Chap 40: Lời hứa của Ác Ma
Guồng quay định mệnh bắt đầu, từng nhịp từng nhịp một, không có cách nào khiến nó ngừng lại được.
Giống như một bông hoa đến thời khắc phải úa tàn.
***********
Choi Seung Hyun cau mày giật tay lại, axit từ lọ thuỷ tinh đột nhiên sôi sục khiến nó vỡ tung. Gã nhặt mảnh vỡ lên bỏ vào thùng rác, lần thứ năm thất bại. Rốt cuộc gã làm sai ở đâu?
Kwon Ji Yong lặng lẽ nắm chặt tay Seungri, lòng hắn đang dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Young Bae nhìn đồng hồ rồi thở dài, anh đã giữ nguyên tư thế ngồi bó gối được hơn một giờ, kể từ lúc Choi Seung Hyun nói sẽ thí nghiệm lại từ đầu. Gần hai tiếng, đến thở anh còn không dám thở mạnh, nói gì đến việc nhúc nhích tay chân. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như cực hình, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, mỗi mảnh vỡ được Choi Seung Hyun ném vào thùng rác lại mỗi lần khiến tim mọi người nhói lên. Daesung ra ngoài nãy giờ không thấy quay lại, cuối cùng thì không phải trời đang trừng phạt bọn họ sao?
Thỉnh thoảng, chỉ cần tiếng gió xao xác bên ngoài hoặc tiếng động mơ hồ nào đó trong nhà cũng đủ khiến Seungri giật mình, tim đập như muốn vỡ tung ra còn tay vô cớ nổi da gà. Cậu không phải sợ, chỉ là lo lắng cái gì đó sẽ ập đến ngay lúc này. Ji Yong không chú tâm vào nhất định sẽ gặp hoạ.
Bình minh cuối cùng cũng ló rạng, là một buổi sáng cuối thu, tiết trời trong trẻo, nắng sóng sánh như mật ong trên những vòm lá đỏ rực rỡ trước sân, gió se se lạnh thổi tung đám bồ công anh mọc dọc bên đường. Bầu không mát dịu, thư thái đến độ lần đầu tiên trong mấy năm qua Young Bae cảm thấy yên tâm. Tiếng choang lần thứ mấy chục lại vang lên phá tan không khí, tiếng chửi rủa của Choi Seung Hyun lúc quăng mảnh vỡ đi. Chúng lập tức đánh tan mọi cảm xúc tích cực nhất trong người Young Bae.
" Nghỉ chút đi, đừng cố quá"
" Không, sắp được rồi"
Gã nhìn vào cái ống nghiệm quái quỷ của mình, thứ chất lỏng màu xanh đặc sánh lại nhất định không chịu tan. Vào khoảnh khắc suýt chút nữa Choi Seung Hyun định đập nốt cái lọ cuối cùng thì Daesung chạy vào, trên tay là hàng chục những cái lọ khác. Ji Yong nhướng mày, giống như màu lọ thuốc ngày hắn gặp cậu lần đầu tiên. Ánh vàng.
" Từ phòng thí nghiệm Itaewon"
Daesung thở gấp nhìn cái lọ xanh lét chuẩn bị bị Choi Seung Hyun đập vỡ.
" Mino, nó nói cái này lấy cắp được bên CIA, gần như hoàn thiện rồi"
Ji Yong nhíu mày ra hiệu cho Young Bae nối máy, chưa đầy vài giây sau đầu giây bên kia đã nghe điện, tiếng nhạc ầm ĩ bên đó đột nhiên tắt ngúm. Giọng nam lè nhè vang lên.
" Vâng, Bae hyung"
" Là anh"
Ji Yong cảm thấy muốn tát vào mặt bè lũ ăn chơi này, giờ nào rồi chúng nó còn tâm trạng mở tiệc tùng. Bực bội dồn nén từ hôm qua khiến giọng hắn trầm như thể sắp bùng nổ đến nơi. Giọng lè nhè im lặng bất thường, thay vào đó ngay lập tức là một con người tỉnh táo đến kì quặc.
" Dạ, hyungnim"
" Tỉnh rượu chưa?"
" Em...dạ em có uống đâu"
Hắn im lặng, đầu dây bên kia chột dạ, vài tiếng loẹt xoẹt vang lên, hẳn là đang dọn dẹp. Seungri tựa đầu vào vai Ji Yong nghe ngóng, rồi chợt mỉm cười.
" Nghe có vẻ đang ở chỗ đắt tiền"
Cậu nghe rõ cả tiếng nấc bị chặn lại, Song Mino hình như đang cố gắng tìm cách biện hộ để qua mặt Seungri. Ji Yong thở dài đưa tay quàng lấy vai cậu, hắn không có tâm trạng đùa cợt.
" Vậy, bên đó sao rồi?"
" Dạ?! À, đang...đang xử lí sổ sách"
" Sản phẩm mẫu"
Mino biết mình hớ, ngay lập tức hắng giọng truyền máy qua B.I.
" Dạ, đang trong quá trình hoàn thiện"
Ji Yong lại lựa chọn im lặng, vẫn đang hoàn thiện thì liệu trong ba ngày tới có kịp cứu Seungri không? Hắn nhìn cậu, nụ cười ngô nghê ấy vẫn toả nắng dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Một sinh vật hoàn mỹ được Chúa ban tặng cho nhân gian, lại rơi vào tay quỷ dữ.
Và rồi chuyện gì phải đến đã đến...
Tạo vật ấy đang dần bị huỷ hoại.
*******
Tiếng động vẳng ra lớn hơn nữa.
Seungri gục mặt vào hai đầu gối, căng mình chờ đợi một giọng nói ấm áp hoặc một bàn tay to lớn vuốt tóc mình. Bất chấp nắng có rọi qua khe cửa, cậu có cảm giác mình đang chìm vào một đại dương tăm tối và lạnh lẽo tột cùng. Người cậu đang cực kì bất ổn. Seungri chỉ nghĩ được có vậy. Vào đêm cậu nói với Ji Yong rằng cậu muốn sống, hắn đã khóc. Nước mắt trong như pha lê, nó chẳng nhuốm bất kì giọt máu nào. Chỉ đơn giản là chứa chan cảm xúc khó hiểu của hắn lúc bấy giờ.
Được một lúc không thấy Ji Yong cử động gì cả, Seungri bắt đầu nổi cơn tò mò. Như một quy luật thường tình, người ta dù sợ hãi tột cùng nhưng vẫn muốn biết quanh mình có gì, thành thử họ chẳng thể nhắm mắt bịt tai quá lâu, dẫu cái giá phải trả sau đó là không tính nổi. Càng sợ thì càng muốn nhìn, thành thử cậu tự nhủ mình chỉ hé mắt ra vài giây thôi. Không ngờ vừa len lén ngẩng lên, Kwon Ji Yong đã ngồi chình ình trước mặt. Hắn không cười như mọi ngày, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
" Sao vậy?"
Mái tóc đỏ buộc gọn ra sau thành một chỏm tóc ngắn ngủn. Trong khoảnh khắc Seungri lẫn lộn đủ thứ cảm xúc từ buồn bã, ngạc nhiên đến buồn cười, nên cậu cứ thần người ra một lúc nhìn hắn. Ji Yong đưa tay chạm vào má Seungri, hắn không biết phải làm gì, cảm tưởng như chỉ cần buông tay là cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.
" Oppa..."
" Anh nghe"
Seungri nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, cậu thấy ánh lên trong đó sự hỗn loạn, bất an và cả sợ hãi.
" Em sẽ không buông tay đâu"
" Honey?"
" Em đã hứa với mẹ anh rồi, không phải sao?"
Hắn chợt nhớ tới ngày cùng cậu quay lại Kwon gia trang, hoá Seungri vẫn nhớ rõ. Không gia đình, cả cuộc đời chìm trong thù hận và chết chóc, không còn ý nghĩa sống, suốt mười mấy năm đằng đẵng chỉ lấy máu và kinh hãi của người khác ra làm thú vui tiêu khiển. Cuộc đời hắn dường như đã chẳng còn cứu vãn được. Lần đầu tiên Kwon Ji Yong dấy lên thứ cảm giác gì đó rất ấm áp, có lẽ là ngày hắn lần đầu tiên cùng cậu ngắm mưa sao băng. Seungri giống như một cơn gió, rực rỡ và tự do, thổi vào không gian ngột ngạt u ám mà hắn giam mình bấy lâu. Một con quỷ cũng có quyền được hạnh phúc.
" Vậy nên anh đừng u sầu như thế nữa, anh đâu phải người mang bệnh"
Tim hắn nhói đau, thật sự rất đau. Thà rằng để hắn gánh vác tất cả. Thà rằng để hắn tự trả giá cho tội lỗi thay vì đày đoạn người hắn yêu như thế này.
" Anh đau lắm, Honey"
Ji Yong nắm tay cậu đặt lên ngực mình, tha thiết và bất lực. Hắn chỉ còn biết nói ra những lời yếu ớt như thế.
" Ở đây, mỗi lần nhìn thấy em, anh..."
" Ji Yong..."
" Anh thực sự muốn chết đi được, Honey"
Seungri đột nhiên bật cười, tay đặt trước ngực Ji Yong nắm chặt, cậu cúi đầu nên hắn chẳng thể thấy được cảm xúc lúc này.
" Em đã cố gắng sống, tại sao anh lại muốn chết?"
" Anh..."
" Anh sợ phải khổ sở vì em? Hay anh đang dằn vặt chính mình? Ji Yong, em không muốn chết"
Seungri ngẩng lên nhìn hắn, không như Ji Yong nghĩ, mắt cậu ráo hoảnh, không một giọt nước mắt nào chảy xuống còn khiến hắn sợ hãi hơn. Người duy nhất khiến hắn bất an chỉ có mình cậu. Seungri đau một thì hắn đau mười. Từ trước giờ, đối với hắn thứ kích thích nhất là sự chết chóc, nhưng giờ hắn sợ hãi việc cậu đang mang trên người một đôi cánh đen. Chỉ cần nó chịu bất kì một tổn thương nào nữa, lập tức sẽ khiến Seungri rời xa hắn. Ji Yong im lặng một lúc, rồi đột ngột ánh mắt thay đổi, nụ cười ngạo nghễ lại hiện trên khoé môi.
" Không một ai có quyền cướp em khỏi tay anh"
Trong đôi mắt màu đỏ ngọc ánh lên một tia sáng, Seungri nhắm mắt lại, cảm nhận thứ ấm nóng từ từ tiến sâu vào trong khuôn miệng, Ji Yong cuốn lấy đầu lưỡi cậu, mút mát sự ngọt ngào trong nó. Đỏ rực rỡ như lửa địa ngục, trắng thuần khiết như tuyết đầu mùa, quyện vào nhau đẹp đến lạ. Như một viên đá đánh động vào mặt hồ tĩnh lặng, nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở gấp gáp dần xuất hiện. Lúc này hắn mới từ từ chuyển dần nụ hôn xuống cằm, cổ và rồi dừng lại ở bờ vai trắng nõn. Ngón tay thon dài nhưng to lớn nhẹ nhàng tháo từng cúc áo, làn da trắng chằng chịt sẹo mờ dần hiện ra rõ rệt. Seungri vẫn luôn xinh đẹp như thế, vẻ hoàn hảo được tạo hoá thiên vị hơn bất cứ sinh vật nào.
" Em có thể tin anh lần này không?"
Cậu đột nhiên lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng, Ji Yong hôn nhẹ lên vết sẹo trên vai cậu rồi cài lại cúc áo như cũ. Thấy hắn không đáp, cậu rụt rè nắm lấy tay Ji Yong, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao trong đó khẩn khoản muốn có được cậu trả lời. Hắn rút tay mình khỏi tay cậu, sau đó nắm lại nó thật chặt bằng bàn tay to lớn của mình.
" Em có thể tin anh chứ?"
" Chẳng có gì là mãi mãi, cũng như những lời hứa."
Trong bóng tối, Seungri nghĩ mình nghe thấy những giọng nói quen thuộc, song chúng lại quyện vào nhau, thanh âm này xen lẫn thanh âm kia như một bài ca hỗn loạn. Đầu cậu nhức như búa bổ vì cơn sốt đột ngột kéo tới, vết sẹo trên vai và lưng lại ngày một nhức nhối, cơn đau mỗi lúc một lan rộng thêm, đến độ cậu ước gì có thể trút bỏ thân xác đang tan rã này. Mùi hoá học và thuốc sát trùng đặc quánh ám lấy không gian xung quanh, hệt như cái ngày cậu đứng bên khu rừng mờ sương, bần thần nhìn bàn tay nhuốm máu cả dòng tộc.
" Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo với em một điều..."
Ji Yong cảm nhận được cậu đang thở dốc, nhưng hắn nghĩ hắn phải để Seungri nghe được những lời này. Má cậu nóng hầm hập khi hắn đưa tay mình chạm vào, Seungri thấy hắn quỳ xuống trước mặt cậu, những bi thương đau đớn, cả hạnh phúc lẫn đăn vặt tâm can dường như đều hiện hết lên trong đôi mắt hổ phách. Cậu cúi xuống hôn lên trán hắn, Ji Yong nhếch khoé môi cong của hắn lên tạo hình hoàn mỹ. Bóng đêm bao phủ căn phòng nhưng không cản được sự ấm áp trong nó.
Về sau người ta có kể lại rằng, vào cái đêm dài nhất ở Seoul năm ấy, Ác Ma đã quỳ gối trước Thiên Sứ , để lập một lời thề vĩnh cửu.
"Sinh mạng anh là của em, Seungri. Hãy để trái tim này đập vì một mình em thôi, Thiên Thần"
________
Mai nộp bài học phần nhưng vẫn mò lên viết nốt TvT và vâng, nó vẫn chưa end =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top