Chap 9: Thực Mất Em...?
- Seungri's POV -
Một giây trôi qua tựa năm dài. Đã trải qua bao lâu, đợi chờ trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo, tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng, nước mắt tôi chảy dọc gò má gầy cũng đã dần khô cạn. Cuộn chặt mình, mà sao vẫn chẳng thể ngăn cơn giá lạnh khiến cả cơ thể bất giác run lên. Đôi mắt đã quá mệt mỏi, kêu gào được khép lại, được nghỉ ngơi. Nhưng không! Tôi không thể! Tôi còn phải đợi anh, đợi anh tỉnh lại, đợi anh trở về cạnh bên tôi. Có thể chứ...?
Tưởng chừng như mãi mãi, ánh đèn đỏ chói mắt trên cửa phòng phẫu thuật chợt tắt. Như đang bất lực thả trôi giữa dòng chảy siết, bỗng nắm lấy được cành cây như tia hi vọng cuối cùng, tôi nhào đến, khóe mắt đã mờ đi, chẳng cất nổi thành lời.
"Bác sĩ, cậu ấy...?", Taeyang lên tiếng, nỗi lo lắng thấm đẫm đôi mắt trầm, thấm đến cả câu nói bỏ lửng chẳng cách nào kết thúc.
"Viên đạn gần như xuyên thẳng vào lồng ngực. Vết thương quá sâu. Mất máu quá nhiều khiến việc cứu chữa rơi vào bế tắc..."
Từng lời, từng lời như ngàn vạn mũi dao đâm lấy con tim tôi đã chẳng còn muốn đập. Nhìn xem. Nhìn xem, tôi đã khiến anh phải chịu nỗi đau đớn lớn dường nào...
"Nhưng may mắn, các cơ quan không chịu tổn thương nào nghiêm trọng. Bệnh nhân đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Có lẽ mất vài ngày để tỉnh lại, nhưng tình trạng đã ổn định. Được rồi, người nhà có thể vào thăm."
Là thật. Là thật đúng không? Vậy là... Jiyong! Jiyong sẽ sống. Jiyong làm được rồi. Jiyong của tôi... Cảm xúc vỡ òa nơi lồng ngực, cuộn sóng dạt dào ép cơ thể đến đau, nhưng tôi mặc kệ cho từng đợt, từng đợt xâm chiếm. Bởi cảm xúc ấy, là thứ cảm xúc tôi nguyện chết đi để đánh đổi. Dòng nước mặn lại tiếp tục rơi, nhưng lần này, rơi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.
---------
Thời gian lê bước nặng nề. 3 ngày qua đi, cũng là 3 ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi từng trải. Chỉ có thể ngồi đây, lặng yên ngắm nhìn dáng người anh đã hao gầy đi vài bận, hai mắt nhắm chặt mãi sao chẳng chuyển dời, đôi môi khô khốc mất đi màu sức sống. Chỉ có lồng ngực đều đặn khẽ phập phồng, là dấu hiệu duy nhất nói rằng anh đã trở về, bên tôi. Ngày ngày đã quen với hình ảnh G-Dragon kiêu ngạo chở che, Jiyong ân cần săn sóc. Còn con người đang nhợt nhạt yếu đuối nằm đây, tôi ép mình mãi vẫn không dám tin là sự thật.
Cầm trong tay chiếc khăn ấm, run run lau thật nhẹ từng đường nét cơ thể anh. Gương mặt anh tuấn này, chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh, rồi đôi bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài. Đôi bàn tay luôn ôm lấy gương mặt tôi thật chặt, truyền cho tôi hơi ấm ngọt ngào, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tôi, thật lâu, thật say đắm. Anh bảo, có lẽ đã nghiện tôi mất rồi, bên nhau đã bao tháng bao ngày, mà anh thấy ngắm nhìn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Lặng yên bên nhau, đơn giản chỉ ngắm nhìn, nhìn thật sâu vào tận trong đôi mắt, như muốn nhìn thấu cả đáy tâm hồn. Nếu chuyện không xảy đến, có lẽ giờ này đôi bàn tay ấy cũng đang ôm lấy gương mặt tôi, thật chặt...
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi căm ghét 3 ngày vừa qua, 3 ngày bất lực chỉ biết ngồi cạnh bên anh mà chẳng gì có thể làm được. Tôi thèm được nghe anh nói, anh cười, thèm được anh chạm vào yêu thương chiều chuộng, thèm có anh mạnh mẽ ở bên. Tôi chưa bao giờ hình dung nổi, con người ta có thể đối mặt với nỗi đau lớn như thế trong đời.
Chợt nhận ra, có phải đây cũng là cảm giác của anh mỗi lần để tôi ra khỏi vòng tay ấm? Lo lắng xảy đến những chuyện chẳng lành, để rồi sợ hãi phải đối mặt với ngàn nỗi đau thương. Ra thế. Ra là thế. Lại được dịp thổn thức nhiều hơn nữa. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn ương bướng không chịu nghe lời. Cứ mải mê riêng mình vui thú. Tôi là kẻ ngốc ích kỷ, chỉ biết mang lại phiền phức cho anh, và mỏi mệt, và nỗi đau. Kẻ tồi tệ tôi chẳng xứng với một phần tình yêu cao đẹp anh dành tặng. Kẻ tồi tệ tôi, có nên tiếp tục ở bên anh...?
Vô thức nắm lấy bàn tay anh. Hơi ấm truyền đến, phần nào làm tôi thấy an tâm, an tâm ít nhất ngay hiện tại, anh vẫn còn ở ngay bên cạnh. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Tôi thật chưa bao giờ muốn rời xa.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Giật mình quay lại, là điện thoại của Youngbae hyung. Hyung vẫn ngồi trên sofa nửa ngày nay chưa hề di chuyển, chỉ là tôi quá đắm chìm vào thế giới của riêng tôi và anh thật đẹp, mà tạm thời lãng quên.
Từ khi Jiyong chuyển đến phòng hồi sức, luôn có vệ sĩ được bố trí dày đặc xung quanh. Tuy nhiên, bên trong phòng, chỉ có TOP, Youngbae, và Daesung hyung được phép tự do đi lại, cũng chỉ 3 người thay phiên nhau nghiêm ngặt canh chừng.
"Hyung?", Cố gắng nói nhỏ nhất có thể, "Thật sao? Được, em đi cùng hyung... Ừm, không có người 1 lát chắc không sao. Được rồi, nhắn cho em địa chỉ.", Nói rồi gác máy và nhìn tôi.
"Đã lần ra kẻ đứng sau Hyuna. TOP hyung đang trên đường đến đó. Tình hình thế nào, anh ấy sẽ nói lại sau.", Youngbae thông báo.
"Vâng, thế thì tốt.", Tôi trả lời qua loa, cũng chẳng mấy để ý đến chuyện này. Toàn bộ tâm trí tôi chỉ mong đợi giây phút Jiyong tỉnh lại, được nhìn thẳng vào đôi mắt anh nâu trầm.
"Sẽ sớm giải quyết xong thôi.", Hyung an ủi, giọng hoàn toàn thông cảm với tôi, hiểu rằng giờ này, khi mà Jiyong vẫn còn bất tỉnh, tôi đâu có thể để ý đến chuyện gì khác.
Tuy nhiên, trong lòng vẫn không tránh khỏi mà hiện lên 1 tia vui sướng. Ít nhất tôi biết, có kẻ đang phải trả giá cho những chuyện đáng ghê tởm chúng gây ra. TOP nhất định sẽ lột da tất cả.
Sau một thoáng im lặng bao lấy cả căn phòng, tôi cất tiếng hỏi Youngbae.
"Hyung nghĩ Jiyong sẽ làm gì đầu tiên sau khi tỉnh lại?"
"Thủ lĩnh sẽ tăng cường bảo vệ em gấp 3 lần hiện tại. Đồng nghĩa với việc 24/7 bám riết không tha."
Cả 2 bật cười. Đúng, Jiyong nhất định sẽ lấy sự việc lần này làm lí do, cho vệ sỹ đi theo tôi không rời nửa bước. Thậm chí, có thể bắt tôi nghỉ học...
"Nhưng người bị thương là anh ấy..."
"Cho nên...", Hyung nhẹ giọng, "Câu hỏi phải là, Em sẽ làm gì?"
"Ý hyung là sao?"
"Cuộc sống của thủ lĩnh quá đỗi nguy hiểm. Từng ngày, từng giờ, luôn có kẻ thù rình rập xung quanh. Và sẽ luôn luôn là như thế.", Mặt Youngbae đanh cứng lại, giọng nói cũng thập phần nghiêm túc, "Vì số mệnh này vốn đã được sắp sẵn cho thủ lĩnh, cậu ấy không cách nào bỏ buông... Nhưng đó là trước khi gặp em.", Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, xoáy chặt, "Cậu ấy sẽ từ bỏ, nếu em bảo cậu ấy làm thế. Vì, đơn giản, đó là em."
"Hyung đang bảo em khuyên anh ấy rời khỏi bang hội sao?", Giọng tôi không tránh khỏi ngạc nhiên.
"Không phải bắt buộc gì cả. Chỉ là, em có thể thử hỏi cậu ấy. Em có quyền mà. Jiyong không đời nào muốn em rơi vào vòng nguy hiểm một lần nữa đâu."
Tôi nhìn thẳng vào Youngbae, cố tìm ra nguyên nhân cho ý kiến vừa rồi. Nhưng tất cả tôi nhìn thấy chỉ là sự chân thành, chân thành muốn cuộc sống an toàn và yên ả đến cho cả 2 chúng tôi. Lại quay sang ngắm lấy gương mặt anh vẫn còn trắng bệch, tôi vô thức siết chặt bàn tay anh, khẽ vuốt.
"Anh phải đi đến chỗ TOP hyung. Có lẽ anh ấy cần giúp đỡ.", Nói rồi đi nhanh khỏi phòng. Cũng tốt, vì tôi thật cần chút thời gian riêng tư.
Đúng vậy, cuộc sống trong cái thế giới ngầm đen trắng bất phân ấy thật quá hiểm nguy. Chẳng thể nào nói trước được ngày mai sẽ tươi sáng, hay đã rơi xuống địa ngục tối tăm tự lúc nào. Hàng trăm thế lực tàn ác bủa vây, hàng ngàn kẻ xấu xa vì tranh quyền đoạt chức mà không từ thủ đoạn. Sống cuộc sống như thế, liệu anh có an toàn? Tôi có nên chăng... khuyên anh từ bỏ? Từ bỏ tất cả những gì đang có, để lui đến nơi chỉ có 2 người, tôi và anh, xung quanh không một ai quen biết, rình mò, chúng tôi sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc an nhiên. Một cái kết thực đáng mộng mơ...
Nhưng, trước giờ đây anh vẫn luôn yên ổn. Bao năm qua vẫn hiên ngang là một thủ lĩnh cầm đầu, hùng mạnh nhất, giỏi giang nhất, chẳng kẻ nào có thể tiến lại gần. Tất cả... Tất cả chỉ xảy ra từ khi tôi... khi tôi xuất hiện. Phải, chính là tôi, điểm yếu duy nhất của G-Dragon kiêu ngạo. Là tôi, mang đến anh thường trực nỗi lo lắng bất an. Là tôi, đặt anh vào vòng hiểm nguy kề cận. Là tôi, khiến anh phải chịu đựng vết thương đang ăn mòn nơi ngực trái. Vết thương mà lẽ ra cả đời anh không bao giờ phải nếm thử. Không phải do cuộc sống anh vốn có, mà do kẻ vô dụng tôi mang những nguy hiểm đến gần anh.
Tôi biết, Youngbae, Daesung, TOP hyung quan trọng với anh thế nào, tổ chức quan trọng với anh thế nào. Nó là cuộc đời anh, là con đường anh chọn, là mục tiêu anh trưởng thành. Tôi là ai mà dám can ngăn. Tôi mới chỉ bước chân vào cuộc đời anh 5 năm vỏn vẹn. Nhưng những con người thân thuộc trong tổ chức đã gắn với anh cả cuộc đời. Họ nguyện sống chết hết mình vì anh. Anh đã bao giờ coi Youngbae, Daesung, TOP hyung là tay chân thuộc hạ. Với anh, họ chính là những người anh em thân thương nhất. Phải, họ là gia đình. Tôi là ai mà dám cách chia. Ở bên họ, anh còn luôn được chở che, bảo vệ. Còn cạnh tôi, anh chỉ chịu thêm ngày một nhiều tổn thương. Như vậy, có đáng không? Nhìn anh mê man như lúc này, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ một GD ngạo nghễ, trái tim tôi muốn ngừng luôn nhịp đập.
"Jiyong, em chẳng mang lại cho anh được gì cả. Thực không còn cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục ở bên. Em ... có nên rời khỏi cuộc đời anh chăng?"
Khẽ vuốt mái tóc anh mềm mượt, tôi đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ. Anh tuy vẫn đang mê man bất tỉnh, mà trên cơ thể vẫn khẽ thoảng mùi hương gỗ trầm. Cánh môi tuy chẳng được hồng hào, nhưng vẫn thật mềm, thật ngọt, thật xuyến xang. Hỏi làm sao em có thể ngừng say đắm.
"Em yêu anh. Anh biết mà, phải chứ? Em sẽ không bao giờ bắt anh phải lựa chọn. Có lựa chọn, sẽ là em...".
--------
P/s1: Dạo này 2 bạn tung hint nhiều quá, nhiều khi cứ ngỡ là đang mơ =)) Đang nghĩ đến chuyện đổi tên fic thành "Bảo Bảo - Kẻ đánh cắp trái tim Mận Mận", có nên không? =))
P/s2: Tình hình chap sau là chap cuối nhé. Seungri bỏ đi. Hết chuyện =)))) Kết như thế có được không? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top