?"
" Không phải cảm giác này..."
Hyun Seung im lặng, trong ánh mắt kia thoáng qua chút dao động.
" Ý anh là gì?"
Ji Yong nhận ra mình lỡ mồm liền quay đi, tiếp tục xem phim. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến kì lạ. Hyun Seung bỏ ra ngoài, chỉ còn mình hắn ngập trong cảm xúc hỗn độn. Khi hắn nghe cậu ta gọi tên mình, thứ gì đó trong hắn bị đảo lộn. Hyun Seung mà hắn biết ngày trước, một Hyun Seung đẹp mê hồn giờ lại không thể thu hút nổi ánh nhìn của Ji Yong. Hắn chợt nghĩ đến một hình bóng khác, dáng vẻ cao gầy, mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt cụp cùng cuồng thâm đen xì, môi...
" Lee...Seung Hyun?"
Hắn bất giác sờ vào môi, rồi giật mình. Điện thoại đột ngột vang lên, Ji Yong xua đi vài hình ảnh trong đầu, lấy lại giọng thường ngày rồi nhấc máy.
" Young Bae?"
" Hyun Seung say khướt rồi này, cậu đang ở đâu??"
" Ở...nhà"
Điện thoại tắt rụp khi Young Bae nói sẽ vác Hyun Seung về cho hắn. Thật kì lạ, Ji Yong không hề lo lắng, không một chút cảm xúc gì dâng lên trong lòng. Đầu hắn chỉ vang vọng giọng ngọt lịm trong veo của một người hoàn toàn xa lạ.
" Anh đã từng yêu ai chưa?"
Lúc đó, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu "chưa" nhưng rồi lại nghĩ. Vậy Hyun Seung là gì? Ji Yong khẽ cau mày, hắn đang lầm tưởng ư? Vớ bừa áo khoác trên giường định ra ngoài, vừa bước tới cửa cùng lúc Young Bae dìu Hyun Seung vào. Bốn mắt nhìn nhau, mùi rượu nồng nặc cả phòng.
" Cậu định đi đâu à?"
" Một chút sẽ về ngay"
Ji Yong lách người ra khỏi cửa mà không để ý tới khuôn mặt tối sầm của cậu trai tóc vàng. Hắn khởi động xe, lái thẳng đến quán ăn lần trước. Xác định Lee Seung Hyun ở đó mới rút một cục tiền ra ném bừa cho quản lí, cứ như vậy điềm nhiên lôi cậu đi.
" Lương tôi anh tính làm sao?"
Hắn không đáp, tay nắm lấy bàn tay người kia kéo đi.
Nó ấm áp lắm.
Tới một công viên bỏ hoang, Ji Yong mới quay lại đối diện với Seung Hyun, đôi mắt đen láy nhìn hắn, nó trong sáng, ngây thơ đến lạ.
" Ít ra anh nên nói gì đi chứ"
" Yêu là như thế nào?"
Seung Hyun đần mặt, gãi đầu nhìn ngó xung quanh. Một bãi đất hoang, hai thằng con trai đứng với nhau, một tên lại là tội phạm. Đứng hỏi nhau câu này có vẻ hơi kì lạ. Nhưng thật sự, thề có chúa mặt Kwon Ji Yong cực kì nghiêm túc.
" Theo tôi thì, tình yêu giống như thiên đường ấy, nơi mà ai cũng khao khát tới..."
" Vớ vẩn"
Seung Hyun im bặt, cái thằng cha này.
" Thiên đường không phải cho người chết à?"
" Đừng có hiểu theo nghĩa đó chứ!!"
Ji Yong nhíu mày, thiên đường? Nhưng đời này hắn xác định sẽ xuống địa ngục rồi. Những thứ viển vông như thế không thoả mãn nổi dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn bây giờ. Seung Hyun chẹp miệng, có vẻ như quả thật không phải thiên đường nào cũng tốt đẹp.
" Tôi chưa yêu bao giờ nên..."
" Nói đi, theo suy nghĩ của cậu"
" Có lẽ là...khi trái tim mình đập vì một người khác..."
Nói rồi gật gù với chính mình, thật quá thông minh.
" Vậy...tôi đang yêu cậu?"
Seung Hyun suýt chút nữa sặc nước bọt, tròn mắt nhìn Ji Yong. Mặt hắn không hề biến sắc.
" Yêu?? Tôi?? Anh say đấy à??"
" Không"
" Làm sao mà yêu được cơ chứ??! Chúng ta gặp nhau chưa đến một tuần..."
" Sao lại không thể?"
Seung Hyun một lần nữa cứng họng, sao anh ta lại có thể bình thản như thế cơ chứ. Dù là bây giờ xã hội có tiến bộ thế nào...
" Anh với người hôm trước, không phải...?"
" Không biết nữa..."
Hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ngẩng lên nhìn cậu. Seung Hyun im lặng, chân vẽ nguệch ngoạc vài đường lên đất.
" Thế...anh không yêu anh ấy à?"
" Có...nhưng bây giờ..."
Ánh mắt hắn phảng phất vài tia lo sợ, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất.
" Tôi nghĩ là tôi đang yêu cậu"
" Yêu...tôi? Sao anh lại chắn chắn thế?"
Ji Yong đứng dậy, nắm lấy tay Seung Hyun đặt lên ngực mình. Ánh mắt hắn không còn những tia lạnh lẽo cùng cực khi đối đầu với kẻ khác, không còn sự thờ ơ thường ngày. Giờ đây, nó dịu dàng đến kì lạ.
" Có thấy không? Tim tôi, kể cả lúc đối diện với cái chết, cũng chưa từng đập nhanh tới vậy"
" À...thì..."
Mặt Seung Hyun đã đỏ bừng lên, cậu loay hoay rút tay lại. Gãi đầu cười trừ, hắn nghĩ những cử chỉ vô thức đó lại đáng yêu vô cùng. Từ lúc gặp Lee Seung Hyun, thế giới của Kwon Ji Yong đã mở ra thêm được cánh cửa mới. Hắn nhận ra rằng, có lẽ thế giới này cũng không thối nát như hắn vẫn tưởng...
________________
Sau hôm đó, ngày nào Ji Yong cũng tới tiệm cà phê cậu làm thêm, tối thì cùng Young Bae tới quán ăn quen thuộc, có lúc thì đi cùng Hyun Seung, có lúc tới một mình. Nhưng ánh mắt, chưa từng rời khỏi cậu một giây. Hắn không ngờ được rằng, Young Bae đã sớm nhận ra điều đó. Và hiển nhiên, Hyun Seung cũng vậy.
" Cậu ta là lí do anh lạnh nhạt với em?"
Ji Yong giật mình quay lại, Hyun Seung từ lúc nào đã tựa lưng ở cửa phòng. Không một tiếng động được phát ra.
" Ý em là gì?"
Tiếng súng được lên đạn, Ji Yong cau mày khi nhận ra đầu súng đang chĩa vào sau gáy.
" Anh tự biết mà"
" Muốn giết anh?"
Hắn có thể cảm nhận được tay cầm súng của người kia run lên. Ai biết được, có thể cậu ta sẽ nổ súng, hoặc không. Trước đây Ji Yong không sợ, chết chỉ là giải thoát khỏi nhân gian. Nhưng giờ hắn có chút gì đó...vương vấn?
" Lee Seung Hyun, sinh viên năm nhất đại học Y...ra anh thích loại tri thức yếu ớt này?"
Hyun Seung từ lúc nào đã bỏ súng xuống, rút trong túi ra tập hồ sơ dày cộp đặt lên bàn. Ji Yong có thể nhìn rõ đống ảnh anh với cậu trên sân thượng đêm đó, cả những lần anh lén nhìn cậu, và còn rất nhiều điều nữa...
" Em theo dõi anh?"
" Là anh cố tình để người của em theo dõi. Kwon Ji Yong, anh đang muốn ám chỉ điều gì đây?"
Hắn không đáp, nhìn chăm chăm vào tấm hình chụp Seung Hyun làm thêm ở tiệm cà phê. Con dao trong tay Hyun Seung cắm phập vào giữa tấm ảnh. Ji Yong nhíu mày.
" Anh không trả lời, em sẽ đến hỏi cậu ta. Kiểu bùa mê gì lại khiến Kwon Ji Yong thay đổi đến thế?!"
" Đừng đụng tới cậu ấy..."
Hyun Seung khựng lại, làm gì Ji Yong hắn cũng không phản kháng, vậy mà chỉ cần nhắc tới Lee Seung Hyun là như trở thành người khác. Âm vực trầm đến dị người.
" Là anh, thích cậu ấy trước..."
" Chết tiệt, vậy tôi là ai?! Tôi là cái gì với anh?! Tình nhân à??!"
Ji Yong nhìn Hyun Seung, mắt cậu ta đỏ rực lên.
" Đừng đụng tới Seung Hyun..."
Hắn đứng dậy gạt tay Hyun Seung bước ra ngoài. Cửa phòng đóng sập, cậu vẫn đứng im, tay xiết chặt lại. Nhìn đống ảnh trên bàn, máu nóng nổi lên dữ dội.
" Chết tiệt..."
Chiếc bàn bị đạp cho đổ ập xuống gãy làm đôi.
__________________
" Hyunnie, em về muộn thế?"
TOP khẽ cau mày nhìn mặt em mình lộ rõ vẻ mệt mỏi.
" Em chưa uống thuốc à? Đã nói không cần đi làm rồi mà"
" Hyung..."
Seung Hyun đột nhiên ho sặc sụa, máu từ miệng chảy ra ngoài ướt thẫm cả một mảng áo. TOP vội chạy tới đỡ lấy người cậu, gã rút vội trong người ra lọ thuốc màu vàng, vừa giữ Seung Hyun vừa tiêm vào người cậu thứ chất lỏng đặc sệt. Thuốc vừa ngấm cũng là lúc cơn co giật bùng nổ dữ dội, tròng mắt Seung Hyun giãn ra, chuyển màu đỏ rực. Cậu há miệng thở dốc trong khi TOP giữ chặt lấy người.
" Bình tĩnh lại, Hyunnie, anh đây, anh ở đây"
" Agh...aaa..."
Mãi tới một lúc sau khi mắt trở lại màu đen vốn có, Seung Hyun mới bám chặt áo TOP để ngồi vững. Gã lặng lẽ bế cậu lên ghế, cởi áo khoác ra choàng lên người. Đột ngột giọng lạnh lẽo từ ngoài cửa vang lên khiến Seung Hyun quay vội người lại.
" Cái quái gì thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top