Ngoại truyện 1

"Ji Yong, anh thật quá đáng", Seung Ri vừa mở mắt liền nhớ đến vụ mình bị lừa nên ấm ức phá hoại giấc ngủ của tên đáng ghét đang nằm bên cạnh.

Ji Yong đang say ngủ thì bị cục bông đang sưởi ấm trong lòng mình không ngừng cựa quậy quấy rối anh: "Phải, là anh quá đáng", Ji Yong nhát mở mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói có chút miễn cưỡng. Mọi chuyện đã qua một tuần, vậy mà bảo bối của anh ngày nào khi mới thức dậy, việc đầu tiên đều là trách móc anh, khiến anh dở khóc dở cười.

_"Anh dậy đi, không cho anh ngủ nữa", Seung Ri vừa nói vừa kéo hết chăn mền về phía cậu cuộn tròn thành kén, lăn vào góc giường sát tường tránh lạnh.

_"Em lại sao vậy? Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn mà.", cả người không có chút gì giữ ấm, khiến Ji Yong rùng mình một cái rồi cũng tỉnh hẳn, nhưng mà anh không can tâm tiến lại gần cái kén bông ấm áp kia.

Seung Ri biết anh thế nào cũng tới gần phá cái kén của cậu nên nãy giờ đã thủ thế sống chết bảo vệ tổ ấm của mình. Cả hai dằng co trên giường một hồi, không ai chịu nhường ai. Đến khi cậu nghe Ji Yong rên đau một tiếng, tức thời liền buông vũ khí đầu hàng, cậu quên mất cổ tay anh không ổn. Ji Yong thấy ai kia bị mắc bẫy thì tận dụng thời cơ mà ôm cậu vào lòng.

_"Ya. Anh buông e ra, người anh lạnh quá", Seung Ri vũng vẫy trong lòng anh.

_"Em cứ nhúc nhích như vậy, không phải là đang cố tình kích thích anh đó chứ, buổi sáng rất dễ bị phấn khích nha", Ji Yong ôm chặt cậu, dùng môi mình bặm lấy tai Seung Ri.

Seung Ri vừa rồi cảm thấy lạnh giờ rất nhanh cả người lại nóng bừng, khuôn mặt đỏ hồng, núp vào ngực Ji Yong: "Buông em ra, có được không?", giọng nói thì thầm mà cũng như đang cầu xin anh tha tội.

_"Lần sau có còn dám phá anh không?", Ji Yong vừa nói vừa dời môi mình xuống cần cổ trắng trẻo của cậu, đặt lên đó một nụ hôn lại không khách khí mà cắn lên cổ cậu một ngụm.

_"Không dám nữa", Seung Ri ngoan ngoãn đáp lại Ji Yong, lúc nụ hôn chạm xuống cổ, cậu thoáng rùng mình vì môi của anh rất lạnh hay cũng có thể do cơ thể cậu đang trở nên rất nóng.

_"Đêm qua, có phải anh chưa đủ nhiệt tình nên sáng ra em mới có thể thức dậy sớm quấy rối anh. Có phải đã nhẹ nhàng với em quá??? Hay là bây giờ em lại muốn anh", Ji Yong thì thầm những lời nói ám mụi bên tai cậu.

_"Không có", Seung Ri liên tục lắc đầu trong lòng anh. Chỉ là sau ngày biết anh thật sự vẫn chưa chết, trong lúc ngủ cậu lại hay bị tỉnh ngủ giữa chừng, lại nhìn thấy anh đang ôm lấy mình thật ấm áp, đáy lòng mới bình an, nghĩ đến chuyện anh giả chết, làm cậu có chút ấm ức mà phá anh thức dậy cùng. Lại nghe đến câu cuối của Ji Yong không khỏi nhớ đến đêm qua cả hai đã ân ái rất nhiều lần còn dùng nhiều tư thế, chỉ nhớ lại mà đã khiến hạ thân của cậu chưa gì đã cương cứng đến khó chịu.

_"Không có thật sao?" Em đang có phản ứng còn nói dối anh. Ji Yong tách mặt cậu ra khỏi lồng ngực anh, thấy cậu cứ cúi đầu không chịu nhìn anh. Còn đang muốn chọc cậu nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu.

Trong lúc Ji Yong thất thần, Seung Ri thành công tấu thoát khỏi tay anh, tính chạy vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết thì đã bị Ji Yong đè lại.

_"Bảo bối ngốc", Ji Yong vừa nói vừa xoa xoa mặt cậu, sau đó khẽ áp môi mình vào môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn nồng ấm, tay anh ở phía dưới giúp cậu giải tỏa dục vọng. Cậu như bức bách nãy giờ, vừa được tay anh xoa nắn không bao lâu đã thỏa mãn mà run lên. Ji Yong rời khỏi môi cậu, khóe miệng hiện ý cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, Seung Ri ngượng ngùng chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh đè ra hôn tiếp.

----

Sau một hồi hôn rồi lại hôn, hai người cuối cùng cũng quay về trạng thái ban đầu, anh ôm, em bám, yên tĩnh mà sưởi ấm cho nhau.

_"Yong, anh từ bao giờ đã phát hiện em không thật lòng bên anh?", Seung Ri vốn rất thắc mắc vấn đề này nhưng chưa thể mở lời hỏi anh, vậy nên sau khi giải đáp được thắc mắc này cậu sẽ buông bỏ sự ấm ức trẻ con của mình vì cậu biết anh rất yêu cậu và cậu cũng không thể sống thiếu anh.

_Ji Yong nở một cười tựa cầm trên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên, chính anh đang hồi tưởng lại mọi chuyện lúc đó. "Lần đầu gặp em tại thang máy tại công ty, anh vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên, đã vậy còn đeo thẻ tên công ty..."

_Seung Ri cắt ngang lời Ji Yong, nhớ lại lúc Ji Yong nhìn chầm chầm, cậu có chút bất mãn: "Em lúc đó cũng là lần đầu tiên thấy có người nhìn người khác một cách thiếu lịch sự như anh".

_Ji Yong đưa tay nhéo má cậu thật đau: "Ai bảo em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, còn dám giả vờ không biết anh, sau này không được phép giả vờ không quen biết anh, có biết không?"

_"A, đau mà", Seung Ri kéo tay Ji Yong ra khỏi cái má đáng thương của mình, ai oán nhìn anh.

_"Em cũng biết đau sao. Anh lúc đó còn đau hơn", giọng nói thì thầm của Ji Yong làm Seung Ri cảm thấy mình thật có lỗi vì vậy vội nhào vào lòng anh, vỗ vỗ lưng anh giống như những lúc anh an ủi cậu.

Ji Yong ôm cậu, nói tiếp: "Lúc đó anh đã có chút nghi ngờ, tên ngốc nhà em có phải coi phim truyền hình quá nhiều không, anh lại không mấy tin chuyện anh gặp lại em là kiểu duyên số như mấy bộ phim đó, chính xác hơn là anh không tin anh lại được gặp em lần nữa. Có vui mừng cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Cái ngày em ốm, TOP đưa em về, lúc anh ta ngầm cảnh cáo anh tránh xa em. Anh mới tìm được một niềm tin, tin rằng em thật sự không còn nhớ ký ức lúc xưa, sau khi dằn vặt vài ngày thì đêm giánh sinh anh đã mượn rượu đến tìm em. Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn bên cạnh em, rất muốn yêu em lần nữa, chuyện thù oán năm xưa xem như anh sẽ dùng tình yêu chân thành nhất mà thay họ hóa giải hận thù năm xưa. Chỉ là không ngờ rằng, anh vừa quyết định xong thì ngày hôm sau đã biết em thật ra là đang lừa anh. Thật ra em không mất trí nhớ."

_"???" Em đã rất cẩn thận, Seung Ri nhìn anh với vô vàn câu hỏi.

_"Sáng hôm sau bốn người chúng ta đi ăn điểm tâm sáng tại một tiệm bánh ngọt, lúc em và Dae Sung đi chọn bánh, em đã hỏi cậu ta từ bao giờ anh lại ăn đồ ngọt, Dae Sung hôm đó đã kể lại cho anh biết", Ji Yong ngừng một chút cho Seung Ri theo kịp. Ji Yong nheo mắt, nụ cười sáng lạng mang ý nghĩa như tự khen mình: "Em nghĩ rằng anh ghét bánh ngọt sao? Chẳng qua vì biết em thích nên anh mới nói mình ghét bánh ngọt, bảo bối ngốc".

Nãy giờ Seung Ri cứ như hóa đá, cậu không nghĩ mình lại bị lộ quá sớm như vậy, đã vậy còn lộ ngay từ đầu, hèn gì khoảng thời gian đầu sống chung, anh ấy lúc lạnh nhạt xa cách, lúc lại lo lắng chăm sóc cho cậu, tính cách thay đổi liên tục, hoá ra là đang mâu thuẫn. Nhớ lại nhiều năm về trước, lúc cậu còn yêu đơn phương anh, trong tủ lạnh lúc nào cũng có bánh ngọt là loại cậu thích, sao lúc đó lại ngu ngốc mà không nhận thức được có ai ghét bánh mà lúc nào cũng đem bánh về nhưng lúc hỏi anh ấy, anh ấy lại nói cấp dưới tặng, bỏ rất phí. Câu nói đó giờ nghĩ lại làm sao có thể lại thoát ra từ miệng anh ấy, người cao cao tại thượng như anh ấy thì quăng hộp bánh ở đâu đó mới phải, sao phải đem về nhà, thì ra là đem về cho cậu. Nói đến lại càng hoài nghi hơn: "Lúc trước bánh ngọt là do anh mua chứ không phải cấp dưới tặng anh?"

Ji Yong thản nhiên gật đầu. Là lúc nhỏ đi ngang nhà cậu, tình cờ thấy nhãn bánh mà cậu nhóc hay ngồi trên xích đu ăn, vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu khi cậu ăn bánh không thể không thu hút anh.

Seung Ri tỉnh ngộ nhưng mà anh sao lại biết cậu thích ăn hiệu bánh đó, ngay cả TOP còn không để ý điều đó. Tự nhiên đầu có chút choáng váng, cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang, giấc mơ đó: "Tên thèm bánh...", nhớ đến ký ức lúc nhỏ, cái tên nhìn cậu chằm chằm lúc cậu đang ăn bánh, cách nhìn mất lịch sự đó càng nghĩ càng giống ánh mắt ai kia.

Ji Yong lần nữa không phủ nhận mà nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt tràn ngập ý cười nhìn cậu đang ngây người.

Qua một lúc được Ji Yong ôm trong người trấn tĩnh, chợt nhớ đến chuyện bốn năm trước, cậu ngồi bật dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ji Yong, làm anh có chút lạnh người: "Mấy cô gái anh đem về nhà qua đêm lúc đó.... hừ", Seung Ri ko nói tiếp xoay mặt đi chỗ khác, hai chân xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực, không thèm dòm ngó anh.

Ji Yong bật cười, tiến lại gần choàng chăn bông cho cậu: "Mấy người họ chẳng qua chỉ là bức bình phong, giúp anh không phạm phải sai lầm với em thôi" Seung Ri cứ tiếp tục ngang bướng gạt chăn ra. Cứ như vậy hai, ba lần, Ji Yong bị cậu chọc: "Yaaaa, em lại muốn gây sự".

Thấy cậu bộ mặt ngày càng hờn dõi Ji Yong không khỏi cao hứng, cậu định rời giường Ji Yong liền với theo ôm lấy cậu: "Vợ à, đừng giận mà. Anh chỉ đùa chút thôi, ngoài ôm ra anh cũng chẳng đụng đến họ. Anh thật ngốc, lúc đó chỉ vì muốn chống đối với chính trái tim minh lại để em đau lòng như vậy".

_"Tránh ra, ai muốn là vợ anh", Seung Ri như bị một từ 'vợ' mà hầu như câu nói phía sau của Ji Yong cậu như không nghe thấy.

_"Nhưng mà hôm qua, anh lỡ phát thiệp cưới của chúng ta hết rồi", Ji Yong vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

_"Thiệp cưới???? Anh tự cưới mình đi. Có ai đồng ý cưới anh đâu chứ?", Seung Ri vừa bực vừa vui nhưng trước nhất vẫn là cái tên này lại tự ý quyết định thay cậu.

_Ji Yong như hiểu mà phân minh: "Anh ngày nào cũng lo sợ em chạy mất khỏi anh nên mới phải gấp gáp tuyên bố cho cả 'thế giới' biết em là hoa đã có chủ. Với lại anh cũng đã cầu hôn em, em cũng đã gật đầu đồng ý, sao lại rút lời như vậy."

_"Có sao?", Seung Ri hồ nghi nhìn anh.

_"Đêm qua, sau khi ân ái, anh giúp em tắm rửa, lúc tắm anh đã hỏi em có thể làm vợ anh không, em cũng đã gật đầu rồi lại ngoan ngoãn thiếp ngủ trong lòng anh", Ji Yong vừa nói vừa lén lấy ra một cặp nhẫn, ôm lấy cậu từ phía sau thừa lúc cậu đang nhớ lại chuyện đêm qua mà đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngón tay, hơi thở nóng hổi nam tính dây dưa sau gáy cậu, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: "Giúp anh đeo nhẫn", Seung Ri như bị giọng nói ma mị mà dụ hoặc nhất thời làm theo câu nói đó.

Đến khi Ji Yong nắm lấy tay của cậu cùng đưa lên. Cặp nhẫn bạch kim không quá cầu kỳ, không quá sắc sảo nhưng trước ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn trở nên lấp lánh, thứ ánh sáng đó khiến đáy lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

"Yong, ngay từ đầu dù anh không biết rõ mục đích em tiếp cận anh là gì nhưng vì yêu em, anh không ngần ngại đi vào chỗ chết.

Em hiện tại dù không biết tương lai sau này của chúng ta sẽ ra sao nhưng vì yêu anh, em cũng nguyện bên cạnh anh cho đến lúc không còn hơi thở."

Ji Yong bởi vì câu nói của cậu mà lòng dâng lên sự ngọt ngào nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cái người trong lòng bị đẩy ra.

"Nhưng mà tại sao lại không ở chỗ khác mà cầu hôn, nơi đó lãng mạn lắm sao... đã vậy còn nhân lúc em đang loạn ý tình mê. Cái gì cũng không khắc ghi được", Seung Ri tức giận hét lớn, một màng anh chạy, em rượt.... sau lại thành đánh nhau trên giường.

Không gian tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của Nyongtory.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top