Chap 14: Strong Baby

Lần sau không vừa nghe nhạc vừa viết nữa, sến khiếp người 😂
________________

" Sao có thể..."

Young Bae e dè nhìn Choi Seung Hyun, gã đang trưng bộ mặt "hiển nhiên là thế" cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Ji Yong im lặng nhìn đống giấy nhàu nhĩ trên tay, toàn bộ thí nghiệm đều được hoàn thành vào tầm giữa năm ngoái đầu năm nay. Nghĩa là cũng không hẳn quá lâu.

" Như Seungri? Posttraumatic Stress Disorder (*) ư?"

Hắn nhìn vào tấm ảnh mờ tịt được cap lại từ cctv, hẳn là cậu ta cố tình để bị chụp được.

"Chắc hẳn là Obsessive-Compulsive Disorder (**) cậu ta điên cuồng đến vậy cơ mà"

Ji Yong hơi nhướng mày, Choi Seung Hyun nhếch mép cười nhạt. Gã thừa biết Kwon Ji Yong đang nghĩ gì.
Seungri vô thức nắm chặt áo Ji Yong, hắn biết cậu lo lắng. Nắm tay cậu nhét chung vào túi áo mình, mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu. Seungri thở phào nhẹ nhõm, tay hắn ấm quá.

" Cậu ta lấy thuốc làm gì nhỉ?"

Young Bae lướt lap qua vài cctv phía sau khu nghiên cứu, nhưng thật sự mò ra được hình Hyun Seung không phải dễ. Cậu ta phần nào đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

" Để thí nghiệm chăng?"

Choi Seung Hyun đưa ra vài bản nghiên cứu mới của gã, một vài tờ bị xé nham nhở chỉ còn kết quả.

" Một đội quân V.I chẳng hạn"

Ji Yong liếc qua Young Bae, tên này luôn đùa cợt với khuôn mặt quá nghiêm túc. Nhưng thật vớ vẩn là khả năng này khá cao. Seungri kéo áo hắn, chỉ vào vài điểm trên tờ giấy, Ji Yong nhướng mày, có vài vệt nước đen kéo dài đã hơi mờ.

" Thuốc?"

" Không phải, mùi khác..."

Seung Hyun giật lấy tờ giấy, lật qua lật lại, định đưa lên mũi ngửi thử thì bị một bàn tay khác chặn lại.

" Độc..."

Seungri khẽ sụt sịt, cơ thể cậu tồn tại kháng thể với loại thuốc này nhưng vẫn hơi choáng. Dù vệt nước đọng lại chỉ rất nhỏ, nghĩa là nếu nó là một lọ đầy thì khả năng lấy mạng người hoàn toàn là chuyện có thể. Ji Yong mở video thí nghiệm, độc tố mạnh tới độ chỉ chạm nhẹ thôi cũng sánh ngang với axit, nó sủi bọt đen ngòm, vài người bị thuốc bắn lên ăn mòn cả da thịt. Young Bae tắt video khi thấy Daesung vừa vào đã sắp nôn đến nơi.

" Cái thứ quái gì vậy?"

" Thí nghiệm của cái người dị hợm kia"

Anh hất mặt về phía Choi Seung Hyun, gã đánh mắt qua chỗ khác tránh cái nhìn kì thị của Daesung.

" Để làm gì?"

" Thì...chữa bệnh, nhưng hỏng rồi"

Choi Seung Hyun ngồi xuống ghế thở dài, lẽ ra đó là thuốc giúp kéo dài sự sống của Seungri, nhưng vô tình lại trở thành độc tố giúp cho kế hoạch trả thù điên rồ của Jang Hyun Seung. Cũng may gã còn tỉnh táo, uống vào chắc cũng chẳng ai còn toàn thây.

" Nhưng đâu phải ai cũng chịu được loại này?"

Kể cả khi đó là Dark Angel.

Daesung vẫn chưa hết nôn nao, mắt dính chặt vào Choi Seung Hyun không dám liếc đi đâu, cậu bị dị ứng thể loại kinh dị.

" Đấy là lí do nghiên cứu còn dài"

Ji Yong vắt chân trên ghế, quàng tay ra sau người Seungri, vùi đầu hắn vào người cậu. Có hương dâu thoảng.

" Mày đang hơi thản nhiên quá đấy"

Gã cắt đứt cảm xúc của hắn rồi bỏ ra ngoài, Daesung cũng vội vã đuổi theo. Chỉ còn mình Taeyang đứng ngán ngẩm, từ lúc nào nhà anh thành cái khách sạn thế này?

" Tao thản nhiên? Tức giận không được, lo lắng lại càng không, vậy bảo tao làm sao?"

Young Bae dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, cư nhiên không định trả lời cho câu hỏi vu vơ vớ vẩn ấy.

" Yongie cứ là Yongie thôi"

Seungri từ lúc nào đã cuộn tròn trong người hắn. Ji Yong gật nhẹ, lấy tay xiết chặt người trong lòng. Họ gọi cậu là thiên thần sinh ra từ bóng tối, nhiều đến nỗi chính bản thân Seungri cũng nghĩ rằng lẽ ra cậu không nên tồn tại. Nhưng Ji Yong không nghĩ như thế, đối với riêng bản thân hắn, không phải thiên thần, chẳng phải ác quỷ, chỉ là một cậu nhóc không chịu lớn, một người đã vì hắn mà thay đổi bản thân. Người vì hắn mà nói "Đừng dừng lại, tiếp tục bước đi"
Hắn không quan tâm đến số mệnh, đây là người mà hắn đã chọn để đi cùng tới cuối cuộc đời.

" Honey, anh sẽ bảo vệ em, yêu em, cho đến khi sinh mạng này kết thúc"

" Anh nói cái gì thế?"

Hắn không đáp, chỉ ôm chặt cậu. Seungri dù không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại. Đơn giản thế thôi cũng đủ khiến hắn nhẹ nhõm hơn hẳn.

" Honey, nếu sau này, anh...không yêu em nữa thì em sẽ làm gì?"

" Giết anh"

Hắn bật cười. Rất thẳng thắn.

" Được"

" Được dễ thế cơ à?"

Young Bae biết mình ở lại thêm chút nữa thôi sẽ chết sặc trong sến súa mất.

" Em biết quá khứ và tương lai, cái nào quan trọng hơn không?"

Ji Yong hoàn toàn phớt lờ Young Bae, tựa lưng lên sofa, để Seungri gối lên đùi mình, tay liên tục vuốt ve cặp mông căng tròn, mặt thoả mãn thấy rõ. Mồm liên tục lảm nhảm những câu ngôn tình ba xu đánh lạc hướng.

" Không biết"

" Là hiện tại, quá khứ hay tương lai thì đều do quyết định của hiện tại tạo ra. Nhớ chưa?"

" Nhớ rồi ạ"

" Ngoan"

Ji Yong ôm chầm lấy Seungri.

" Em dễ thương chết đi được"

Hắn thích thú ôm ôm ấp ấp cưng nựng khiến Young Bae bên cạnh rùng mình, cố dọn cho thật nhanh để...mà không đi đâu được, rõ ràng đây là nhà Dong Young Bae.

" Đi chỗ khác mà sến súa, sao cứ sang nhà người khác làm loạn thế hả?"

" Hôn này, nhìn tiếp không?"

Ji Yong mồm ngoác đến tận mang tai, toe toe toét toét ngứa hết cả mắt. Hắn đè cậu ra hôn tới tấp, dùng lưỡi của mình tách môi Seungri ra, đảo loạn lên trong đó. Từ môi trượt dần xuống cằm, cổ, rồi để lại trên đó một vệt đỏ thẫm, tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Áo sơ mi trắng dần được tháo nút, Young Bae đỏ mặt lập tức chạy ra ngoài, nam nhân đại trượng phu, đặt mông ở đâu nơi đó là nhà. Ji Yong cười ha hả cài lại cúc áo cho Seungri, có vẻ đêm nay hắn chẳng muốn làm gì cả.

" Sao thế? Vẻ mặt hụt hẫng của em kìa"

" Không phải, đây là vẻ mặt đói"

Hắn nhướng mày, không phải vừa ăn xong sao?

" Em muốn ăn nữa? Lợn con"

" Không phải!! Là heo con..."

" Ừ ừ, em nói gì cũng đúng hết"

Hắn thuần thục đưa tay xuống dưới nhấc bổng cậu lên, thoải mái đi vào phòng đắp chăn, bản thân cũng chui vào nằm cùng.

" Aiguu, lâu rồi không như này nhỉ Honey"

" Vâng"

Ji Yong cười nhẹ, hôn trán cậu rồi bất chợt thở dài một cái. Seungri ngước lên nhìn hắn. Trong veo, tinh khiết đến lạ.

" Oppa..."

" Hmm?"

" Em yêu anh"

Hắn nhếch khoé môi lên thành một đường cong hoàn mỹ. Ôm chặt người kia.

" Anh cũng..."

" Nhưng em lo lắm, nếu như anh...nếu như mà...."

Giọng Seungri đột nhiên run rẩy kì lạ, vòng tay qua người Ji Yong, trong vô thức xiết lại thật chặt.

" Từ khi em thành thế này, em đã sợ...mỗi lần xuống tay giết người, mỗi lần như thế..."

Mỗi hành động lại như một gánh nặng, đè nén cảm xúc xuống tận đáy tâm hồn. Có phải mỗi lần như thế, đều yên tâm rằng có một G-Dragon luôn ở phía sau dọn dẹp mọi thứ? Nỗi sợ hãi dồn lại chỉ trực để bộc phát. Ji Yong đưa tay xoa lưng cậu, hắn đã đợi cậu nói những lời yếu đuối như thế từ lâu rồi. Chỉ là Seungri của hắn quá mạnh mẽ, đến nỗi nhiều lúc chính bản thân Ji Yong cũng trở nên sợ hãi V.I

" Em cảm thấy em đang dựa dẫm vào anh quá nhiều, nên...nên...nếu như sau này phải xa anh...em..."

những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt một người thật đẹp biết bao, hắn đã ngạc nhiên như thế nào về bản thân khi có những suy nghĩ đó.

Dù bây giờ em đau, em đang khóc. nhưng sau đó, em sẽ lại mạnh mẽ đứng lên...

Nước mắt thật đẹp, khi nó chảy xuống vì ai đó. Một ngày hắn nhận ra, biết nghĩ cho người khác, chính là sức mạnh của loài vật sống mang tên con người.

" Có lúc em muốn chết đi, nhìn cậu ấy, em thật sự..."

" Seungri..."

" Yongie, em cảm thấy thật sự em không còn là người nữa. Những thứ em cảm nhận được, những thứ khiến em rung động, hoàn toàn không có. Lúc nào trước mặt cũng tối đen..."

Ji Yong ngạc nhiên bật dậy, kéo người đang vùi mặt trong chăn lên. . Cậu cắn mạnh vào môi mình, cố kiềm chế những tiếng nấc trong cố họng. Từ hai hốc mắt, những giọt nước long lanh như pha lê đã từ lâu không xuất hiện nay lại ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hắn ghét nhìn Seungri khóc.

" Em đang nghĩ cái gì thế hả?! Em cứu anh!! Anh coi em là nguồn sống! Bọn chúng gọi em là gì anh không quan tâm, Honey, đừng nghĩ nhiều như thế...anh thấy lạ lẫm lắm"

Nếu không phải là một nguồn sáng mãnh liệt như mặt trời, hẳn sẽ chẳng nào giờ chạm được tới vực sâu tăm tối.

" Em yêu anh, nhưng giờ em không đủ tự tin nữa. Em sợ lúc ở gần em, anh sẽ nhớ lại lúc ở với cậu ấy, cả ác mộng ngày hôm đó nữa, anh mất người anh yêu..."

Chát.

Cái tát thật mạnh in hằn năm ngón tay trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu sững sờ nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, sắc lạnh đến tàn nhẫn. Lần đầu tiên hắn nhìn cậu bằng cái nhìn đó.

" Muốn chết sao? Suy nghĩ ngu xuẩn như thế cũng nhét được vào đầu?"

Seungri cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Ji Yong thở hắt ra, đúng là chẳng thể nào mắng được cái người này.

" Anh không định rời xa em, dù bị cả thế giới ghét bỏ, anh cũng sẽ bên em đến cùng. Em tưởng anh đang hối hận? Không hề, nghe cho rõ, cả đời này, anh..."

"..."

" Sẽ tuyệt đối trung thành, cho đến khi thân thể này tan thành cho bụi. Hứa với anh, không được nghĩ đến gì khác ngoài anh. Với Kwon Ji Yong này, chỉ có một Seungri thôi"

Ji Yong thề có chúa Seungri chỉ đợi có thế, nhào vào ôm hắn khiến cả hai lộn ngửa ra sau, lưỡi liếm nhẹ vành tai hắn. Chết tiệt, lại câu dẫn.

" Yongie, nói nhiều đói quá"

Thở dài thườn thượt, thay đổi nhanh chóng mặt. Vừa nước mắt ròng ròng giờ đã ráo hoảnh. Nhưng sao giờ, hắn thích như vậy.

" Honey, anh bảo Young Bae mua thịt nướng cho em nhé"

" Dạ"
___________

" Hyun Seung, ngồi đây làm gì đấy?"

Người đàn ông mặc măng tô đen ngạc nhiên khi thấy người kia nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền nạm hình rồng trên bàn.

" Không, nhớ ra vài chuyện thôi"

" À, thử nghiệm có tiến triển rồi, có người không bị tác dụng phụ từ thuốc"

Y liếc qua nhìn gã, cười nhạt.

" Rồi sao?"

" Thì..."

" Được rồi, ra ngoài đi"

Hyun Seung khoác áo, cất sợi dây vào ngăn tủ rồi bỏ ra ngoài.

" Hạnh phúc đi, hưởng hết đi, rồi trả giá"
_______________
(*) rối loạn stress sau chấn thương tâm lí
(**) rối loạn ám ảnh cưỡng chế
________________
Cho tôi cái động lực viết tiếp đi TvT nội dung ra sao tình tiết thế nào góp ý đi cho có cái ý tưởng với *khóc một dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top