Chap 10: Chưa Kết Thúc
- Seungri's POV -
Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình quay đầu lại. Một cậu trai trẻ với mái tóc nhuộm đỏ rực đang đứng trước cửa, cung kính cúi chào. Gương mặt khá quen.
À, là thành viên mới của tổ chức, tôi đã gặp mặt cách đây vài tuần. Chúng tôi bằng tuổi, nhưng cũng chẳng đủ ấn tượng để mà nhớ được tên.
"Thưa, Taeyang hyung có việc cần gặp cậu. Việc quan trọng."
"Thật sao? Hyung ấy ở đâu?", Tôi thoáng nghi ngờ, sao Youngbae hyung không trực tiếp vào đây mà nói. Có thể có chuyện gì? Rồi gương mặt Hyuna vụt hiện trong tâm trí, cả kẻ khốn kiếp đứng đằng sau. Hẳn anh không muốn ảnh hưởng đến thời gian an dưỡng của Jiyong.
"Ở bãi đỗ xe. Hyung ấy bảo tôi đưa cậu đến đó."
Gật đầu hiểu ý, tôi quay lại ngắm nhìn Jiyong lần nữa, hôn thật sâu lên đôi tay anh gầy guộc, rồi xoay người bước đi.
Bụng đột nhiên nhói lên cơn quặn thắt. Một gợn bất an chợt xâm tràn. Tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi tự an ủi, không có gì đâu, Jiyong sẽ không sao cả, tất cả chỉ là dư chấn còn lại của những sự việc vừa xảy ra. Sẽ không sao đâu. Không sao đâu...
-----
- Jiyong's POV -
Lạc lõng giữa tấm màn đen lạnh lẽo, tôi quanh quất kiếm tìm một tia sống mong manh.
Đây là đâu? Tứ bề âm u cô quạnh, tuyệt không có lấy chút sắc trời, chỉ duy nhất một màu đen trải dài bao la vô tận. Địa ngục? Hừ, có thể lắm. Đó chẳng phải nơi vốn dành cho tôi sao? Tràn trí óc là bao âm mưu bẩn thỉu, đôi tay chẳng một giây do dự mà nhuốm máu bao người, thế giới của Kwon Jiyong, tuyệt không có hai chữ "thiên đường". Nhưng đó lại là nơi em sẽ đến. Seungri của tôi, xinh đẹp, hoàn hảo biết nhường nào. Còn gì tuyệt hơn khi em khoác lên mình đôi cánh trắng, bộ dáng thập nét thiện lương thanh thuần, nở nụ cười của thiên sứ mà ban phát cho mọi người vạn phước lành.
Vậy nên, tôi luôn sợ. Sợ thời gian được ở bên em kiếp này sao quá ngắn. Để rồi chắc chắn phải cắt chia. Để rồi không bao giờ được gần bên em nữa. Để rồi em mãi ở trên cao kia thuần khiết, mà tôi chỉ có thể ở dưới ngục quỷ mỏi mắt ngóng nhìn.
Vậy mà ông trời như đang trừng phạt kẻ gian ác. Viên đạn ghim sâu nơi ngực trái. Buốt đau. Thời gian bên em tựa mộng đẹp, đã thật kết thúc chăng?
Nơi vết thương chợt nhói lên từng cơn tê tái. Cố co mình, ôm siết lồng ngực gầy, vẫn chẳng thể ngăn cơn đau cứa trần từng thớ thịt, lấy đi luôn từng hơi thở nhạt nhòa. Mồ hôi thấm sống lưng lạnh buốt. Đau. Thực sự đau quá. Chịu không thấu...
Lăn lộn trong cái thế giới ngầm đầy tro bụi, vết thương phải mang lớn nhỏ nhất thời chẳng thể đếm đong. Nhưng lần này, thật quá khả năng chịu đựng. Viên đạn nóng rực chuẩn xác xuyên thẳng trong lồng ngực, cảm nhận từng tế bào dần chết đi, cảm nhận dòng máu ấm chảy mãi, chẳng thể dừng. Cảm nhận từng hơi thở trút dần khỏi thân xác.
Làm ơn, cho tôi được giải thoát! Làm ơn kết thúc cơn đau dai dẳng này...
Mang tôi đi, rời xa khỏi cuộc sống mỏi mệt, rời xa cái tên G-Dragon hiển hách, rời xa Seungri...
Không!
Chớp chớp đôi mắt đang muốn nhắm, tôi ngẩn người nhìn luồng ánh sáng phía xa. Một thân ảnh trắng tinh khôi khiết đang từng bước lại gần. Từng bước, từng bước... Là Seungri! Mang trên mình đôi cánh trắng xinh đẹp nhất. Là thiên thần của tôi. Khuôn mặt tuy tỏ mờ không rõ nét, nhưng tôi chẳng cần đến 1 giây để nhận ra. Là bàn tay mềm mịn ấy đang vuốt ve khuôn mặt. Là đôi môi ngọt ngào ấy đang khẽ chạm qua. Là mùi hương thoảng dịu ấy đang vương vấn quẩn quanh.
Là tiếng em gọi, "Jiyong", ngọt ngào trong trẻo nhất, tựa tiếng đàn hạc giữa đêm trăng, khiến tôi đắm say, cho tôi mê mẩn.
Là Seungri của tôi.
Đang ở bên tôi.
Phải, tôi nghĩ gì vậy chứ? Sao có thể khờ dại mà rời đi. Sao có thể vì chút đớn đau mà bỏ một mình em lại. Tôi còn phải quay về bên em, bảo vệ em, ôm lấy em an yên trong vòng tay ấm.
Cố giãy dụa, vươn mình khỏi cơn mê, muốn nhấc cánh tay lên chạm vào em, muốn hướng em cất cao tiếng gọi. Muốn cho em biết, tôi nhất định sẽ quay về, xin em đừng rơi thêm nước mắt.
Nhưng sao, cả thân người nặng nề quá. Cố mãi, cố mãi, mà tiếng phát ra chỉ chìm vào phiêu đãng hư không.
Chỉ thấy, nước mắt em thật không rơi nữa. Nhưng sự kiên nhẫn nơi em cũng chẳng còn. Em buông đôi bàn tay, đứng dậy xoay người. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh, mang em dần rời khỏi vòng tay tôi. Thoang thoảng trong gió tiếng em, vẫn trong trẻo, nhưng giờ sao lạnh buốt bên tai.
"... rời khỏi anh."
Em, không còn chờ được nữa?
Không! Không, xin đừng bỏ anh lại nơi này.
Lại càng vùng vẫy. Càng đớn đau.
Nhưng không sao. Tôi, cùng cơn mê, phải tiếp tục chiến đấu.
Bởi vết thương trên da thịt, so với cơn đau nơi tận sâu trái tim lạnh, thật chẳng đáng kể tên.
-----
Từng chút. Cảm nhận ý thức từng chút bao lấy cơ thể tàn. Giãy dụa dứt cơn mê. Toàn bộ sức lực, hướng đầu ngón tay trái.
Cử động.
Nhấc lên đôi mi mỏng. Một chút nữa thôi. Sẽ có thể tìm được Seungri. Thứ ánh sáng chói lòa rọi vào đôi mắt. Không kịp thích ứng, nhấc cánh tay vừa tìm được cảm giác kia vội che.
Một. Hai. Ba giây. Trôi qua lặng lẽ.
Không còn bức màn đen âm u lạnh lẽo.
Được rồi! Tôi thực đã trở về với thế giới bên em.
Ngó xung quanh, tôi chẳng còn xa lạ. Là bệnh viện của tổ chức. Căn phòng VIP dành riêng cho thủ lĩnh tôi. Nhưng sao im ắng quá. Không hơi người. Không tiếng động.
Không thấy Seungri.
Phải nhanh đi tìm em. Chắc chắn, em không bao giờ bỏ lại tôi đâu. Gắng gượng ngồi dậy, chợt nghe từ xa vọng lại tiếng bước chân. Nhưng không, là tiếng giày cao gót băng chói nện vang trên nền gạch. Không phải tiếng bước chân em nhẹ nhàng. Chắc là y tá. Tôi khẽ thở ra nỗi thất vọng một hơi. Nhắm lại đôi mắt đã mỏi, lại nằm bất động xuống giường.
Tiếng bước chân ngày càng gần, hướng thẳng bên giường bệnh. Chợt, tim đập dồn dập thêm vài nhịp, tai trái gấp rút giật vài cái nặng nề. Là dấu hiệu có nguy hiểm!
Nhắm càng chặt thêm đôi mắt, dỏng tai nghe ngóng tình hình. Một cảm giác lành lạnh tiếp cận vầng trán rộng.
Là nòng súng.
"G-Dragon! G-Dragon, ngươi cuối cùng cũng có ngày này.", Giọng nữ cao cất tiếng cười ghê rợn. Tôi đoán ra ngay kẻ khốn kiếp này. Hyuna!
Con ả khốn, làm cách nào ả vào được đây? Được, thù mới thêm hận cũ, ta hôm nay sẽ trả ngươi cả thể.
"Hại chết cả nhà tao, để tao phải lang thang tới mức bán thân kiếm sống. Rồi vì 80 triệu đó, làm tao một ngày chịu chà đạp dưới thân chục gã đàn ông. Nỗi nhục này, có giết cái mạng tàn của mày vẫn chưa đền đủ. Được xem cái bộ dáng mày yếu đuối nhường này, thôi coi như là chút thỏa mãn đi."
"Biết tại sao tao chưa giết mày ngay chứ? Vì tao muốn mày cũng chịu cảnh mất người thân. Gã hèn hạ nằm dưới thân đàn ông kia tên là gì nhỉ. À, Lee Seungri! Phải chứ? Tao muốn mày giương mắt lên bất lực mà nhìn nó lìa đời, chịu đủ đau khổ dày vò trước khi nhận lấy từ tao viên đạn cuối. Hahahaha", Tiếng cười trong căn phòng vắng thêm vang vọng, không thể ngăn được sự chát chúa kinh thiên.
Ghê tởm.
Seungri của tôi. Không kẻ nào được phép động một ngón tay bẩn thỉu vào Seungri của tôi.
Lũ chó má, tao phải giết. Giết hết.
Chẳng kịp nghĩ suy, không màng hậu quả, tôi bật dậy, cố hết sức chụp lấy khẩu súng đen lạnh lùng. Nhưng đáng tiếc, cơ thể vừa mới tỉnh dậy này, phản ứng xem ra vẫn chưa hồi phục đủ. Ả trong gang tấc thoát được khỏi bàn tay.
"Hahahaa Không xem lại tình trạng của mày hiện tại, còn dám phản kháng tao? Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi. Quả nhiên, Lee Seungri, chỉ một cái tên mà thật hữu d.... A! Khốn kiếp!"
Cố vươn ra lần nữa, tôi muốn tận tay cắt phăng miệng lưỡi ngoan độc của mụ đàn bà kia. Nhưng cơn đau từ vùng ngực trái lại truyền đến, khiến tay tôi chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Ả giật mình kinh động lùi vài bước về sau. Mẹ kiếp! Ôm lấy vết thương, âm thanh tôi gầm gừ nơi cuống họng, báo hiệu mức độ đe dọa bức người.
"Con mẹ nó. Khốn nạn!"
"Đến lúc này vẫn còn dám to mồm?", Trừng to đôi mắt đầy dơ bẩn, "Được, mày muốn chết nhanh hơn một chút, tao chiều ý mày. Vốn muốn cho mày được nói lời trăn trối, nhưng xem ra chẳng cần phí thêm chút thời gian. Chết đ.... Aaaaaa!"
Tiếng hét chát chúa bao trùm gian phòng lạnh. Chỉ kịp há to miệng trong nỗi kinh hoàng. Con ả bẩn thỉu, kẻ phải nói lời cuối cùng, chính là mày.
TOP và Youngbae xông vào đúng lúc. Không một tiếng động. Từng bước nhẹ tiếp cận như mèo. Viên đạn bạc găm thẳng chuẩn xác. Khiến kẻ đang đắm chìm trong niềm vui hoang tưởng không kịp trở tay. Ngay từ đầu nhận được dấu hiệu, tôi chỉ cần kéo dài chút thời gian.
Đặt một dấu chấm hết.
"Jiyong! Jiyong, không sao chứ?"
"Jiyong, tỉnh lại rồi? Xin lỗi, thật xin lỗi, mình đi giúp TOP xử lý kẻ chủ mưu, nào ngờ...", Nỗi lo lắng xâm tràn tâm trí, khiến TOP và Youngbae gọi luôn cách xưng hô thân mật hiếm khi dùng.
Được nghe lại tiếng những người anh em thân thuộc, tâm tình tôi cũng nhẹ bớt một phần.
"Ừ, không sao. Lũ khốn đó, toàn bộ không được phép chết dễ dàng!"
"Đã hiểu."
"Jiyong, vừa mới tỉnh lại, nhanh nằm xuống nghỉ ng..."
"Seungri! Youngbae, Seungri đâu?", Cắt luôn lời Youngbae định nói, tôi vội vã hỏi han.
"Hử? Seungri vừa mới ở ngay đây mà. Để mình xem."
Nhưng rồi, trong ngoài phòng bệnh, nơi nào cũng chẳng thấy Seungri.
"Có lẽ... Em ấy ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Chắc không sao đâu. Đừng lo lắng. Để mình cử người đi tìm."
"TOP hyung, đưa em khẩu súng!"
"Định làm gì?? Vừa mới tỉnh lại, không được đ...."
"Đưa em súng!!", Tiếng nói đanh thép, là mệnh lệnh đưa ra tuyệt đối phải tuân theo.
Thở dài, TOP đành phải đưa tôi khẩu súng của Hyuna.
Em ở đâu mà đến giờ vẫn chưa quay trở lại? Đừng. Ngàn vạn lần không được giống như lời Hyuna...
TOP và Youngbae đã nhanh chóng chia nhau ra hành động. Người theo dõi camera giám sát, kẻ điều động quân trực tiếp đi tìm.
Phải nhanh lên. Nhất định. Không được xảy ra chuyện gì...
"Jiyong!", Là tiếng Youngbae chạy về từ phòng giám sát. "Tìm được Seungri đi về phía nhà xe cùng một tên tóc đỏ, nghe mọi người nói, là Hyun Seung."
Một cơn bất an nhói trong lồng ngực trái. Dự cảm chẳng lành. Không chần chừ một giây thêm nữa, vội dựa người Youngbae cùng đi về phía em tôi.
------
Dây dưa mãi, thật đáng chết nghìn lần TT
Tại hạ xin chân thành nhận lỗi. Bà con có thể cho vài lời động viên an ủi, để em trong vài ngày tới kết thúc truyện này, còn cày 1 bộ truyện khác đã thích từ cả năm trước :))
~ Please enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top