Chap 1: Tôi Muốn Em
- Jiyong's POV -
Không thể tin được cơ thể em vẫn quyến rũ đến vậy sau những gì chúng tôi đã làm đêm qua. Mùi vị tinh dịch và mồ hôi tanh nồng bao trùm cả căn phòng, nhưng hương thơm từ làn da em vẫn ngọt ngào đến lạ, khiến tôi chưa bao giờ khỏi say mê. Tôi ôm chặt em vào lòng, hít thật sâu cái hương thơm mê hoặc ấy. Mũi tôi trượt dài từ cần cổ cao trắng ngần đến đôi vai gầy mảnh khảnh, như muốn nuốt trọn tất cả. Tất cả, chỉ thuộc về mình tôi thôi.
Em khẽ cựa mình, lười biếng thở dài.
"Jiyong, thôi mà, không tiếp được nữa đâu." Em nắm lấy hai vai tôi đẩy đẩy ra.
Tôi lại chồm dậy nằm đè lên người em, nuốt trọn vào tầm mắt từng đường nét cơ thể ấy. Seungri bé nhỏ của tôi, mái tóc thơm mùi bạc hà rối bù, làn da trắng mịn chằng chịt dấu đỏ, đôi mắt ngái ngủ mơ màng,... Quá đủ để khiến tôi căng cứng lên lần nữa. Tôi cúi xuống chiếm lấy đôi môi em, hai tay không ngừng vuốt ve chiều chuộng hai điểm hồng và cậu nhỏ của em, đưa em vào nhịp phối hợp với cơn say của tôi.
Tôi muốn có em.
Em khẽ mở miệng, như hiểu được khát khao của tôi bây giờ, muốn tiến sâu hơn nữa vào trong em, nếm trọn từng ngụm cơ thể em. Lưỡi tôi quấn quýt lưỡi em không rời, cùng em chơi trò chơi ái tình đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ tôi có chút nhàm chán. Tôi dùng cả 2 tay ôm chặt khuôn mặt em, đặt lên môi em nụ hôn sâu nồng nhiệt nhất, thích thú ngắm nhìn em giật mình mở mắt khi cảm nhận thấy không khí trong buồng phổi đang cạn dần đi, nơi khóe mắt giọt nước cũng chực trào. Tôi lại cắn mạnh vào môi dưới, đôi tay không rảnh rỗi mà chu du khắp cơ thể em, dừng lại nơi hai điểm hồng đã căng cứng, ra sức cấu véo nó. Hành động đó khiến em thoáng rùng mình rút ra khỏi nụ hôn sâu, thay vào đó là tiếng rên rỉ đầy kích thích ngập tràn khoang miệng tôi, cắt đứt luôn sợi dây kiềm chế cuối cùng tôi có được.
Tôi rời khỏi khuôn miệng em, trải dài nụ hôn xuống quai hàm, xuống cổ em, mút thật mạnh để lại những vết đỏ rực, mặc cho những dấu hôn cũ vẫn chưa kịp mờ đi.
"Ah... Jiyong... ah... xin anh"
"Xin gì cơ Ri?", Tôi trả lời, giọng khàn đục đi khi lùi xuống liếm láp lỗ rốn em.
"Nhanh... nhanh lên... Chạm vào..."
Tôi cũng chẳng chịu đựng lâu hơn được nữa, nhanh chóng đưa tay xuống xoa nắn chỗ em muốn. Một tay tôi ôm trọn lấy cậu nhỏ của em, miết từng cái thật mạnh dọc theo chiều dài, tay còn lại thỏa sức nhào nặn cặp mông căng tròn bên dưới. Tôi cúi xuống đối mặt với nơi hạ thể em đang nóng rực đỏ hửng đã cương lên nãy giờ.
"Ri à, mở rộng chân ra đi." Tôi nói, và em ngoan ngoãn làm theo ngay, đưa tay xuống mở hai chân rộng ra hết cỡ.
Không đợi gì hơn, tôi vội cúi xuống ngậm chặt lấy cậu nhỏ của em trong một nốt nhạc.
"Ahhh Ji!"
Tay tôi nhanh chóng đi khai phá lỗ huyệt nhỏ. Một ngón tay cho vào, tiếng em rên rỉ đầy đau đớn nhưng cũng thật khoái hoạt. Tôi cảm nhận được dòng chất lỏng đang tuôn trào, bằng chứng cho đêm cuồng nhiệt vừa qua của hai chúng tôi, cũng là gợi ý cho việc tôi sắp làm ngay bây giờ.
"Ji...nhanh... không chịu nổi nữa!" Em nói, giọng lạc đi, tay nắm chặt lấy tóc tôi không rời.
Và rồi chuyện tiếp tục diễn ra như lẽ tự nhiên vốn có. Tôi điên cuồng chiếm lấy em như thể hôm nay là ngày cuối cùng, như thể không có 3 người đàn ông đang đứng ngoài cửa đợi lệnh tôi, như thể tôi không có cuộc họp quan trọng với các thủ lĩnh khác trong băng đảng. Tôi làm tình với em như thể em là người duy nhất tồn tại trước mắt... Không, đúng vậy, em đúng là thứ duy nhất, là người duy nhất quan trọng với Kwon Jiyong này.
Tôi, một tên trùm xã hội đen máu lạnh, đã giết không biết bao nhiêu người, có không biết bao nhiêu kẻ thù trong cái thế giới ngầm bẩn thỉu ấy. Tôi cũng đã làm tình với đủ loại phụ nữ, những ả chân dài nuột nà yêu kiều nhất. Nhưng sau đó, tôi chỉ thấy ghê tởm mà sẵn sàng đá bỏ như giấy rác.
Nhưng với em thì khác. Trước mặt Seungri bé nhỏ của tôi, tôi không còn là mình nữa. Tôi đã thay đổi rồi. Tôi trở thành một người bạn trai đúng nghĩa, tốt hơn, dịu dàng hơn, biết chiều chuộng hơn. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, tôi vẫn có khả năng giết người. Thậm chí không thèm chớp mắt lấy một lần, nhất là những chuyện liên quan đến Seungri.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào tổn hại đến Seungri.
Phải, không bao giờ tha thứ. Chỉ cần hắn ta còn tồn tại trên quả đất này, tôi nhất định sẽ lùng sục cho bằng được, để lấy đi của hắn hơi thở cuối cùng...
---------
- Seungri's POV -
"Jiyong, dậy đi nào", Tôi chạm nhẹ vào má anh, anh khẽ cau mày đẩy tay tôi ra, dẩu môi nũng nịu nhìn tôi. Anh luôn nói tôi là thứ đáng yêu nhất thế gian này, nhưng nhìn mà xem, anh mới chính là mỹ nam tuyệt sắc mà tôi thực quá may mắn mới có được bên mình.
"Không muốn đâu. Ngày mai em đi du lịch cùng trường rồi, nếu bây giờ anh làm tình với em cho đến khi em không bước xuống giường được nữa, là có thể giữ em ở nhà đúng không?"
Tôi bật cười, "Thật dễ thương đấy. Em mới là người phải lo lắng đây. Bạn trai của em đẹp trai thế này cơ mà, lỡ có cô gái nào tranh thủ cướp mất anh khi em không ở bên thì sao?"
"Bất cứ ả nào dám bước lại gần, anh sẽ khiến chúng ước mình chưa từng tồn tại trên đời."
Câu nói của anh làm tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi không phải siêu nhân, nên dù đã cố quen, đôi lúc tôi vẫn không khỏi giật mình. Phải, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã ý thức rõ người tôi đang hẹn hò là ai.
Kwon Jiyong, aka G-Dragon, thủ lĩnh máu lạnh của băng đảnh BlackDragon tàn nhẫn.
----------
- Jiyong's POV -
Tôi ra khỏi giường, mặc lại quần áo, thật nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc. Khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn em say ngủ, tôi thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp của con gấu trúc dễ thương này. Em đang cuộn tròn trong chăn, đôi vai trần lộ ra đầy quyến rũ, gương mặt xinh đẹp bình yên đến lạ. Chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn thơm ngon, làm tôi chỉ muốn nhảy lên cắn cho một cái... Không được, mọi người còn đợi tôi ngoài kia. Thở dài tiếc nuối, tôi đắp lại chăn cẩn thận cho em, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán.
"Anh sẽ quay lại ngay thôi, bảo bối."
Tôi bước ra ngoài phòng khách, nơi có 3 người đàn ông đang chờ đợi trong những bộ vest đen lịch lãm. Hai người ngồi thoải mái trò chuyện trên sofa, người còn lại mải mê ngắm nhìn khung cảnh Seoul qua khung cửa sổ lớn. Nhưng khi thấy tôi bước lại gần, cả 3 ngay lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chào đầy cung kính.
"Thủ lĩnh!"
Tâm trạng đang rất tốt. Tôi nhìn về phía họ, khẽ cười, phẩy tay ra ý không cần giữ mấy thứ phép tắc đó.
"Hôm nay có gì báo cáo?", Tôi nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế sofa to nhất.
"Băng nhóm qua mặt chúng ta buôn lậu ma túy tại Gangnam đã bị xử hết", Youngbae nói rõ ràng từng từ, tôi gật đầu hài lòng, "Số tiền buôn lậu cũng đã được thu hồi."
"Và...", TOP ngập ngừng, "Có kẻ đã biển thủ 80 triệu won từ tài khoản ngân hàng của cậu."
Không khí trong phòng đột nhiên đông đặc lại. Đến một tiếng thở cũng không thấy phát ra. Thời gian chậm chạp trôi qua, gương mặt tôi không cảm xúc nhìn TOP đang lo lắng cắn môi mình.
Môi tôi khẽ cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, "Hyung, có phải gần đây ta đã quá dễ dãi không? Đến mức chính người của ta lại cả gan làm chuyện này?", Tôi thực muốn biết, có phải tôi đã trở nên như thế từ khi gặp Seungri? Không phải là tôi không muốn tiếp tục ở bên cạnh Seungri, chỉ là, tôi thật sự tò mò.
"Uhm, tôi không nghĩ như thế đâu, Jiyong". TOP nhẹ nhàng đáp, gọi tôi bằng tên. "Là một kẻ mới gia nhập, hắn hẳn không biết mình đã làm nên chuyện tày trời gì đâu".
"Oh, bắt được hắn rồi chứ?", Giọng tôi pha chút thích thú.
"Rồi, nhưng vẫn chưa xử lí."
"Để ta nói chuyện với hắn đã", Câu chữ tôi thoát ra nghe có vẻ bình thường, nhưng đủ khiến cho 3 người kia toát mồ hôi hột.
"Ta đang nghĩ đến có kẻ đứng sau."
Trong băng đảng, tôi cho phép người của mình sử dụng chung một tài khoản ngân hàng. Bất cứ khi nào hoàn thành xong công việc, họ sẽ nhận thưởng luôn từ tài khoản đó, vừa tăng được độ tin cậy và cả lòng trung thành. Nhưng hẳn nhiên, cũng có rất nhiều rủi ro mà tôi và Taeyang luôn phải đề phòng.
Tuy nói là có rủi ro, nhưng tôi chắc chắn, không thể có người mới nào lại một mình làm được chuyện đó, hẳn phải có tiếp tay, một kẻ khôn ngoan và đầy mưu mẹo.
Chuyện ngày càng thú vị rồi đây!
"Jiyong?", Bầu không khí căng thẳng chợt tan biến. Ba người thân tín kia khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của người duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến tôi.
"Em dậy rồi à?", Tôi nói trong khi đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần phía em.
Em bĩu môi, đấm nhẹ vào vai tôi, "Đồ ngốc, em đã bảo là không thích thức dậy một mình rồi mà", Em nói thật nhỏ, cố không để lọt vào tai 3 kẻ đang ra vẻ thích thú kia.
Tôi cười thầm, khẽ vẫy tay ra dấu cho họ, mắt vẫn không rời khỏi em một giây. 3 người hiểu ý lập tức rời đi.
"Anh xin lỗi, bảo bối à. Sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Hứa đấy."
Tôi hôn lên khóe miệng em, tiến cao hơn hôn lên vầng trán em trơn mịn, khóa chặt em trong vòng tay, "Giờ thì lên giường ngủ tiếp thôi, được chứ?"
Em gật đầu, mỉm cười, "Lần này là NGỦ thật đấy nhé."
"Ừ, ôm chặt gấu trúc của anh và chỉ ngủ thôi", Tôi khúc khích thêm vào.
Buổi sáng lại tiếp tục quay về với hương vị bình lặng ngọt ngào vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top