Chap 4: Sống Thiếu Em?

- Jiyong's POV -

Bốn bề xung quanh tối đen và tĩnh lặng. Ngay lúc này, trước mắt tôi chỉ còn hình bóng kẻ không đội trời chung kia. Nhếch một nụ cười nửa miệng, tôi bóp cò súng trong tay. Thân hình kia chẳng mất mấy giây sau mà đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Cái cảm giác này... cảm giác cướp đi của hắn hơi thở cuối cùng, thật tuyệt vời làm sao. Vang vọng khắp không gian là tiếng cười tôi ghê rợn.

Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt khi tôi nghe thấy tiếng thở dài, theo ngay sau là tiếng nức nở đau thương. Tôi vội nhìn xung quanh kiếm tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Và Seungri xuất hiện, trái tim tôi không khỏi nhảy nhót vui mừng. Nhưng có gì đó không đúng. Biểu cảm trên gương mặt em làm tôi sợ. Không còn là cái nhìn đong đầy trìu mến yêu thương em vẫn dành cho tôi nữa, mà thay vào đó chỉ còn nỗi ghê tởm và sự thất vọng ngập tràn. Tôi đông cứng người, cố lắc đầu như mong bóng hình trước mắt kia chỉ là ảo ảnh.

Bước một bước lại gần, nhưng em nhanh chóng lùi về phía sau. Đưa tay ra trước đợi mong, nhưng em chỉ lắc đầu, trong làn nước mắt ném trả lại cho tôi cái nhìn sợ hãi. Không khí tưởng như đặc quánh, bóp nghẹt lấy tôi từng hơi thở, hô hấp cũng dần dần mà khó khăn. Thời gian trôi đi, không biết là bao lâu, nhưng với tôi tưởng như cả thế kỷ mỏi mòn. Rồi em quay lưng lại, bước đi. Tôi hoảng hốt chạy theo, dùng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, cố bắt lấy thân ảnh em đang ngày một xa tầm với...

Tôi ngồi bệt xuống nền đất băng lạnh. Vô vọng rồi. Em, thực bỏ tôi rồi. Chỉ còn lại tôi nơi đây với bóng đêm đen đặc. Không ánh sáng. Không hi vọng. Không em...


Tôi choàng tỉnh giấc, hổn hển cố hớp lấy từng ngụm không khí. Như chợt nhớ ra điều gì, vội đưa tay sang cạnh bên. Trống không. Lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi nhanh chóng ùa vào tâm trí. Bước xuống giường, tôi như người mất hồn chạy khắp ngõ ngách kiếm tìm em. Mặc kệ khóe mắt đã ửng đỏ giọt cay nồng. Mặc kệ con tim chạy giục giã như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực. Tất cả những gì tôi biết lúc này chỉ là được nhìn thấy em, thấy Seungri của tôi bé bỏng.

Tôi chưa bao giờ ghét ngôi nhà của mình như lúc này. Sao lại rộng đến thế, nhiều phòng đến thế? Chạy qua khắp mọi nơi, miệng tôi liên tục cất tên em, "Seungri?!". Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Đến khi bước vào phòng khách, không thấy em ngồi trên sofa với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày nữa, chân tôi gần như ngã khuỵu.

"Jiyong?", Giọng em cất lên từ phía sau, tôi lập tức quay đầu lại. "Có chuyện gì t...?", Câu nói của em bị cái ôm thật chặt của tôi cắt đứt.

Tôi khóa em trong vòng tay mình, cố hít lấy từng ngụm hương thơm trên cơ thể em như thể nó là nguồn oxy cho sự sống. Mà thực đúng là vậy. Em đã trở thành lí do tôi tồn tại rồi. Là người duy nhất mang lại cho tôi hơi thở cuộc sống này. Từ khi em bước vào cuộc đời, tôi không thể tưởng tượng nổi trước đây mình đã sống ra sao. Tôi đã thay đổi, thay đổi tất cả, chỉ để có em trong vòng tay này.

"Chuyện gì thế, Jiyong?", Em ôm lại tôi, vỗ vỗ lên lưng tôi từng nhịp nhẹ nhàng. "Chưa mặc quần áo mà đi lại như vậy sẽ ốm đấy, biết không hả?"

"Seungri, hôm nay đừng ra ngoài nữa, có được không?", Giọng tôi có chút van nài, mặc dù tôi biết yêu cầu này sẽ làm em khó chịu bao nhiêu.

"Jiyong, chuyện này hôm qua đã nói xong rồi mà.", Em thở dài, tiếp tục vỗ về tôi an ủi. "Có chuyện gì sao? Anh gặp ác mộng?"

Tôi gật đầu, chưa một giây nào buông lỏng vòng tay. Tôi biết tính chiếm hữu này đang đi quá giới hạn, nhưng tôi không thể ngăn cái mong muốn luôn luôn có em ngay bên mình. Và cơn ác mộng vừa rồi, nó như đẩy tôi lên đến đỉnh điểm, khiến tôi ngày càng khó bỏ buông.

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chỉ là mơ thôi.", Em ôm lấy tôi thêm chặt, "Em sẽ luôn ở đây, bên anh, mãi mãi. Jiyong, anh biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, được chứ?", Giọng em nhẹ nhàng tựa tiếng suối trong, "Jiyong?"

"Ừm... anh biết."

"Thế nên, quên giấc mơ đó đi. Đừng lo lắng gì nữa, nhé."

Hẳn là em đoán được tôi đã mơ thấy những gì. Vì em là Seungri mà. Em hiểu tôi hơn cả tôi hiểu về chính bản thân mình. Em nhìn thấu mọi góc cạnh trong tôi, điều mà trước nay chưa từng ai làm được. Nhưng, em vẫn yêu tôi. Phải, em yêu tôi, và tôi còn yêu em nhiều hơn nữa. Em, đối với tôi là vô giá, đến nỗi chỉ cái suy nghĩ đánh mất em cũng đủ làm cho tôi điên dại. Nếu một ngày thực mất đi em khỏi vòng tay ấm, tôi có lẽ cũng chẳng còn sống nổi...

"Vậy bây giờ quay vào mặc quần áo rồi ra đây nhé. Em sẽ nấu bữa sáng trước khi đi.", Em ôm lấy mặt tôi bằng đôi bàn tay mềm mại, nở nụ cười rạng rỡ, mong muốn làm bừng lên trong tôi chút nắng mai. Tôi nhìn em say đắm, khẽ thở dài. Rời vòng tay nhau, em hôn nhẹ lên má tôi rồi đi thẳng vào bếp.

----------

- Seungri's POV -

Chuyện này xảy ra không phải lần đầu tiên. Tôi đã quen với việc nhìn anh choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Trước đây còn tệ hơn nữa, chân tay anh bủn rủn, khuôn mặt nóng bừng mãi chẳng thể lấy lại nhịp thở bình yên. Anh lo sợ mọi điều trong giấc mơ sẽ biến thành sự thật, đến mức giữ chặt tôi trong vòng tay suốt cả ngày dài.

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng tôi, thực sợ hãi như nhau. Có một người mà ta không thể sống thiếu. Có một người mà sự tồn tại còn quan trọng hơn cả của bản thân... Nhưng dần dần, chúng tôi học được cách vượt qua nỗi sợ ấy, và sống từng ngày với tình yêu thương trọn vẹn dành cho nhau.

"Seungri, mấy người bạn kia..."

"Chỉ toàn con trai thôi, và không ai sánh kịp với vẻ đẹp của bạn trai em đâu. Yên tâm.", Tôi cười, cố trấn an anh.

Anh khẽ cười đáp lại, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được tia sợ hãi sâu trong đáy mắt kia. Và nó làm tôi đau lòng, sự sợ hãi và lo lắng của Jiyong. Tôi ghét điều đó. Jiyong của tôi, bản lĩnh và tự tin đến thế nào. Nhưng khi mọi chuyện liên quan đến tôi, anh như chẳng còn giữ được lí trí nữa. Và tôi thực ghét khi bản thân là nguyên nhân của sự yếu đuối này.

Cầm đĩa trứng tráng trên tay, tôi bước ra khỏi nhà bếp, hướng về phía anh ngồi dõi theo tôi nãy giờ. Quàng tay qua cổ anh, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, đặt tôi lên đùi mình. Tôi hôn anh, một nụ hôn dịu dàng nhưng ngọt ngào nhất.

"Anh biết mà...", Từng câu chữ thoảng qua làn môi, tôi rướn lên hôn anh nơi mi mắt, "em thực sự...", rồi lướt qua gò má cao gầy, "thực sự rất yêu anh."

"Anh cũng thế, và còn yêu em nhiều hơn.", Anh siết chặt vòng tay.

"Không thể nào đâu.", Tôi hôn lên chóp mũi anh, khúc khích cười. "Giờ thì ăn thôi nào.", Tôi giục, trước khi món trứng kịp nguội ngắt.

-----------

- Jiyong's POV -

"Thủ lĩnh, như thế này... liệu có được không?", Daesung thì thầm, cố gắng nói thật khẽ như sợ ai nghe thấy, mặc dù chỉ có hai chúng tôi trong chiếc Bently.

"Chắc chắn. Ý tưởng hay nhất Jiyong này từng có.", Tôi trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu đang đứng trước cửa nhà hàng.

"Hay... thủ lĩnh, cứ giao việc này cho tôi đi. Sẽ đỡ lộ liễu hơn một chút. Ít nhất cũng không dễ dàng bị phát hiện ra trong chiếc xe nổi bần bật này!", Daesung đảo mắt một vòng quanh chiếc xe, rồi nhìn tôi chằm chằm.

Hướng mắt quay lại phía mục tiêu, tôi chỉ biết thở dài. Giờ này lẽ ra tôi phải ở trong phòng họp. Nhưng thực tế thì, tôi đang ở đây, theo dõi gấu trúc bé nhỏ của tôi. Hệt như ngày đầu chúng tôi gặp mặt...


"Thủ lĩnh?", Youngbae lên tiếng, vẻ mặt đầy lo âu và bối rối. Chúng tôi đang thu hút không thể ít sự chú ý hơn. Trong cửa hàng đồ ăn nhanh bình thường, bốn người đàn ông cao lớn trong bốn bộ vest đen lịch lãm, khí chất tỏa ra không khỏi cao ngạo ngang tàn, thật quá lạc lõng giữa những con người nơi đây.

"Im đi, Bae.", Tôi đe dọa, nhấp một ngụm coca, vô thức mà gọi Youngbae bằng cái tên thân thiết.

"Nhìn chúng ta mà xem. Có khác gì lũ hâm dở không!", TOP càu nhàu, đeo vội cặp kính đen lên mắt để tránh đi những cái nhìn quan ngại xung quanh. Nhưng thực ra, điều đó chỉ càng thu hút nhiều sự chú ý hơn đến hắn mà thôi. "Ít nhất chúng ta cũng phải thay đồ ra đã chứ! Ít nhất để trông giống người ta!", Tiếng thở than cằn nhằn dằn dỗi cứ thế không ngừng vang lên.

"Im miệng hết lại đi!", Tôi trừng mắt với từng người, hi vọng ngăn được những âm thanh léo nhéo đau đầu kia. Tôi, chẳng thèm có chút quan tâm đến ánh mắt người ta nhìn mình.

Vì lúc này, trong mắt tôi chỉ mong chờ hình bóng một người mà thôi.

"Thủ lĩnh, cậu ấy kìa!", Daesung chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Tôi thở mạnh ra một hơi khi hình ảnh người con trai ấy lọt vào tầm mắt. Em đang thong dong thả từng bước trên phố phường Seoul tấp nập, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, miệng nở nụ cười rạng ngời như bừng sáng trong tôi cả ngày xuân. Giây phút ấy tôi phát hiện ra, trái tim mình đã lỡ đi vài nhịp đập.

Tôi biết tôi đang theo dõi đời sống riêng tư của người khác, là bất hợp phát đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết em chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Tôi biết tôi không nên tiếp cận em và kéo em vào cuộc sống tôi đầy hỗn độn.

Tôi biết hết, nhưng tôi không thể ngừng bản thân tiến lại gần em.

Đó là lần đầu tiên tôi có thể cười chân thành đến thế, nụ cười ngây ngốc từ cả tâm hồn này. Đó là lần đầu tiên ba người kia không an tâm mà nằng nặc đi theo tôi đến quán đồ ăn nhanh nhỏ bé này, hẳn vì lo sợ tôi sẽ thấy em mà đánh mất đi lí trí, như lúc này chuyện đang thực xảy ra. Đó là lần đầu tiên, tôi không còn là "Thủ lĩnh" nữa, không còn là G-Dragon máu lạnh, mà đơn thuần chỉ là Kwon Jiyong.

"Không biết đã có chuyện gì nhỉ? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Thực sự muốn biết...", Tôi vô thức cất lên thành lời. Xung quanh truyền đến mấy tiếng khúc khích trêu đùa. Nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục thả bản thân vào thế giới mơ mộng chỉ có tôi và em.

Tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra tiếp sau đó, như thể nó đang hiện hữu ngay trước mặt. Đôi mắt gấu trúc long lanh của em bắt gặp ánh mắt tôi, làm tan chảy con tim vốn lạnh lẽo này. Hơi thở tôi chẳng đợi mà gấp gáp. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì mà. Lập tức quay mặt đi, nhìn vào Daesung.

"Daesung, có phải em ấy vừa mới...?"

"Vâng. Và cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm đây này.", Daesung cười rúc rích, khiến tôi chỉ muốn lao đến mà bóp cổ cái tên vui vẻ trên nỗi đau của người khác kia.

"Ấn tượng ban đầu tuyệt đẹp, Thủ lĩnh à.", Youngbae được dịp thêm vào. "Bây giờ hẳn cậu ấy đang thắc mắc, tại sao lại có gánh xiếc lang thang giờ này giữa quán ăn nhanh đấy."

Mặt tôi méo xẹo. Giờ này tôi mới thấu được từng lời của TOP. Giá mà chúng tôi kịp thay quần áo. Giá mà chúng tôi không đến đây trong bộ đồ cộp mác dân chơi này. Giá mà... Giá mà... Tôi chỉ biết khóc ròng.

"Thủ lĩnh, cậu ấy đang tới kìa.", Giọng Youngbae vang lên kéo tôi ra khỏi dòng tiếc nuối. Tôi run rẩy quay đầu hướng về phía em.

"Lắm chuyện. Cậu ấy chỉ vào mua đồ ăn thôi mà.", TOP càu nhàu, lần nữa.


"Uhm thủ lĩnh, hình như... cậu ấy phát hiện ra chúng ta rồi.", Tôi giật mình. Em đang đi về phía tôi, cái miệng lại dẩu ra hờn dỗi.

Tôi thở dài, lớn chuyện rồi đây. Em gõ gõ, không còn cách nào khác, tôi đành mở cửa xe, nở nụ cười sặc mùi gượng gạo.

"Em yêu!"

"Đừng có yêu với thương gì lúc này. Anh đang làm gì ở đây?", Em lườm tôi cháy mặt.

"Chỉ kiểm tra một chút thôi mà. Anh chuẩn bị đi ngay đây.", Tôi cười xuề xòa, lấp liếm.

"Jiyong, em đã nói là sẽ nhắn tin cho anh mà."

Em thở dài trước bộ mặt buồn bã ăn năn của tôi. Tôi biết cách này luôn luôn hiệu quả mà. Trong bụng thầm tự khen bản thân không hổ danh là thủ lĩnh khét tiếng, nhưng bên ngoài ánh mắt vẫn cụp xuống long lanh. Em khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

"Em sẽ nhắn tin mà. Nên đừng làm thế này nữa, cho em ngày hôm nay thoải mái vui chơi, nhé."

"Ừm...", Mặt tôi không giấu được nét buồn.

Giá như tiền bạc là đủ để em vui. Nhưng không, Seungri của tôi không phải loại người ham mê vật chất ấy. Đây là một trong hàng ngàn điều tôi yêu ở em, nhưng đồng thời cũng làm khó tôi không ít.

"Giờ thì anh về đi. Em thề nếu em còn thấy anh...", Em trừng mắt đe dọa.

"Ừ ừ, anh biết rồi. Nhớ cẩn thận nhé.", Tôi cười cười đáp lại, nhưng tôi đâu thể dễ dàng mà để em một mình với bao người nguy hiểm vây quanh như vậy.

Quay lưng bước đi, em không quên quay lại vẩy vẩy tay lần nữa đuổi tôi về. Tôi gật đầu rồi quay sang Daesung.

"Theo sau em ấy, đừng để bị phát hiện."

"Chắc chắn rồi, thủ lĩnh.", Rồi Daesung lập tức bước ra khỏi ô tô.

Tôi thở dài lái xe đến phòng làm việc. Chẳng bao lâu sau, thông báo tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại tôi.

From: Gấu ngốc

"Thế mới ngoan chứ. Gặp anh tối anh ở nhà nhé. *Hôn*

Và chỉ cần từng đó là đủ làm tôi chật vật cả ngày trong nỗi lo lắng thấp thỏm không yên, cứ vài phút lại mở tin nhắn của em xem lại một lần.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top