Chap 18: Lựa chọn
Lối đi được hình thành sau khi con người ta bước đi. Chính dấu chân con người trên mặt đất đã tạo nên con đường. Mỗi người lại tạo ra lối đi cho riêng mình.
" Tôi không hối hận. Vì đây, là lựa chọn của tôi"
_________________
" Tăng liều lên!!"
" Dừng lại!! Có dấu hiệu cơ thể rạn nứt!!"
Seungri mồ hôi nhễ nhại, nghiến chặt răng đứng lên một lần nữa. Cánh tay phải nứt một đường dài từ bả vai xuống tới mu bàn tay. Bên chân chưa lành cũng đang như chuẩn bị lìa hẳn ra.
Cơ thể...đang dần bị phá huỷ.
" Tao bảo dừng lại!!!"
Hyun Seung lao tới một cước đập tan máy tính hiển thị thông số, nhịp tim Seungri đã lên đến chỉ số cực hạn. Tròng mắt dãn ra đỏ rực, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
" Cậu Jang, chúng tôi là nhà nghiên cứu, không phải quân dưới trướng cậu"
" Phải, cậu đang làm gì vậy?...bảo vệ con quái vật đó?"
Hyun Seung không đáp lời nào, lẳng lặng mở cửa bước vào gỡ ống truyền. Vỗ nhẹ vào má Seungri để cậu không rơi vào trạng thái hôn mê.
" Còn sống không đấy?"
Không có tiếng đáp lại, đôi mắt đỏ đục ngầu đã dịu bớt đi, nhưng tay chân vẫn không ngừng run rẩy.
" Chậc, sao tôi phải làm cái việc này nhỉ?"
Y cõng Seungri trên lưng, đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên quay lại trừng mắt nhìn đám người đang sững sờ.
" Ngày mai dừng thí nghiệm, bao giờ tôi bảo sẽ tiếp tục"
" Nhưng..."
" Câm lại trước khi các người mất xác ở đây"
____________
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở. Việc thí nghiệm vừa kết thúc, Seungri chui vào chăn ngủ cả chiều không dậy nổi. Hyun Seung đã thấy cách Seungri chống chọi với đau đớn, nó thực sự khiến y bất ngờ. Nhưng làm sao nhỉ?
" Tình yêu và bi kịch, có lẽ tôi và cậu là người hiểu rõ nhất"
Seungri mơ màng mở mắt khi cảm thấy có ai đó đang nói với mình. Hyun Seung ngồi trên bàn, ly cà phê vẫn còn bốc khói, y nhìn cậu, khoé môi nhếch lên mị hoặc.
" Chào buổi sáng, V.I"
Những gì mình thấy...
Là bầu trời cao xanh thẳm...
Xanh...và rộng lớn...
Đẹp...nhưng nao lòng.
" Đêm qua cậu đã sốt, nên tôi cho dừng thí nghiệm. Ổn chứ?"
Như những bông sen tinh khiết. Từ trong bùn lầy, chúng nở rộ và làm cả thế giới ngát hương. Giống như sự tinh khiết ấy, đã thanh tẩy cả quỷ dữ.
" Ổn..."
Hyun Seung thở dài đứng dậy lại gần giường, đặt tay lên trán Seungri, hơi nhíu mày.
" Chẳng đỡ tí nào"
" Ổn mà, tôi không chết được đâu"
Cậu thật sự chưa quen nổi với một Hyun Seung dịu dàng như vậy. Anh ta định làm gì ư?
" Tôi cho cậu uống thuốc, rồi đắp khăn ướt các kiểu, như mụ già ấy. Sao lại không hạ sốt được nhỉ?"
Seungri cười nhẹ, cậu thấy máy tính anh ta vẫn hiện nguyên tab "cách chăm người ốm" không thèm tắt. Con người này, thật sự chẳng ai hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu.
" Không phải anh ghét tôi sao?"
" Ừ, ghét"
Đúng là thật sự không hiểu nổi.
" Ngủ đi, tôi ra ngoài"
Cửa phòng đã đóng, nhưng Seungri vẫn ngồi yên như vậy. Đầu vẫn nóng nên thật khó chịu, những lúc như này Ji Yong hay ôm chặt cậu rồi ngủ một giấc tới sáng luôn, chẳng cần thuốc men hay bất cứ thứ gì khác. Vì vốn dĩ thuốc cảm không có tác dụng với Seungri. Hyun Seung chắc hẳn là không biết, nên mới nhọc công tới vậy. Khẽ thở dài, nhắm mắt lại, miệng bắt đầu ngân nga bài nhạc yêu thích.
"Trong thế giới của em, em sẽ bảo vệ anh..."
________________
Bóng tối bao trùm khắp mọi thứ. Trước mắt hắn là một mảng tối đen, le lói vài tia sáng từ đèn đường. Không có tiếng khóc. Không có tiếng ai kêu cứu. Chỉ có mình hắn ở đây, tại không gian tĩnh mịch này. Cùng rượu. Và thuốc lá. Hai thứ Seungri ghét nhất.
" Dạo này tiết kiệm điện ghê"
Tiếng châm chọc của Young Bae từ phía cửa ra vào chẳng làm hắn mảy may để ý. Định đưa tay bật đèn, Young Bae suýt truỵ tim vì viên đạn ghim thẳng vào tường.
" Mày chỉ cần nói là không muốn bật thôi mà"
Lết cái thân đầy mệt nhọc ngồi xuống cạnh Ji Yong, hắn đưa mắt nhìn lên khoảng không vô tận. Tay chỉ vào đó, một tia sáng yếu ớt từ mặt trăng. Ánh trăng ngoài kia dịu dàng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt những tia sáng vằng vặc, xua đi bóng tối nhập nhoạng đang bao trùm ...
" Nhìn thấy gì không?"
" Trăng?"
" Ừ, ngày đầu tiên gặp em ấy, thời tiết cũng như này"
Young Bae nhíu mày, tối om thế này chúng nó vẫn nhìn ra nhau đúng là thật giỏi. Theo cái anh chẳng bao giờ tin vào thì là, duyên phận? Nếu thật sự có Chúa trời, thì có lẽ, Kwon Ji Yong là người căm hận ông ta nhất.
" Ji Yong...vẫn không thấy Seungri sao?"
" Thấy rồi"
Hắn thản nhiên đến kì lạ.
" Gì? Thế Seungri đâu?!"
" Ở chỗ Hyun Seung"
Young Bae càng thấy khó hiểu, nếu là Ji Yong, lẽ ra lúc này đã phá tan cái nơi nào đó Hyun Seung đang ở và lôi bảo bối của hắn về, chứ không phải ngồi đây hưởng rượu như này.
" Seungri muốn ở lại đó"
" Cái gì?"
Anh trợn tròn mắt giật lấy chai rượu trên tay Ji Yong. Đây không phải lúc ngồi uống rượu.
" Là em ấy nói, sáng nay Jang Hyun Seung đã tới đây"
Hắn nói như thể chẳng còn chút sức lực nào.
" Mày để em ấy lại đó? Ai biết bọn họ sẽ làm gì?!"
" Không biết..."
" Kwon Ji Yong!!"
" Nhưng Seungri đã chọn thế!! Là do em ấy tự muốn tới đó!! Đâu phải tao ép buộc!! Đừng có đổ lỗi như thế!! Young Bae...tao mệt mỏi lắm"
Ji Yong cúi gằm mặt, anh biết, hắn đang khóc.
Ngày nối ngày,đêm nối đêm, nỗi đau nối tiếp nỗi đau và không gian chìm trong vắng lặng. Ngày nào hắn cũng điên cuồng tìm kiếm, dù chỉ là manh mối rất nhỏ, cũng bỏ mặc công việc mà chạy tới. Ji Yong đã tìm kiếm Seungri rất lâu rồi. Bóng tối vô tận dần bao trùm lên tất cả.Trái tim giờ đây như khoảng không mịt mù vô định. Đến khi đã biết được cậu ở đâu, lại nhận ra rằng chính cậu đã lựa chọn rời xa hắn.
" Thế Choi Seung Hyun đâu? Anh ta biết chưa?"
" Chưa, đừng để gã đó làm gì vô ích"
Young Bae thở hắt ra, cứ thế này chắc nó chết lúc nào không hay. Hơn mười năm làm bạn với Ji Yong, chưa lúc nào anh thấy hắn đờ đẫn như bây giờ.
" Cứ để vậy đến bao giờ?"
" Không biết..."
" Chắc chắn là để thí nghiệm virut lên người Seungri, mày để yên...?"
" Không.....biết"
Cú đấm đau rát giáng thẳng xuống mặt Ji Yong, Young Bae túm lấy cổ áo hắn lôi dậy, liên tiếp hàng loạt cú đấm nữa giáng xuống. Đến khi mặt Kwon Ji Yong đầy vết hằn đỏ, môi bật máu anh mới dừng lại thở phào. Chẳng chút được tí giận nào.
" Mày yêu em ấy không?"
" Có"
" Jang Hyun Seung đã nói gì?"
Lúc đó trời rạng sáng, cậu ta đến tìm hắn với ánh nhìn soi mói. Lẳng lặng đưa hắn tấm hình lúc thí nghiệm, Ji Yong đã kiềm chế đến mức nào để không bóp chết y ngay tại chỗ.
" Là cậu ấy nói muốn ở lại"
" Nói dối"
Hắn sẽ không tin lời cậu ta nữa.
" Tin không tuỳ anh, tôi chỉ muốn nói là thí nghiệm đã thành công. Và kiểm tra cho thấy tế bào trong người Lee Seung Hyun gần như không còn khả năng tái tạo nữa."
" Vậy..."
" Nếu tiếp tục, bệnh tái phát rất nhanh và bạch cầu sẽ ăn mòn cơ thể. Cậu ta bị ung thư máu, không phải sao?"
Ji Yong đã lặng người nhìn cậu ta như vậy, đầu hắn trống rỗng và không bật ra được bất kì câu nói nào. Bản thân Ji Yong không biết hắn muốn gì nữa, lo lắng cho Seungri, nhưng một phần nào đó lại không rời mắt khỏi Hyun Seung được. Hắn đang động lòng ư?
" Anh là người bắt đầu mọi thứ, chưa giết được anh tôi chưa hả dạ. Đón cậu ta về, hoặc cứ mặc kệ, đó lựa chọn của anh"
" Tại sao đột nhiên em lại cư xử như vậy?"
" Chỉ là chút thương hại thôi"
Ji Yong nắm tay y giật ngược lại. Hyun Seung suýt chút đã ngã ngửa vào lòng hắn.
" Anh hiểu em mà, em không..."
" Đừng làm như vậy khi anh là người đã hắt bỏ tôi trước..."
Hắn lặng người.
" Giờ anh định vứt bỏ cậu ta như đã làm với tôi à? Kwon Ji Yong?"
" Không, lựa chọn đã có rồi."
Young Bae nhíu mày.
" Mày đang vương vấn đấy à? Ji Yong?"
" Tao không biết"
Young Bae đang cố kiềm chế lại cảm xúc.
" Lẽ ra tao không nên tin mày, đằng này lại còn giúp mày tiếp cận Seungri sau lưng Hyun Seung. Ji Yong, nghĩ lại xem, không phải vì mày mà cả hai người đó đều trở nên rất đáng thương sao?"
" Tao yêu Seungri..."
Hắn nhìn Young Bae, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi tuyệt vọng.
" Nhưng làm sao đây? Tao không quên được..."
" Thằng khốn này...!!"
Lần này hắn đỡ được nắm đấm đang lao tới, bóp chặt khiến Young Bae bị bất ngờ.
" Mày nghĩ những lời như thế sẽ thốt ra từ miệng tao sao?"
Kwon Ji Yong là ai cơ chứ?
" Một thằng tồi tệ"
Hắn cười.
" Đúng"
Lấy áo khoác trên tủ mặc vào, chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi phòng. Young Bae giật mình đuổi theo.
" Mày tính làm gì?? Ji Yong??!"
Kwon Ji Yong dừng lại, nửa khuôn mặt lấp ló sau mái tóc đỏ rực. Đẹp, nhưng ma quái. Hắn nhếch khoé miệng tạo thành nụ cười của quỷ nhân, nụ cười mà lâu lắm rồi Young Bae không nhìn thấy.
" Mày nghĩ với tư cách là một con quái vật đội lốt người, tao sẽ làm gì?"
" Ji Yong...?"
Hắn hà hơi vào bàn tay xoa xoa vài cái rồi nhét vào túi áo. Cơ bản thì hắn thích gặm nhấm nỗi đau của kẻ khác, tôn sùng chủ nghĩa hỗn loạn và là kẻ có suy nghĩ điên khùng nhất trong cả năm người. Đâu phải tự nhiên người ta gọi hắn là tên sát nhân điên loạn. Để yên cho thứ thuộc về hắn cho kẻ khác không phải là cách nghĩ của Kwon Ji Yong. Tóm lại, lựa chọn đã có từ lâu.
" Em ấy không về, tao sẽ chặt ra từng khúc mang về"
Young Bae rùng mình rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Cuối cùng cũng chỉ là hắn mang thằng bạn thân ra làm trò cười. Thay đổi chóng mặt như vậy, có ngày anh truỵ tim chết mất. Thở dài ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại quyết định gọi cho Choi Seung Hyun. Đầu dây bên kia lè nhè ngái ngủ, anh còn thoáng nghe tiếng Daesung hỏi gã "ai đấy" bộ bọn họ ngủ cùng nhau à?
" Mong rằng đây sẽ là cái kết đẹp"
_________________
Để viết xong chap này tao đã phải ngồi đọc lại từ chap 1 các mày ạ 🤣 xin lỗi vì cái sự lười của tao 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top