Chap 41: Hồi kết

Không ai có thể làm cho người chết sống lại, kể cả những kẻ được xưng tụng là Thần.

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, bốn bề là bức tường trắng xoá với hình thù quái dị hiện lên xoáy sâu vào những bi thảm thế gian. Choi Seung Hyun đeo găng tay vào, gã lắc nhẹ những ống nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn, chiếc khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt khiến đôi mắt hai màu của gã nổi bần bật giữa đêm khuya. Gã nuốt khan nhìn người trên bàn phẫu thuật, cậu chỉ mỉm cười gật đầu, ý nói sẽ ổn cả thôi, đúng chứ? Seungri nhìn sang phía Ji Yong đứng, ánh nhìn yêu thương thanh khiết biết mấy. Nhưng gã không yên tâm nổi. Kwon Ji Yong đứng tựa vào bức tường phía sau mắt không rời Seungri nửa khắc, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt khiến Choi Seung Hyun nhanh chóng phát hiện ra vì sao cảm giác buốt giá rõ ràng đến vậy.

" Vậy, bắt đầu phẫu thuật"

Daesung để thuốc mê theo ống truyền chảy vào người Seungri. Cậu đột ngột cảm thấy như đang bập bềnh trôi trên một dòng suối nông. Dòng thuỷ lưu dường cũng sắp đóng băng, chậm rãi len lỏi qua hằng hà sa số ghềnh đá bị tuyết nhuộm trắng xoá. Trên mặt nước có rất nhiều lá sồi đỏ sót lại từ mùa thu, chúng không ngừng xoay tròn, phó mặc cho suối cuốn đi.

Mọi thứ mờ dần rồi biến mất.

Gánh nặng cùng cơn đau nhói từ những vết thương không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác nhẹ tênh, mơ hồ, tựa như lơ lửng giữa hai bờ hư thực. Seungri đã từng trải qua cảm giác này hai lần. Khi nền đá rong rêu bên hồ dốc thẳng xuống dưới chân ngày cậu phát hiện ra căn bệnh, và khi ánh tà dương cuối cùng lụi tắt trên chiến địa lúc "thuốc" khiến cậu mất đi lí trí. Khi đó cậu đã nghĩ rằng, rồi cuối cùng mình cũng được giải thoát. Rốt cuộc cũng có thể cất cánh khỏi thế giới này, như giấc mơ bên những trang viết ngày xưa. Giấc mơ về xứ sở tươi đẹp không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng rồi mọi thứ lại bị hắn giữ lại, đổi thay cuộc đời một sinh viên đại học bình thường trở thành tên sát nhân điên loạn.

Dòng thuỷ lưu lạnh giá vẫn lặng lờ chảy xuôi, bốn bề tuyền sắc trắng thê lương của sương mù. Seungri không cảm nhận được hơi thở của mình lẫn vạn vật. Cậu thấy mình ở giữa một cánh rừng rậm rạp, hướng lên bầu trời lả tả tuyết đầu mùa, nhìn từ đây như một vệt nước mắt bạc chảy giữa những rặng thông trơ cành nhánh. Chẳng mấy chốc, cả cái lạnh cũng rời bỏ cậu.

Mình đã chết rồi?

Con suối này là hồi kết của cuộc hành trình, điểm dừng của nó chỉ có một. Là địa ngục, phải không?

Kí ức duy nhất còn đọng lại là đôi mắt của kẻ Seungri  yêu thương hơn bất kì điều gì. Ánh nhìn xoáy vào cậu lạnh lẽo hơn cả bầu trời đổ tuyết trên đầu, hơn cả dòng suối sắp đóng băng, hơn cả cõi chết mà cậu đang chậm rãi trôi vào.

Nếu còn điều gì lưu luyến, đó chỉ là vì cậu vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt hắn.

" Daesung, nhịp tim?"

" Không ổn định"

Ji Yong chỉ cần nghe những âm thanh đó cũng đủ khiến hắn muốn phát điên lên. Không cần tiến đến gần, hắn cũng biết rõ tử thần đang cố gắng giành lại cậu từ tay hắn. Thứ chất lỏng chết chóc ấy loang ướt đẫm cổ áo Seungri, tràn ra nhuốm đỏ cả một mảng vai, sóng sánh trên chiếc chăn trắng, nhiều nơi máu đã khô lại đóng thành từng vệt nâu. Những ngón tay mảnh dẻ cứng đờ vẫn còn siết chặt lấy tấm chăn vấy máu.

Ji Yong tưởng như trái tim mình có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời lẽ thông thường. Hắn muốn đi khỏi đó, nhưng hắn không muốn bỏ cậu chống chọi với đớn đau một mình. Tiếng thở đứt quãng, tiếng nghiến răng kèn kẹt, tiếng máy móc vang lên từng nhịp luôn khiến hắn trở nên bất lực.

Những năm tháng vừa qua đã khiến em mệt mỏi đến vậy sao, Seungri?

Nhìn từ xa, trông cậu chỉ như đang ngủ, hoặc đang thư thái ngắm bầu trời sao mùa hạ. Kể từ khi họ gặp nhau, cậu chưa bao giờ được thanh thản dù chỉ một giây một phút. Thậm chí là chưa bao giờ được ngủ tròn giấc. Nghĩ tới đó, Ji Yong bất giác ngước nhìn trời, không có ngôi sao nào đang toả sáng, tất thảy chìm trong sắc xám chì ảm đạm. Trời lại bắt đầu đổ mưa, rả rích gõ nhịp trên những phiến lá đẫm nước, rửa trôi phần nào những vệt máu chưa kịp khô, và cả vệt nước mắt loang trên má hắn. Nhanh chóng quệt đi, vấn đề bây giờ là hắn phải giữ được bình tĩnh.

" Chết tiệt!"

Tiếng lẩm bẩm của Choi Seung Hyun mỗi lần gặp khó khăn vang lên, gã đang lâm vào ngõ cụt. Seungri vẫn không có động tĩnh gì dù lượng thuốc truyền vào người cậu ngày một nhiều.

" Hyung, không...không phản ứng với thuốc"

Choi Seung Hyun không đáp, nhưng trong lòng gã đang dấy lên một cơn cuồng phong. Ít nhất phải có một cơn co giật nhẹ, hoặc là biểu hiện gì đó kháng thuốc. Nhưng không, không một phản ứng gì dù là nhỏ nhất, khuôn mặt lặng thinh bình yên như một thiên thần nhỏ bé đang say giấc.

" Em sao vậy, Seungri?"

*****

Tám tiếng đồng hồ trôi qua, Kwon Ji Yong gần như mất đi kiên nhẫn, hắn ngồi trên sô pha cắn móng tay vừa lật hồ sơ. Kiệt quệ đã bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, chực đánh gục hắn. Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi tận xương tuỷ không đáng sợ bằng thứ mà hắn phải đối mặt hằng đêm. Ji Yong không nhớ rõ những cơn ác mộng bắt đầu kéo đến từ khi nào, giống như một trận bão bất chợt. Nhưng hắn cần tỉnh táo, hiện tại nếu chỉ chợp mắt dù chỉ một chút, cậu xảy ra chuyện gì hắn sẽ không thể biết được. Thành thử từ chiều tới giờ Ji Yong luôn trong trạng thái căng thẳng, với vị đắng chát cùng cực, mùi máu tanh lợm ngự trị không gian, cùng nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại, hình ảnh về cái chết của người yêu hắn. Nó ám ảnh, dằn vặt tâm can.

Cơn ác mộng luôn luôn khởi đầu bằng gương mặt tuyệt vọng của Seungri, đôi mắt trong veo đẹp hơn bất kì vì sao nào phủ một tầng lệ đau đớn. Lần nào cậu cũng quay lưng bỏ chạy ngay khi hắn muốn níu cậu lại. Chẳng mấy chốc, hình bóng ấy khuất biệt sau màn sương dày đặc. Khi cố gắng tìm kiếm cậu, khung cảnh liên tục thay đổi quanh hắn. Lúc là bãi chiến trường hoang tàn ngổn ngang xác chết đã thối rữa, lúc là khu rừng u ám đầy những thân cây khô quắt, cháy đen, lúc lại là con đường mòn gập ghềnh chạy hút vào khe núi xám xịt, những hộp sọ vỡ nát bên đường dõi theo từng bước chân bằng hốc mắt trống rỗng.
Cuối cùng bóng tối cũng dạt ra, và Ji Yong thấy mình đứng trước một cánh đồng tàn úa có mưa giăng trắng xoá. Hắn đã đi rất lâu trong không gian ngột ngạt nỗi buồn chỉ độc hai sắc xám trắng ấy, đến khi mặt đất đột ngột dốc xuống một lòng chảo hẹp phủ đầy lan chuông đang mùa đơm bông. Có điều hoa của chúng không mang sắc xanh tím dịu dàng thông thường, mà lại đỏ bầm thê lương như nhuốm máu. Những dải lá dài bám đầy sương giá, nặng nề rũ xuống như thương tiếc. Dưới đáy lòng chảo là một cái hồ nhỏ cạn trơ đáy, lớp bùn đã khô cứng, ngoằn ngoèo từng vệt nứt đen thẫm.

Cậu nằm yên lặng trên triền dốc, chỉ cách bờ hồ vài bước chân, mái tóc trắng nổi bật giữa trảng cỏ úa cùng những đoá lan chuông đỏ bầm. Yên lặng, không âm thanh, không cử động, không một hơi thở dù là nhẹ nhất.

Và rồi hắn bừng tỉnh.

" Ji Yong?"

Young Bae đặt cuốn sách xuống khi thấy mồ hôi khiến tóc bết cả vào khuôn mặt Ji Yong.

"Không có gì...chỉ là..."

Hắn thấy mình khó thể giải thích tường tận cho Young Bae, bởi chính bản thân hắn cũng chưa hiểu hết giấc mơ tăm tối ấy. Nếu nó chỉ đơn thuần là cơn ác mộng bình thường, hắn nghĩ chắc rằng bất kì ai cũng đều gặp chúng thì không có gì đáng ngại, ngoại trừ cảm giác khó chịu nó đem lại. Tuy nhiên dẫu tự trấn an bằng cách nào đi nữa, trái tim hắn vẫn không thể dằn nén nỗi sợ rằng đó là một điềm báo hung. Và hắn phải nói gì? Chẳng lẽ lại bắt đầu rằng: "Bae, không ổn rồi, tao đã mơ thấy Seungri chết" sao?
Nhìn vào đôi mắt lo lắng của tên bạn thân, hắn thấy nỗi tuyệt vọng dội lên mình như mưa đá. Phải làm gì đây?

" Tao phải làm gì đây?"

Young Bae chưa kịp nói hết câu, từ trong phòng Daesung bước ra với những tấm khăn thấm đầy máu. Những lọ thuốc trống rỗng trên tay cậu ta khiến Ji Yong càng không thể yên tâm, bão tố trong lòng cứ thế dâng trào lên. Khuôn mặt Daesung trắng bệch, rồi theo đó lã chã nước mắt lăn dài.

" Daesung, sao rồi?"

Tiếng Young Bae đột ngột vang lên khiến Daesung giật mình, cậu mím môi đặt đống vỏ thuốc xuống, liếc qua Ji Yong đang nhìn chằm chằm, vội vã quệt đi giọt lệ chuẩn bị vỡ oà.

" Em ấy không dậy..."

Young Bae chết lặng. Ji Yong thở dốc, hắn không còn nghe rõ điều gì.

" Seungri sẽ không tỉnh dậy nữa"

Hắn hiểu rõ hơn ai hết điều cậu ta vừa nói, song bản thân lại không muốn thừa nhận.

" Cậu ấy không có phản ứng với thuốc, không có biểu hiện đào thải, cũng...cũng sẽ không tỉnh lại nữa"

Tiếng sét xẹt qua bầu trời, chân hắn đột nhiên như mất sức mà khuỵu xuống, đầu óc như bị màn sương mù giăng kín. Phía sau màn sương ấy là hình ảnh nhạt nhoà của cơn ác mộng. Nó đang dần trở thành sự thật theo mỗi giây trôi qua trong vô thức. Ji Yong lảo đảo đẩy Daesung qua để tiến vào căn phòng trắng xoá.

" Seungri, Seungri..."

Hắn lảo đảo tiến gần, như cái đêm kinh hoàng năm ấy, hệt như cái đêm cậu rời bỏ hắn ấy. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang trong đầu, tiếng thì thầm của những tử thi ép hắn phải trả giá. Cái mà người ta gọi là 'thế giới', tưởng chừng như vô cùng, thật ra rất nhỏ bé. Chỉ giới hạn trong những gì mình nhìn thấy, nghe được, nắm bắt hoặc cảm nhận. Thế giới, nó vốn ko tồn tại, mà do chính chúng ta tạo nên. Thế giới đối với hắn là nơi cậu tồn tại, là nơi có nụ cười của cậu, là nơi trái tim cậu đập vì một mình hắn.

"Lỡ như em có ngủ quên thì khi tỉnh dậy, người đầu tiên em muốn nhìn thấy là Ji Yongie"

Im lặng bao trùm không gian, Choi Seung Hyun bất lực ngồi sụp xuống đất. Gã ôm chặt lấy đầu trong vô vọng. Ji Yong lặng người, tiếng máy móc vang lên kéo dài, âm thanh chết chóc ấy. Thứ khốn nạn ấy lại một lần nữa bóp nghẹt hắn.

" Honey, anh đến rồi này. Mở mắt ra nhìn anh đi, em nói muốn nhìn thấy anh đầu tiên cơ mà?!"

Hắn nhìn lên nhịp tim cậu từ lúc nào đã trở thành một đường thẳng tắp, cứ đứng vậy dần mắt trở nên đỏ ngầu.

" Anh có quá nhiều tội lỗi, cả đời này cũng chẳng trả hết, nên...anh không thể yêu"

" Có những lỗi lầm không thể bù đắp được, nhưng em không tin có loại người không biết yêu thương"

Những ngón tay siết chặt hơn. Ji Yong không làm được gì khác ngoài việc ủ lấy bàn tay lạnh lẽo của Seungri, trong khi cơn đau bất tận cào xé tim hắn. Nước mắt rơi xuống nhạt nhoà khiến hắn không còn nhìn rõ mặt cậu , hắn phát hoảng lên vì không cảm nhận được sự sống tồn tại.

"Honey...là anh...anh đây mà"

Ji Yong thấy mình không thể thốt nên lời, tựa hồ nỗi đau vượt quá giới hạn đã thít chặt cổ hắn. Thế giới xung quanh bắt đầu chòng chành dữ dội.

" Tại sao lại bắt em trả giá?!! Tại sao??!"

" Ji Yong..."

Young Bae cố cản Ji Yong xông tới chỗ Choi Seung Hyun. Hắn nghiến chặt răng, ánh nhìn đục ngầu đi.

" Tại sao lại bỏ cuộc sớm như thế?!! Đứng dậy!! Đứng dậy cho tao!!"

Choi Seung Hyun không một lời đáp lại, cứ như vậy nhìn Seungri, gã lặng lẽ kéo tấm vải trắng lên. Nhưng rồi khựng lại, run rẩy từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống. Tội lỗi nghẹn ứ lại thành những câu nói đứt quãng.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em, Seungri"

" Không...mày đang làm cái gì thế hả?!!"

Ji Yong như phát điên lên giật lấy tấm khăn trắng, hắn đẩy mạnh gã qua một bên rồi nắm chặt lấy đôi vai gầy yếu của cậu. Đôi mắt ruby trong veo ngây thơ không còn nhìn hắn nữa, bờ môi căng mọng cũng không gọi tên Ji Yong, nước da trắng hồng giờ lại tái xanh đi, bàn tay tinh nghịch hay chọc ghẹo hắn nay không còn chút động tĩnh. Ji Yong lắc mạnh người Seungri, nước mắt hắn theo đà rơi xuống gò má cậu, giọng khản đặc chỉ còn biết nhắc đi nhắc lại tên cậu, thổn thức, đớn đau, dằn vặt. Ji Yong như muốn chết đi.

" Đau lắm, anh đau lắm..."

Hắn gục xuống giường, tay nắm chặt tay cậu không buông. Nghiến răng bấu chặt vào thành giường. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, một cơn ác mộng thôi. Hắn điên cuồng tự nhủ, ép mình tỉnh táo trở lại, nhưng bất khả.

" Đau lắm, anh nói anh đau mà"

Những ngón tay siết chặt từ từ buông ra. Trong một nhịp tim đập, mắt hắn bất chợt tối sầm và cơn đau như búa bổ nháng qua thái dương, không khác một thanh sắt nung mắc kẹt trong đầu. Chẳng mấy chốc bức màn bóng tối dày đặc lại ập xuống, hình ảnh cuối cùng hắn thấy là khuôn mặt bình yên của cậu. Ji Yong chới với giữa đại dương đen đặc, không âm thanh, không hơi thở, không có dấu hiệu nào của sự sống.

Hắn gào lên, song cả tiếng lẫn những giọt nước mắt cũng nhanh chóng tan vào hư không. Nỗi tuyệt vọng tột cùng từ từ dâng lên, kéo hắn vào dòng chảy tăm tối của nó một cách hung bạo.

Ngoài kia, đại ngàn vẫn đang lặng lẽ hát khúc ca của mình dưới làn mưa trắng mờ.

Như một giấc mơ dài bất tận.

*********

Khi tỉnh dậy, Ji Yong chỉ nhớ mình đã mê sảng, thì thầm lời trấn an sáo rỗng, hi vọng có thể xoa dịu những đợt sóng thẫm máu trong tâm trí hắn. Mọi chuyện diễn ra sau đó tựa như một cơn ác mộng chớp nhoáng. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thảng thốt nhận ra thứ ánh sáng len qua cửa nhà nguyện không còn mang sắc vàng chói chang, mà là sắc đỏ ảm đạm đặc trưng của hoàng hôn, không khác những đoá hoa chết chóc bung nở trên sàn đá xám phai tàn.
Kí ức về mái tóc trắng xoá nhuốm máu đêm qua, và cả tâm tưởng chìm trong đám mây đỏ vẫn chập chờn trong đầu hắn như mạng nhện. Lảo đảo tiến tới bên chiếc bàn gỗ , Ji Yong cố gắng lấy cho mình một cốc nước, cái nóng đang thiêu cháy cổ họng hắn. Nhưng lại có vị đắng ngắt.

" Anh vẫn đau lắm..."

Hắn vẫn không ngừng lầm bầm trong miệng, vẫn không ngừng nói những lời vô vọng. Seungri đã chết, thực sự đã ra đi trong cái đêm ấy. Một lần nữa, Ji Yong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh mất cậu. Nhưng rồi hắn lại để cậu tuột khỏi tay một lần nữa. Vĩnh viễn.

Ji Yong đứng trước ngôi mộ trắng xoá không tên không tuổi, quỳ gối xuống trước những cỏ xanh, dưới bầu trời cao cời vợi. Nhẹ nói một câu, rồi đi mất.

Cho đến tận sau này, không ai biết được hắn nghĩ gì, cũng chẳng ai biết hắn đi đâu. Chỉ qua những lời truyền miệng về cặp đôi quái nhân mà những truyền thuyết về họ được lặp lại mãi. Có người nói họ đã chết, có người lại bảo rằng họ đã ở ẩn, nhưng có những nguồn tin lại nói sau khi V.I mất, GD chẳng còn yêu ai được nữa rồi trở nên điên loạn.
Chỉ là so với những lời đồn đại ấy, tình yêu của họ vẫn là thứ khiến người ta không ngừng thán phục.

" Trái tim anh, thuộc về em"

_________

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn, cùng vui cùng buồn đi cùng Love Of Criminal cho tới tận hồi kết này, cũng có tiếc nuối, nhưng cuối cùng thì nó cũng phải kết thúc thôi ☺️
Nhưng mà, nó chưa hết hẳn đâu nhé... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top