Chap 6: Sợ Mất Em
- Seungri's POV -
Lấy tay đẩy đẩy mặt anh ra, tôi quay sang hai đứa bạn cười ngượng. Cái mặt ngu không để đâu cho hết của Jonghoon và Joon Young, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, tôi nhất định bò ra sàn mà cười, rồi chụp ảnh lại để sau này tống tiền chúng nó. Jiyong bị đẩy ra, liền cầm lấy tay tôi đưa lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh hơi đưa ra liếm liếm. Tôi đông cứng. Hai thằng bạn không hẹn mà bốn con mắt cùng muốn lồi ra, hai cái miệng rớt dài tới rốn. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi mắng hai đứa nó không biết xấu hổ, vì cái con người mặt dày trát bê tông thực sự phải là Kwon-Ji-Yong!
Mọi người xung quanh đều đã nhận ra Jiyong, ông chủ club đẹp trai giàu có. Hàng trăm con mắt đổ dồn về đây, và hiển nhiên cũng chú ý tới tôi, đứa con trai mặt mũi đỏ tưng bừng đang được ôm gọn trong vòng tay của ông-chủ-club-đẹp-trai-giàu-có ấy. Muốn độn thổ cho xong, tôi nhanh chóng bước lùi về sau, lúng túng thoát ra vài lời.
"Uhm... đây là Jiyong, bạn trai tao. Còn Jiyong, đây là Jonghoon và Joon Young, bạn thân của em ở Gwangju."
Nhưng Jiyong dường như chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán chặt vào tôi không nhúc nhích. Làm hai đứa đang cười cười đưa tay ra bắt kia phải rụt vội lại, cúi đầu tiu nghỉu như con mèo bị người chủ ngó lơ. Đầu tôi bắt đầu xì khói, quay sang gật đầu mặt mày đầy sầu não ra ý xin lỗi với lũ bạn. Daesung hyung nhìn như thể sắp ngất vì nhịn cười trước cái hành động khẳng-định-chủ-quyền như trẻ 5 tuổi của Jiyong. Quyết định ra tay cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng quái đản, hyung vỗ vai Jonghoon và Joon Young.
"Đã đến club rồi, nói chuyện nhiều làm gì. Ra quẩy thôi mấy đứa.", Rồi nhanh chóng dẫn hai người ra sàn nhảy, uốn éo đong đưa. Để lại đây chỉ còn tôi và con bạch tuộc Jiyong, đang dùng toàn bộ tay chân mà quấn chặt lấy tôi như sợ bị cướp mất.
Tựa chiếc cằm thon nhọn trên vai, anh vùi mặt vào cổ tôi mà hít lấy hít để. Tôi có thể cảm nhận cái nhếch cười chiến thắng của anh trên làn da. Đáng ghét!
"Chúc mừng Kwon Jiyong, trong một nốt nhạc đã đuổi hết bạn tôi đi rồi.", Tôi cất giọng lạnh lùng.
"Seung...", Anh chưa kịp nói hết lời, tôi đã quay mông bỏ đi. Không thèm quan tâm!
Ừ, tôi đã đoán đến 9 phần chắc chắn là anh sẽ theo tới đây, nhưng tâm trí vẫn không khỏi nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cho tôi tự do quậy phá. Vậy mà con rồng ấy đến thật, lại còn làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè. Tôi dám đảm bảo, chỉ sáng mai thôi, đấy là nếu đêm nay hai đứa kia say không nhấc điện thoại lên nổi, cả Gwangju sẽ bàn tán về cái bản mặt đẹp đẽ của tôi mất.
Đầu óc bốc hỏa, tôi đến quầy rượu gọi đại một ly, rồi tu cạn trong một hơi, mong nuốt trôi cục tức. Nhưng con rồng cụp đuôi lò dò bước tới, làm lửa giận chả những không tan, mà còn được dịp phừng phừng thêm vài phần.
"Seungri?... Seungri!", Giọng anh thoáng ngạc nhiên, rồi đầy khiển trách khi nhìn thấy ly rượu đã trống không trên tay tôi. Giật vội cái ly, anh ném đi không thương tiếc. Nó hẳn đã vỡ tan tành, nếu như bartender không xuất hiện một cách thần kỳ, cứu lấy ly rượu nhỏ bé đáng thương.
"Sao? Đến uống rượu tôi cũng không được phép à? Tôi đủ tuổi đủ quyền, tôi muốn làm gì thì làm.", Tôi tuôn một tràng đầy giận dữ. Anh bĩu cái môi cụp cụp đuôi mắt, nhưng chỉ làm khói đen trên đầu tôi thêm cuộn trào. Hừ, lại cái trò ấy, anh lúc nào cũng dùng khi làm chuyện có lỗi muốn xin tôi thứ tha. Kwon Jiyong, lần này khác rồi! Tôi không mắc lừa anh nữa đâu.
"Đừng có chưng cái bộ mặt ấy ra đây!", Giọng tôi ở mức âm lượng tối đa, át luôn cả tiếng nhạc xập xình ngoài kia.
Tôi không thích ba cái trò giận dỗi, nhưng lần này thật đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
"Ngừng cái thói chiếm hữu của anh đi!", Tôi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Anh... anh xin lỗi.", Giọng anh nhẹ như chìm luôn trong biển người, đôi mắt long lanh vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn tôi.
"Anh sẽ thử tìm cách... không chiếm hữu, không kiểm soát em nữa... Anh sẽ thử.", Nắm lấy tay tôi thật chặt, giọng điệu anh van nài làm tim tôi không khỏi thắt lại, "Đừng giận anh nữa nhé. Anh sợ lắm... Anh xin lỗi...", Câu nói anh chưa kịp kết thúc, đã vội ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt như muốn tìm kiếm chút hơi ấm thân thương.
Ban đầu tôi chỉ đứng yên mặc cho anh ủy khuất. Nhưng sau khi cảm nhận thấy vệt ướt nơi vai áo, nỗi giận dỗi trong tôi cũng nhanh chóng bay đi mất chẳng còn chút dấu vết gì. Anh lại thế rồi, lại bị cái cảm giác không an toàn ấy bao trọn. Jiyong mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng lại vì tôi mà rơi nước mắt, vì tôi mà tâm trí chẳng được bình yên. Anh cứ yên tâm mà đặt trọn niềm tin nơi em, được không? Em đã hứa, sẽ mãi mãi ở bên anh mà. Tôi chỉ còn biết thở dài, vòng tay ôm trọn lấy thân hình anh đang cô đơn mềm yếu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay tôi giữa chốn club náo nhiệt ồn ào.
-------
- Jiyong's POV -
Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Chẳng là, sau vụ việc vừa rồi, tôi ngoan ngoãn đóng vai người bạn trai mẫu mực, đối với hai người bạn của Seungri, tiếp đãi chu đáo đến từng kẽ tóc, chăm sóc cẩn thận đến tận chân răng. Tôi không thể làm em thất vọng thêm lần nữa được. Nhưng cũng nhờ hai con người "ý tứ" ấy, với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi, quyết quẩy ngang quẩy dọc đến khi say ngả nghiêng không nhấc mi mắt lên nổi nữa mới có thể tha lôi về. Tôi cũng cẩn thận nhờ Daesung đảm bảo họ an toàn rồi mới yên tâm cùng em quay về.
"Em đi uống nước, anh muốn một cốc không?", Seungri hỏi khi chúng tôi bước vào nhà.
Tôi lắc đầu, đi thẳng đến sofa, ngồi phịch xuống, sức lực cạn kiệt hoàn toàn. Cả ngày hôm nay, để giữ cái lời hứa "cho em thoải mái vui chơi" với Seungri, tôi lao đầu vào làm việc, ngay cả một giây rảnh rỗi cũng không có mà nghĩ đến chuyện đeo bám em. Và kết quả là đây, cả cơ thể rệu rã, đầu óc cũng ong ong quay cuồng chẳng nổi một suy nghĩ cho ra hồn.
Mệt mỏi kéo đôi mi đang ương bướng khép chặt, tràn ngập tầm nhìn tôi là bóng hình em. Nhưng không phải nụ cười em rạng rỡ, mà là dáng lưng em hao gầy như đang dần bước xa khỏi tầm với. Nỗi sợ hãi mơ hồ trong tôi bỗng chốc lại sống dậy. Nếu có một ngày, em nhìn thấu phần tâm hồn đen tối bẩn thỉu trong tôi. Nếu có một ngày, em ghê tởm mà rời xa tôi. Lúc ấy, tôi phải làm sao để tiếp tục sống... Dù cho tôi có sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng đẩy lùi cái tên G-Dragon vào dĩ vãng, chỉ đơn thuần là một Kwon Jiyong chìm đắm trong tình yêu nơi em dịu ngọt, liệu em còn muốn quay về bên tôi?
Em quay lại, rướn mày khi thấy tôi chăm chú nhìn theo em trong từng khoảnh khắc. Vài giây chậm chạp trôi qua, hai đôi mắt vẫn hướng về nhau chẳng muốn rời. Rồi em như hiểu ra chuyện gì, thở dài một hơi, đặt cốc nước xuống, nhẹ bước lại gần tôi. Dễ hiểu thôi, vì em là Lee Seungri mà, chẳng cần nói một lời, em vẫn có thể nắm trọn tâm hồn tôi đang thổn thức. Hai tay em ôm trọn lấy khuôn mặt tôi mỏi mệt, ngón tay khẽ vuốt ve âu yếm, như muốn làm dịu bớt đi nỗi lo lắng bất an. Khẽ nghiêng đầu, tôi hôn lấy bàn tay em mềm mại đang đặt nơi gò má.
"Lại lo lắng sao?", giọng em ngọt tựa tiếng sáo trong giữa đêm trăng vằng vặc, làm tan chảy hết thảy mọi tế bào nơi tôi. Chẳng còn sức lực mà giấu em thêm nữa, tôi lặng lẽ gật đầu, tựa hồ đứa trẻ rụt rè thú nhận điểm yếu của mình.
Em vòng tay quanh cổ tôi, như một thói quen, tôi lập tức ôm lấy nơi eo em thon nhỏ.
"Jiyong, em mãi là của anh. Anh biết mà, phải không?", Hai vầng trán áp sát nhau không chút khoảng cách. Mỉm cười, em nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn dịu dàng chan chứa nỗi quan tâm.
Nỗi sợ đôi phần theo vầng trăng sáng ngoài cửa sổ kia bay đi mất, tôi thở dài, cười đáp lại.
"Anh cũng thế. Chỉ thuộc về riêng em."
Rồi bế em nhẹ bước vào phòng ngủ. Hít thở hơi ấm từ đối phương, an tâm rằng đối phương sẽ luôn nằm đây cuộn tròn trong lồng ngực, cả hai dần chìm vào giấc mộng say nồng.
Nhưng đêm ấy, trong cơn mê man chẳng mấy yên bình, một lần nữa tôi mơ thấy em, là dáng lưng ấy, đang quay về phía tôi, rồi từng bước, từng bước, rời xa khỏi vòng tay tôi đã dần lạnh lẽo...
-------
Tôi sốt ruột ngó đồng hồ, mọi dòng suy nghĩ lại hướng về em như thường lệ. Giờ này hẳn em đang ngồi trên lớp mà chiến đấu với mớ lý thuyết nhàm chán. Đã có lần chúng tôi nói về vấn đề này, nhưng em khăng khăng muốn tự mình cố hết sức cho đến ngày tốt nghiệp, nên tôi đành ngồi đây mà gặm nhấm nỗi lo lắng qua từng giờ. Tôi lo, không phải vì những người ngoài kia sẽ dễ dàng bị vẻ đẹp của em thu hút mà chủ động tiến lại gần đong đưa tán tỉnh. Thôi, thành thật đi, có một chút. Ừ ừ, nhiều chút! Nhưng điều làm tôi lo hơn cả, là cái thế giới ngầm đen tối mà tôi đang sống, và em, vì tôi, mà phần nào cũng đã bước chân vào. Tôi chỉ có thể ôm chặt em trong vòng tay, cố gắng giữ em tránh xa cái xã hội đầy bụi bẩn ấy. Vì Chúa biết, ai chẳng muốn hạ được G-Dragon này. Và lũ người bẩn thỉu kia nào có từ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được điều ấy. Không, tôi không thể để bất kỳ ai làm tổn hại em. Không bao giờ!
Đang mải miết lạc trong dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe tiếng TOP hyung.
"Thủ lĩnh?"
"Có chuyện gì?", Tôi vội lắc lắc đầu, lấy ngay lại bình tĩnh.
"Hyuna đang ở đây."
"Hyuna?", Giọng tôi thoáng chút ngờ vực.
"Mang theo một túi đầy tiền."
Ngờ vực trong tôi được dịp nhân đôi. Mới 3 ngày kể từ lần gặp ả ở quán bar, ả lấy đâu ra ngần ấy tiền?
"Dẫn ả vào".
Chẳng mất mấy giây sau, cả căn phòng ngập trong mùi nước hoa nồng nặc. Ả đàn bà bước vào, gương mặt lộ vài phần mệt mỏi, tuy nhiên vẫn không quên đắp lên lớp trang điểm dày cộm gớm ghiếc. Tôi vẫy tay ra ý bảo TOP ra ngoài. An ninh chắc chắn đã kiểm tra hết trong ngoài ả, đến con ruồi còn không bỏ qua nói gì đến súng đến dao. Ả có muốn động thủ cũng bất lực.
"80 triệu won không thiếu một đồng. Nếu muốn đếm từng tờ, tôi cũng có thể đợi."
Ả quẳng túi tiền lên bàn, khuôn mặt kỳ lạ lại không chút lo lắng hay tức giận, mà chỉ thấy một nụ cười ngạo nghễ rộng đến mang tai. Tôi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng bỗng có chút dự cảm không hay. Ả muốn chơi trò gì đây?
"3 ngày qua chắc vất vả lắm nhỉ. Phải phục vụ bao nhiêu đại gia mới kiếm đủ ngần này tiền?", Tôi nhếch miệng, trưng ra bộ mặt đểu cáng nhất. "Thật không ngờ, có kẻ lại ngu muội chi tiền cho cái thân thể xấu xí ghê tởm kia."
Nụ cười của ả tắt ngấm. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên, hai bàn tay chẳng hẹn mà nắm chặt. Mất một hồi vật lộn kiềm chế cơn giận, ả cất lời.
"Tôi đây không cần làm mấy chuyện như thế.", Ả gằn giọng, "Thế này là xong xuôi rồi chứ?"
"Không tiễn.", Tôi lạnh lùng trả lời.
Ả lắc mông điệu đà quay đi, nhưng trước khi đi còn kịp buông lại một lời khiến đầu óc của kẻ vốn lạnh lùng điềm tĩnh như tôi không khỏi choáng váng.
"Nếu ngài đây đã có hứng, tôi cũng không muốn để ngài phải tò mò. Phản ứng của thủ lĩnh đại tài sẽ thế nào khi biết được, do đâu mà tôi có 80 triệu này? Quả thực rất đáng xem.", Ả chậm rãi xoay người đối diện với tôi, nhướn đôi lông mày được tô vẽ kỹ càng lên đầy khiêu khích. "Seungri. Lee Seungri. Một cái tên thôi không ngờ lại có giá đến thế. Xem ra không ít người sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để nắm được điểm yếu của ngươi đấy, G-Dragon.", Nói rồi nở nụ cười đắc thắng, lại xoay người bước thẳng đi. Nụ cười hả hê đầy ghê tởm còn vang vọng khắp không gian.
Điểm yếu của tôi... Seungri... Lee Seungri!
Bật dậy, tôi lao ra khỏi phòng, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đắc thắng ấy trước khi cửa thang máy đóng lại. Khốn kiếp! Tôi sẽ nghiền nát ả, nếu ả dám động đến một sợi tóc của... Đầu óc tôi chợt ngưng trệ khi nghĩ về em, nỗi sợ hãi ngập tràn nơi cuống họng, khiến hít thở cũng vài phần khó khăn. Cái cảm giác này, Kwon Jiyong tôi là lần đầu tiên gặp phải. Lần đầu tiên vì một người tên Lee Seungri mà được nếm trải qua.
Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nhịp thở, tôi vội vàng theo lối cửa thoát hiểm mà đuổi theo, lướt qua gương mặt ngạc nhiên bối rối của TOP và Youngbae. Điện thoại cầm trên tay, tôi ấn số có đôi phần run rẩy.
"Thủ lĩnh?"
"Seungri! Mau đưa Seungri về đây."
"Nhưng còn đang trong giờ học..."
"Khốn kiếp! Không cần biết. Đưa Seungri về! Ngay lập tức!", Tôi không giữ được bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại, chẳng kịp đợi Daesung nói hết câu.
Seungri... Seungri... Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn bóng hình em. Chỉ cần thấy em bình an đứng trước mặt tôi. Phải, chỉ cần em bình an, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Là G-Dragon để làm gì, là thủ lĩnh xã hội đen có ý nghĩa gì, khi mà chính tôi lại đặt em giữa ngọn lửa nguy hiểm rực cháy này. Ừ đúng, điểm yếu của tôi, điểm yếu duy nhất của Kwon Jiyong này, chính là Lee Seungri. Chỉ một tiếng "Lee Seungri" thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu của ả đàn bà đó, lòng tôi đã cuộn sóng dâng trào. Chẳng nghĩ ngợi được gì, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu tôi là chạy đến bên em, ôm trọn lấy dáng hình em trong vòng tay mà chở che bảo vệ. Người không kịp gọi thêm, súng cũng chẳng màng đến. Tôi như đánh mất đi toàn bộ lý trí.
Lao vội ra ngoài, tôi điên cuồng tìm kiếm khắp phố phường. Phải bắt ả đàn bà đó lại! Phải ngăn mụ ta đến gần Seungri! Phải bảo vệ Seungri!...
"Thủ lĩnh!"
Tiếng hét kéo tôi giật mình trở về thực tại. Nhưng quá muộn... Tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Một lần rồi lại một lần nữa.
Tôi cố chạy thật nhanh, nhưng nòng súng vô tình từ chiếc xe đen lao đi vun vút đã nhắm chuẩn xác chẳng trật mục tiêu. Cơ thể không còn nghe lời mà ngã khuỵu xuống nền đất. Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm lấy từng lớp tế bào. Dòng máu nóng dần thấm ướt đẫm mảng áo nơi ngực trái. Tôi cố quên đi, nhắm mắt muốn đứng lên. Còn Seungri... Tôi còn phải bảo vệ Seungri mà... Nhưng một lần nữa ngã xuống. Bất lực.
Youngbae lao đến, lấy áo giữ nơi vết thương. Loáng thoáng tiếng TOP đang giận dữ ra lệnh cho mọi người.
"Thủ lĩnh, cố lên. Sẽ đến bệnh viện ngay thôi."
"Mất nhiều máu quá"...
"Không xong rồi"...
"Jiyong à! Ở lại với mọi người. Seungri! Còn cả Seungri nữa. Cố lên chút nữa, một chút nữa thôi. Jiyong..."
Những lời nói sau đó của Youngbae, tôi chẳng còn nghe thấy được nữa. Gương mặt lo âu xen lẫn nét đau thương ấy cũng từng chút mà ảo mờ. Tôi nhắm mắt, quá kiệt sức để giữ bản thân tỉnh táo thêm.
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi chỉ có thể mấp máy vài hơi trong vô thức.
"Seungri... Bảo vệ Seungri..."
Thoát ra tên em lần cuối cùng trước khi đôi mi khép chặt, chìm vào giấc ngủ thật sâu, nơi tôi không còn có thể nhìn thấy dáng hình em thân thuộc.
-------------------------------------------------------------
P/s: #우리 승리 잘한다 #strongbabe #파이팅
Bỏ bê Kwon đại ca và sinh viên Lee lâu quá rồi thì phải =)))
Tin mừng là truyện CÓ LẼ sẽ được update thường xuyên hơn =)) Tin mừng hơn nữa là hứng hường phấn đã hết, đến giờ cho ngược rồi (*´▽`)ノノ Xin lỗi chỉ là một con au rất thích ngược =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top