Chap 33: Gọi tên em
Người đầu tiên nở nụ cười thật sự với Ji Yong, là Seungri. Nụ cười trong sáng không chút vẩn đục. Người duy nhất ở lại bên hắn khi cả thế giới quay lưng, là Seungri. Người vì hắn mà từ bỏ cuộc sống yên bình để trở thành ác quỷ, là Seungri. Và người yêu hắn, là Seungri.
" Giao cậu ta ra đây, tên này sẽ sống"
Tên áo đen kính râm lỗi mốt cố dí sát khẩu súng vào thái dương Young Bae, anh nghiến chặt răng nhìn thằng bạn thân tay vẫn không buông khỏi eo Seungri. Không lẽ Dong Young Bae anh đây sẽ bỏ mạng nhảm c*t thế này sao?! Kwon Ji Yong đang đấu tranh giữ dội để lựa chọn giữa Young Bae và Seungri?
" Mặc kệ tao, Ji Yong!! Để tao hi sinh!!"
" Đúng là bạn tốt"
" ..."
" Thế...đóng cửa hộ nhé, tao đang chửi nhau chưa xong"
Young Bae nhanh như cắt chộp lấy cổ tay tên áo đen, dùng lực chĩa ngược súng về phía Kwon Ji Yong.
" Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu!!"
" Đừng, hyung!! Đừng làm thế với Yongie!!"
Tiếng đạn xé gió lao đi xuyên qua nách Yong Bae, một đường cháy xém, khói bốc lên nghi ngút từ lỗ thủng giữa tim tên áo đen. Dong Young Bae mắt trợn tròn, áo ma sát rách toạc một đường từ nách đến bắp tay ngồi sụp xuống.
" Đ...đừng có làm thế với anh một lần nữa!!"
Ji Yong chết cứng, tưởng lần này mất oxin thật. Daesung từ nãy giờ nấp sau sô pha suýt chút nữa thổ huyết ra sàn, cậu cảm giác như mình sắp đột quỵ tới nơi.
" Em ở với anh mà dám cầm súng?!"
Choi Seung Hyun chỉ trỏ vào mặt Seungri đang dẩu mỏ trốn sau lưng Ji Yong. Gã nghĩ đến viễn cảnh trong phim âm mưu gia tộc, vợ vì chồng mà xiên chết anh trai. Dù gã chưa xem phim đó bao giờ.
" Ảnh mắng em"
Young Bae thấy Ji Yong lại chuẩn bị vênh mặt lên bênh vợ thì vội cản lại. Vấn đề không phải là việc đột nhiên có một gã lạ hoắc xông tới dí súng vào đầu anh, mà là lá thư mà B.I vừa gửi về ba mươi phút trước.
" Choi Seung Hyun, phải nói thật rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đúng chứ?"
Gã đột nhiên cau mày, im lặng đến ngộp thở. Rồi thoáng chốc lại bị khuôn mặt thờ ơ che khuất.
" Nói gì? Không hiểu"
" Đừng giấu nữa, chúng ta không còn thời gian"
Trong khoảnh khắc, một tia nhìn kì lạ loé lên trong cặp đồng tử nâu sẫm của người đối diện, nhưng nó biến mất rất nhanh.
" ThatXX được điều chế thành công rồi."
Choi Seung Hyun nói mà không quay đầu lại. Gã nhận được tin đó từ ba ngày trước, và bắt đầu lao đầu vào chế tạo những thứ dường như vô vọng với khoa học hiện tại. Gã khép mắt lại thật nhanh, cố gắng sắp xếp lời lẽ, trong lúc tâm trí ngổn ngang với hình ảnh thứ độc dược khởi đầu mọi thứ.
" Nghĩa là giờ, bọn chúng đã biết cách giết được Seungri..."
Cổ áo gã nhanh chóng bị túm lại giật mạnh về phía trước, ánh mắt Kwon Ji Yong đỏ ngầu nhìn gã, hắn không biết nên miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại, tức giận, đau xót, hối hận, đủ thứ cung bậc cảm xúc tệ hại đang hoà lẫn trong tâm trí. Lúc nào cũng là anh ta, giấu tất cả mọi chuyện để dằn vặt một mình. Cơn giận trong hắn bùng nổ như một quầng lửa, và hắn nghe máu réo gào dữ dội trong tai mình. Những ngón tay siết chặt đến nhức buốt, song Choi Seung Hyun vẫn phớt lờ nó. Nó chẳng là gì so với vết thương rỉ máu bấy lâu, vết thương mà Kwon Ji Yong vừa lạnh lùng đâm vào thêm một lần nữa. Vết thương mang tên Seungri.
" Tại sao không nói?!"
" Mày cứu được em ấy không?"
Choi Seung Hyun cắn môi, đến khi gã cảm nhận được vị máu tanh lợm trong miệng. Thời gian của Seungri không còn. Gã là người biết tất cả, và chỉ còn chờ giây phút thuận lợi để huỷ hoại những gì mình ra sức bảo vệ. Không thể chối cãi việc Kwon Ji Yong có thể tạo nên điều gì đó khác biệt, nhưng kì tích không đến hai lần. Cũng như những tội lỗi chất chồng của chính gã, khi quyết định để cậu theo hắn. Seungri không nói gì cả, nhìn vết đỏ hằn trên tay, rồi lại nhìn Ji Yong, mái tóc bạch kim rũ rượi xoã xuống, khoé môi nở một nụ cười buồn.
" Ai rồi cũng phải chết..."
Trớ trêu thật, cậu xứng đáng được sống nhiều hơn. Seungri luôn sợ sự lãng quên. Mỗi lần nghĩ vậy, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào bàn tay người chết lại kéo đến. Và cả khi những dòng lệ ứa ra, chảy dọc gò má, ác ma cũng biết đến phiền muộn.
" Có lẽ...anh đang bị trừng phạt"
Ji Yong ngồi bệt xuống sàn, mái tóc đỏ rực của hắn lúc này tạo cảm giác thật sự bi thương. Nếu sau cái ngày gặp nhau tại con hẻm đó, hắn không nhất quyết tìm cậu, nếu như sau đêm đó, hắn để cậu ra đi. Thì biết đâu, cuộc đời cậu đã không đau thương tới vậy...
Gần như mọi người đều biết việc Seungri là người Kwon Ji Yong yêu thương hết mực, sau ngày anh ta đem tất cả chôn vùi vào biển lửa, tuy nhiên họ chẳng biết gì thêm nữa, về GD, về VI. Họ còn mải đắm chìm trong nỗi đau về sự bất lực của chính mình.
" Đừng có suy nghĩ tiêu cực về mấy cái vấn đề này!! Tao nói cho mày không phải để mày ở đây rên rỉ như thế!!"
Young Bae đạp mạnh vào bàn, cốc chén bên trên rung lên bần bật. Vậy nên tối hôm đó, anh đã nói với hắn rằng mọi thứ là do hắn tự quyết định, từ bỏ Jang Hyun Seung hay chọn Seungri, đều là lựa chọn của hắn. Young Bae ép mình nhìn thẳng vào cặp đồng tử nâu xám xịt kia, nhả từng lời chí mạng vào bầu không giá buốt.
" Nếu cảm thấy tội lỗi trở thành gánh nặng, thì tốt hơn nên chết đi"
Ji Yong giật mình nhìn Young Bae, chết ư? Dễ thế sao?
" Hyung...!!"
Seungri đứng trước mặt Ji Yong, cậu biết Young Bae đang giận, những lúc như vậy, anh thực sự rất đáng sợ.
" Cả em nữa, Seungri, kết cục này không phải do mấy người tự chọn lấy sao?!"
Thế giới này không có tiên nữ hay phù thuỷ, chỉ có lựa chọn của bản thân quyết định tương lai, hay chính hiện tại. Cậu dễ dàng nhận ra bờ vai kia đang gồng cứng lại, để dằn nén nỗi đau hoặc dằn nén khao khát muốn giết người. Ánh tà dương đỏ rực dát lên dòng lệ vừa chảy xuống.
" Là em lựa chọn, nên em..."
" Nên em sẽ chết? Hay nó?! Hay là cả hai?!"
Young Bae quát lớn, bình rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ toang, không khí chìm vào im lặng, yên ắng đến rợn người. Đến cơn gió đầu mùa nhẹ nhất cũng không lách qua nổi bóng tối đang ngập tràn căn phòng. Vạn vật như bị phủ một bức màn đen thẳm.
" Đủ rồi, Young Bae"
Choi Seung Hyun nhíu mày, cặp đồng tử hai màu của gã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất chấp sự tĩnh lặng của căn phòng khép kín, tiếng gọi khẽ mà gã nghe thấy trong mơ cứ như đang chuyển dần thành một tiếng thét thê lương lặp đi lặp lại, chực xé toang tâm khảm gã. Đi với nó là mùi máu tanh bám riết không tha. Mùi của cái chết mỗi lúc một tiến gần.
Nỗi sợ hãi bất thần trào lên như thuỷ triều. Dẫu nghe lại cả trăm lần, gã vẫn dám khẳng định tiếng gọi ấy đến từ một người gã biết rõ. Rất rõ. Giấc mơ đó, gã cảm nhận rõ ràng, đến mức như sờ vào được, nỗi tuyệt vọng thấm đẫm trong cơn ác mộng.
" Hyung..."
Tại sao lúc này, gã lại chỉ nhìn thấy cậu hiện diện?
Là em sao? Seungri...
" Sẽ không sao đâu nhỉ?"
" Hyung?"
" Chỉ còn một cách thôi..."
Choi Seung Hyun đặt lên bàn một ống nghiệm màu xanh biển, hoà quyện với sắc đỏ tới gai người.
" Cái này sẽ phá huỷ toàn bộ sức mạnh em đang có, cũng như...nó sẽ gọi thời khắc đó trở lại"
" Thời khắc đó...?"
" Tại bệnh viện Seoul, ba năm trước..."
Ji Yong nhìn Seungri, tâm trạng hắn trùng xuống, , linh cảm chết chóc, nỗi lo lắng không yên và nỗi đau buồn không thể đong đếm. Ba năm trước, là cái đêm, hắn để mất cậu.
Daesung khoá cửa sổ lại, tiếng rất nhỏ thôi nhưng đủ để tất cả nghe thấy.
" Phép màu sẽ không xuất hiện nữa..."
Young Bae cau mày.
" Tóm lại các người đang nói đến cái gì?!"
" Căn bệnh của Seungri, nó đã bị kìm hãm quá lâu rồi, giờ nếu huỷ đi số thuốc tồn tại trong cơ thể bao năm qua, có thể nó sẽ bộc phát ngay tức khắc, và giết chết em ấy..."
" Vậy cứ để như trước..."
" Không, nó giữ cho Seungri sống, nhưng cũng tàn phá cơ thể từ bên trong. Tóm lại là...kiểu gì cũng mất mạng thôi"
Choi Seung Hyun cố gắng để không nhìn Seungri, ánh nhìn đó chỉ nhẹ bẫng, nhưng lại như muốn giết chết tâm cam. Khi người ta quyết định hi sinh cho những điều mình trân trọng, đó là một lựa chọn cao cả nhưng cũng đầy bất lực, chỉ vì họ không còn lựa chọn nào khác để vẹn cả đôi đường.
Cũng vì sự toàn vẹn chỉ có trong những giấc mơ xa vời nhất.
" Anh sẽ không buông tay đâu"
Ji Yong đột ngột lên tiếng, âm vực trầm nhưng đầy bi thương. Hắn nhìn cậu. Nếu đó là một giấc mơ, thì nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nếu đó là một kí ức, thì nó quá đẹp đẽ để có thể nhớ lại trong thời khắc bóng tối bao trùm này.
" Anh...sẽ không để em đi đâu hết"
Rực rỡ, mãnh liệt và kiêu hãnh như mặt trời. Nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ, dịu dàng như ánh sao. Hắn không muốn để thứ ánh sáng đó phải lụi tàn.
Ji Yong nuốt nghẹn, rồi nói điều mà chắc chắn Choi Seung Hyun không hề muốn nghe.
"Nếu thời khắc ấy quay lại, Kwon Ji Yong này, vẫn sẽ lựa chọn Seungri"
Hắn không phải loại người trơ mắt đứng nhìn thiên hạ vùi dập. Hắn là Kwon Ji Yong. Dù có quay lại khoảnh khắc ấy ngàn vạn lần, hắn chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định. Để Seungri được sống.
Young Bae nhìn Ji Yong, rồi lặng lẽ đảo mắt lên ống nghiệm trên bàn.
" Chắc hẳn bọn họ sẽ mang Seungri về mổ xẻ ra nghiên cứu từng tế bào, và tìm mọi cách để tóm được em ấy"
" Hắc Long đang củng cố lại lực lượng để độc chiếm thế giới ngầm. Vật cản duy nhất là chúng ta, nên việc lúc này là bảo vệ Seungri bằng mọi cách"
Daesung khoanh tay tựa vào tường, có một điều cậu biết Choi Seung Hyun vẫn giấu bọn họ. Về Lee Seung Hyun...
Cả Choi Seung Hyun và Lee Seung Hyun đều đã phải trưởng thành quá sớm, từ trong nỗi đau buồn mất mát. Theo cả hai suốt quãng đời chẳng có gì ngoài những vết thương, những cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ bản thân. Lee Seung Hyun, trong sự nuôi nấng và bao bọc của anh trai, cũng chẳng có gì ngoài máu và nước mắt. Nên gã luôn cảm thấy nợ cậu một cuộc sống bình thường.
Ji Yong nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, hắn cảm nhận được, cái gì đó đang tiến đến gần hơn. Khoé miệng nhếch lên tạo hình một nụ cười đẹp, nhưng rợn người. Hắn vuốt ngược mái tóc đỏ rực lên, để lộ ra đôi mắt nâu sâu thẳm, lãnh lẽo và cô độc.
" Anh đã nói sẽ không từ bỏ em, Honey"
Dưới ánh đèn chập chờn, mái tóc bạch kim hiện lên đẹp đến nao lòng. Người đó quay qua nhìn hắn, đôi mắt đen láy mị hoặc, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
" Gọi tên em"
" Seungri, của anh"
________
Câu chuyện đang đi tới hồi kết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top