Chap 35: Ác ma
" Mong rằng sau này, chúng ta... sẽ không gặp lại nữa"
Lời nói như đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu của Seungri, nhưng nó cũng đang bóp nghẹt từng hơi thở của hắn. Bây giờ thì cậu cũng hiểu vì sao hắn lại lạnh lùng suốt thời gian trên xe tới đây, không phải nhiệm vụ, không phải tiệc tùng, mà là lời chia tay với chính cậu. Seungri im lặng. Bàn tay tàn nhẫn của số mệnh len lỏi vào, xé nát người ta bằng những ngã đường không lối thoát. Lựa chọn nào rồi cũng đưa đến đau khổ tột cùng.
" Anh đã nói sẽ cùng nhau..."
Cùng nhau xuống địa ngục, bên nhau tới ngày tàn của thế giới...
" Anh đã hứa..."
Giọng cậu nghẹn lại. Dường việc nói ra chừng đó từ ngữ đã vắt kiệt chút sức tàn của cậu. Seungri cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, cậu ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn bi ai nhất Ji Yong từng biết. Trong một nhịp tim đập, ánh mắt họ bắt gặp nhau, và những gì truyền đạt qua đó còn nhiều hơn từ ngữ có thể làm. Nhưng Kwon Ji Yong đã lập tức cắt ngang khoảnh khắc này. Seungri cúi đầu, lại chìm vào im lặng.
" Em nghĩ không còn thời gian nữa đâu"
Cánh cửa đột ngột mở ra một lần nữa, bóng người ướt nhẹp loạng choạng đẩy cửa bước vào, mái tóc nâu rối bù xoã xuống che kín nửa mặt.
" Daesung!!?"
Cái lạnh khiến mặt cậu ta trắng bệch, một bên vai áo sẫm lại. Choi Seung Hyun khẽ nhăn mặt khi nhận ra là máu khô. Tuy nhiên đáng sợ nhất là đôi mắt. Cảm xúc trong đó chỉ còn sự hỗn loạn, tựa như cậu ta đã chứng kiến chuyện gì đó cực kì kinh khủng. Daesung ngay khi vừa tới nơi đã ngay lập tức lao tới chỗ Seungri. Giọng khản đặc lại, đứt thành từng khúc.
" Chạy...không còn... thời gian nữa"
Lời Daesung ghim vào cả Ji Yong lẫn Choi Seung Hyun như một mũi tên sắc lạnh. Trong thoáng chốc, những mối lo ám ảnh từ bấy đến giờ lại trỗi dậy, gào thét điên cuồng.
" Sao thế?"
Young Bae vội đóng cửa lại, bật công tắc niêm phong toà nhà, xung quanh khu thí nghiệm bao bọc bởi kết giới, riêng phòng của Choi Seung Hyun được bật chế độ ẩn. Tàng hình toàn bộ như không hề tồn tại.
" Từ lúc nào nhà tao thành khu biệt giam kiểu này thế?"
" Từ sau khi Jang Hyun Seung tấn công"
Young Bae đảo mắt về phía Daesung, cậu ta vẫn chưa hết sợ hãi.
" Vừa nãy, ở ngoài kia...có hai xác chết, bị lột da..."
" Sao?"
Nhắc đến lại làm cậu buồn nôn, sau khi kí xong hợp đồng, vội vã trở về vì nghe bảo hôm nay Ji Yong sẽ mang Seungri tới. Vừa đến cửa cậu đã hết hồn, trước cửa phòng thí nghiệm T là hai cái xác treo lủng lẳng, da bị lột sạch, chỉ còn trơ trọi lớp cơ đang đổ máu, đầu dập nát, não lòi ra bên ngoài khiến mùi tanh tưởi bốc lên khắp nơi.
" Sao lại...?"
" Em bảo Mino tới xem, thì đằng sau xác chết có gắn cái này..."
Daesung đưa ra hai mẩu giấy nhỏ, trên đó dòng chữ được cắt ghép từ những chữ cái trên báo ra, ghép thành dòng văn nghuệch ngoạc "tác phẩm đầu tiên" tờ giấy tiếp theo được viết bằng mực nghiền.
" Dark...Angels?"
Mọi ánh nhìn chợt đổ dồn về phía Seungri, cậu lắc đầu ý nói không biết. Choi Seung Hyun nhíu mày, lật qua lật lại tờ giấy, hơ qua lửa hay nhúng nước cũng không có thêm manh mối gì.
" Angels, có nghĩa là hơn một người"
Ji Yong cầm tờ giấy còn lại đưa Choi Seung Hyun. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn Seungri đến một lần. Cậu im lặng nhìn hắn, môi bất chợt mím nhẹ.
" Ý bọn chúng là cái gì?"
Young Bae tìm kiếm vài cái tên trên mạng nhưng cũng không thu được kết quả.
" FBI lại tính làm gì à?"
" Không, có khi FBI còn không biết về những kẻ này"
Ji Yong nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu nhìn Seungri theo thói quen, bất chợt thấy cậu cũng đang nhìn, hắn quay vội sang hướng khác.
" Tác phẩm đầu, nghĩa là sẽ có những tác phẩm khác nữa. Nhưng ý bọn chúng là gì?"
Young Bae nhìn Choi Seung Hyun liên tục click chuột vào những file ẩn, gã đang hack máy chủ Nhà Xanh.
" Là người của chúng ta..."
Ji Yong từ phía sau nói vọng lên sau khi Choi Seung Hyun ấn vào một tệp lưu trữ, Daesung cùng lúc đó cũng nhận được tin nhắn từ Jun Hoe, đúng là người của tổ chức.
" Vậy Dark Angels nghĩa là sao?"
Young Bae vẫn luôn băn khoăn về từ này.
" Ý là bọn chúng sở hữu rất nhiều người như Seungri?"
" Không thể, vì nguồn gốc của thí nghiệm là tế bào ung thư của Seungri, nên em ấy là người duy nhất dung hoà được. Có thể bọn họ đã tạo ra được những phiên bản khác, nhưng không thể hoàn hảo"
Choi Seung Hyun khẳng định chắc chắn điều đó vì bản thân gã chính là người khiến thứ độc dược này tồn tại. Trước đây bọn chúng tìm mọi cách lấy được tế bào gốc, nhưng hoàn toàn không biết cách pha chế, và cũng không có một cơ thể phù hợp để lưu trữ. Vậy nên V.I mới trở thành bảo vật để thế giới giành giật nhau, để kiếm tìm thứ mà chúng vẫn gọi là bất tử. Và cũng là lí do gã để cậu đến với Kwon Ji Yong.
" Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
Daesung thở hắt ra, cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi sau cú sốc vừa nãy.
" Anh nghĩ bọn chúng muốn ám chỉ những xác chết kia"
Choi Seung Hyun hơi nhíu mày, không thể có chuyện bọn chúng biết được công thức, những cái xác kia có thể chỉ dùng để đe doạ với mục đích khiến gã lo sợ mà mất cảnh giác, hoặc là chính là nghĩa đen, bọn chúng hoàn toàn có thể giết gã.
Tiếng kéo ghế nhẹ, chất giọng trầm ấm của Ji Yong cắt ngang cuộc hội thoại.
" Tụi này về trước"
Hắn đột nhiên đứng dậy, Young Bae bối rối bước theo ngay sau đó. Trước khi cánh cửa khép lại, Seungri ngước lên nhìn theo bóng lưng hắn. Vô tình và lạnh lẽo.
" Cuối cùng thì Thiên Thần cũng chẳng có thật"
Chốt cửa đóng lại một tiếng khô khốc. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng sầm lại, cũng là lúc Seungri loạng choạng ngã xuống. Nền gạch lạnh ngắt, song không đủ áp chế thứ đang cào xé từ bên trong. Suốt từng ấy năm, những tưởng mình có thể khống chế được triệu chứng đen tối này. Tuy nhiên hôm nay nó đã quay trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết. Hôm nay đúng là ngày của thất bại. không khỏi khẽ cười cay đắng. Những bóng ma quá khứ, xám ngắt, lạnh lẽo bắt đầu chập chờn trước mắt như một bầy côn trùng khát máu.
Lòng cậu như bị xé nát thành trăm mảnh. Quá nhiều người cậu muốn bảo vệ. Quá nhiều người tin tưởng về thiên thần bóng đêm. Và rồi cậu đã làm được gì? Quá nhiều cái chết. Quá nhiều bội phản...
Vai Seungri run lên, Choi Seung Hyun ngồi xuống ôm lấy cậu, lựa chọn nào mới đúng đây. Đột nhiên Seungri gạt tay gã chạy ra ngoài, Choi Seung Hyun định đuổi theo nhưng chợt, gã khựng lại. Cậu chạy ra cùng lúc Ji Yong mở cánh cửa xe, hắn nhận ra tiếng động nhưng không hề có ý dừng lại.
" Kwon Ji Yong!!!"
Seungri mím chặt môi chạy đến, tay cậu giữ lấy cửa xe để hắn không thể dập nó lại. Lúc này Ji Yong mới lạnh nhạt quay sang, lạnh lẽo đến gai người.
" Buông ra"
" Không!! Anh vẫn chưa trả lời!!"
Ji Yong gỡ tay Seungri ra khỏi cửa xe, trong một giây hắn đã muốn nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng ý chí lại chặn đứng.
" Vì em hết giá trị rồi, Lee Seung Hyun"
Tiếng động cơ vang lên, mưa vẫn rơi thấm đẫm cả chiếc sơ mi trắng, mái tóc bạch kim nổi bật giữa màn đêm, hoà vào với nước mắt. Mặn chát.
" Không phải..."
Nói dối.
Seungri cứ như vậy nhìn theo chiếc xe cho tới tận lúc nó khuất sau những toà nhà. Như là bước trên con đường mờ mịt sương, con đường số mệnh đã ấn định sẵn. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng lại chẳng biết mình hướng đến cái đích nào.
" Seungri, đến lúc rồi"
Mong rằng đó sẽ trở thành kí ức đẹp. Không phải với em.
********
Gió rít lên từng cơn buốt lạnh, đập vào bức tường bên ngoài nhà thờ lớn. Giận dữ táp lên cửa kính như muốn phá nát tất cả. Young Bae ngập ngừng nhìn Ji Yong, đột nhiên hắn nói muốn tới nhà thờ, nhưng bây giờ lại ngồi im như tượng nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, vài giọt nước đọng lại rồi trượt dài từ khoé mắt xuống gò má Đức Mẹ Maria. Ji Yong bước xuống xe, tiến vào bên trong nhà thờ, Young Bae thở dài rồi cũng đành phải đi theo, tâm trạng hắn không tốt sẽ dễ gây chuyện. Mà khu vực này an ninh bảo mật rất nghiêm, nhiều khả năng quanh đây vẫn có cớm. Ji Yong cứ như vậy tiến vào bên trong, trước bức tượng Chúa Jesu vẫn còn vị mục sư đang đứng cầu nguyện. Ông giật mình quay lại, mỉm cười nhân từ.
" Các con đến xưng tội phải không?"
Ji Yong nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt vô cảm ngồi xuống hàng ghế đối diện vị mục sư.
" Tội của con, kể cả đời cha không hết được. Với lại...con cũng chẳng tin vào Chúa"
Giọng hắn trầm trầm đều đều đáp lại, vị mục sư vẫn nhẫn nại.
" Vậy con tới đây ...?"
" Cha có tin vào thiên thần không?"
Ji Yong cắt ngang lời.
" Có chứ, thiên thần vẫn luôn tồn tại quanh ta"
" Phải nhỉ..."
Young Bae ngồi xuống hàng ghế phía sau, mắt dần díp lại, không khí và mùi hương dịu nhẹ khiến anh buồn ngủ.
" Vậy, các con không đến xưng tội?"
" Thế ác quỷ, yêu thiên thần có phải sai lầm không?"
Vị mục sư ngạc nhiên nhìn hắn, ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào làm nổi bật mái tóc đỏ rực, đôi mắt nâu sẫm lạnh lẽo, nụ cười nhếch mép nhưng bi thương lạ kì.
" Không, tình yêu không có lỗi"
" Con đã biến một thiên thần thành ác ma, và giữ đôi cánh của người đó bên mình"
" Con đang nói đến chuyện gì vậy?"
Vị mục sư đột nhiên có cảm giác không an tâm. Ông cảnh giác nhìn hắn, gót giày xoay về phía cửa, định bụng sẽ tháo chạy ngay lập tức.
" Hôm nay, con chỉ muốn chứng minh cho Chúa thấy, Ác Ma, thừa sức bước vào thánh đường"
Hắn đột ngột bật dậy bước tới gần mục sư, ông sợ hãi lùi lại, đưa ánh mắt cầu cứu Young Bae dù biết là vô ích. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, chớp loé lên rất nhanh rồi vụt tắt, ngay sau đó là tiếng nổ lớn vang vọng cả thánh đường.
" Ji Yong, làm gì thế?""
Young Bae giật mình nhìn người đàn ông gục xuống ngay dưới chân tượng Chúa Jesu, khẩu súng trên tay Ji Yong khói vẫn nghi ngút, hắn không dùng giảm thanh.
" Bắt đầu lại"
" Bắt đầu...cái gì cơ?"
Hắn nhìn anh, nụ cười tà ác và ma mãnh đã lâu không xuất hiện.
" A...đúng là cảm giác này"
Khẩu súng trên tay được thả xuống đất, tiếng vang thấu cả Thánh Đường. Cơn đau bỏng rát thiêu đốt đã tan đi, nhanh như khi nó đến. Nhưng trái tim hắn lại đang thổn thức với những kí ức. Vẫn không có giọt nước mắt nào ứa ra. Chúng chảy ngược vào trong tim, thành những dòng nham thạch nóng rẫy như nỗi nhớ quay quắt. Hắn không đủ mạnh mẽ để giữ Seungri lại bên mình. Điều duy nhất Ji Yong có thể làm là níu kéo những kí ức không nguyên vẹn. Đúng vậy, chính là cảm giác từng tế bào run lên vì thích thú, là cảm giác phấn khích khi nhìn thấy tử thi chất đầy lên bởi máu. Là cảm giác khi trở lại là tên sát nhân điên loạn, khoác lên mình chiếc mặt nạ G-Dragon.
Nhưng là một G-Dragon, không có Victory.
___________
T muốn end nhưng hình như lại làm nó dài ra rồi thì phải 😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top