Chap 5
Cuộc họp báo cáo định kỳ của công ty, cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Dĩ nhiên Kwon tổng cũng có mặt, cả buổi họp không thấy anh ta nói gì chỉ thấy tài xế của anh ấy, à là quản lý Kang kiêm tài xế thay mặt Tổng giám đốc phát biểu. Cậu mới vô công ty không được bao lâu nên cũng chưa rõ hết mối quan hệ giữa hai người họ nhưng có vẻ họ rất hiểu ý nhau. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều quay về làm việc, trong phòng họp lúc này chỉ còn lại vài vị trưởng phòng và Kwon tổng vì thế cậu cứ lãng vãng trước phòng họp, chính xác là cậu đang muốn chờ Kwon tổng, cậu muốn mau trả nợ vụ hôm đó. Tuy anh ta có thể đã quên mất việc này nhưng cậu không quên được, trong lòng rất khó chịu. Nếu cứ mắc nợ ai đó trong lòng cậu sẽ rất ray rứt, đặc biệt là người đó hay xuất hiện trước mặt cậu, đã vậy anh ta còn là Kwon tổng, là cấp trên của cấp trên của cậu.
Chưa đầy 15 phút thi từng người một đi ra chỉ còn tài xế Kang với Kwon tổng vẫn chưa thấy ra, cậu sốt ruột tiếp tục chờ đợi, được một lúc chỉ thấy tài xế của Kwon tổng, thôi thì nói chuyện với anh ta cũng đỡ áp lực hơn: "A, tài xế Kang".
_"Cậu gọi tôi à???", Dae Sung nhìn xung quanh một hồi xem mình có nghe nhầm không, ở đây chưa ai dám gọi anh là tài xế.
_"Không có, lúc nãy tôi gọi quản lí Kang", Seung Ri nhìn anh ta dường như đang muốn bốc hỏa nên giả ngu ngơ bảo vệ chính mình.
_"À, là tôi nghe lầm sao. Thật xin lỗi. Gọi tôi có chuyện gì?"
_Seung Ri cảm thấy có chút bất an vì thái độ Dae Sung đột nhiên biến hóa khó đỡ: " Tôi... tôi muốn mời Kwon tổng một bữa ăn vì...."
_"À, là đêm cậu say rượu sao. Sao hả? Đêm đó cậu cứ ôm chặt lấy Kwon tổng không tha. Tối hôm đó không phải... đã xảy ra chuyện tình một đêm chứ???", nhìn thấy Seung Ri đỏ mặt mà liên tục nói không có, Dae Sung cảm thấy đùa giỡn với tên này cũng rất thú vị. "Vậy đi, tôi sẽ giúp cậu nói với Kwon tổng một chút. Nhưng mà Kwon tổng rất kén ăn, tôi giúp cậu đặt ở chỗ Kwon tổng thường ăn, cho tôi số điện thoại, tôi sẽ báo chi tiết cho cậu."
[Flashback]
Cách đó vài phút trong phòng họp, khi chỉ còn lại Ji Yong và Dae Sung, Dae Sung nổi cáu vì vừa sáng đã nhận được nhiệm vụ mua đồ ăn sáng cho Kwon tổng kính mến, đây là lần đầu tiên cậu nghe hai từ 'ăn sáng' từ miệng Kwon tổng đáng kính, có phải mặt trời mọc sai hướng không. Còn lạ hơn nữa, Kwon tổng đáng kính của chúng ta hôm nay còn đích thân đi bỏ rác sau khi ăn xong vì lúc cậu quay lại phòng đã không còn thấy tăm hơi phần thức ăn kia. Đáng sợ hơn nữa lúc cậu xuống tầng 12 lại vô tình nhìn thấy cái ly trà sữa cậu cực khổ xếp hàng mua lúc sáng, cụ thể hơn nữa là cái bao bì hãng bánh ngọt vô cùng nổi tiếng cũng được xếp bỏ gọn gàng trong ly trà sữa, trùng hợp quá đáng sợ rồi. Dae Sung kể lại những gì đã nhìn thấy cho Ji Yong nghe, rồi lại chất vấn anh ta có phải đã đem cho người nào đó, anh ta liền gật đầu thừa nhận sau lại không có phản ứng gì. Dae Sung nghĩ lại quá trình cực khổ dậy sớm ra khỏi nhà giữa tiết trời lạnh lẽo, chen chúc để mua ly trà nóng hổi..... cảm thấy thật tổn thương nhưng không thể lao vào đấm đánh tên đang đứng trước mặt nên tâm trạng đang không được tốt, vừa ra khỏi phòng họp lại gặp phải Seung Ri xem như tìm được người để trút giận, đùa giỡn một chút cũng rất thú vị. Có trách thì trách cậu ta đã dám nói dối tôi trước, tai tôi chưa bị hỏng mà không nghe thấy cậu ta chính là đã gọi hai chữ 'tài xế'.
[End flash]
--------Nhà hàng Mosant-------
Seung Ri tan làm về nhà, sau lại theo đúng tin nhắn của Dae Sung mà đúng giờ, đúng số bàn mà ngồi vào. Cậu cứ ngồi chờ như vậy uống hết mấy ly nước nhưng Kwon tổng thì vẫn không thấy đâu. Cậu gọi cho Dae Sung, chuông vẫn reo nhưng không có người bắt máy, nếu biết trước cậu đã xin số điện thoại của Kwon tổng. Nửa muốn về nửa lại không dám nên cứ liên tục gọi vào số Dae Sung.
Trong khi đó ở đầu dây bên kia, Dae Sung đang ngồi ăn với Ji Yong tại nhà hàng 3Geori Butchers, miệng thì nhai thịt heo nướng mắt thì cứ nhìn cái điện thoại mà cười đến chướng mắt, Ji Yong ngồi cạnh cũng thấy hiếu kỳ: "Tại sao không nghe máy?"
_"À. Haha. Cậu có thấy bộ dạng con gấu mỡ mà bị đóng băng bao giờ chưa?", Dae Sung vẫn chưa ngừng cười được.
_"Cậu ấm đầu à", Ji Yong không hứng thú rời đi. "Về thôi".
Xe đi được một lúc, tuyết rơi ngày càng nhiều, Dae Sung thấy chột dạ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng: "Ji Yong, tớ ghé vào Monsant một chút", dù gì cũng thuận đường, có thể cậu ta đã về, chỉ ghé vào xem chút cho yên lòng. Trước khi rời khỏi nhà hàng 3Geori Butchers, Dae Sung đã gọi lại cho Seung Ri nhưng không được nên giờ phải tới đó xác nhận, mong là cậu ta không bị ngốc. Nhưng mà....
_"Dae Sung, cậu không khoẻ sao?", rõ ràng lúc nãy còn đang cười vui vẻ giờ thì nét mặt lại hốt hoảng. Ji Yong nhìn theo hướng Dae Sung đang nhìn thì thấy có một thanh niên đang đứng giữa trời tuyết có thể là đang chờ đợi ai đó cũng có thể là đang đón xe. Vẻ mặt Ji Yong thoáng chốc đông cứng khi nhìn rõ hơn người đó là Seung Ri, những hạt tuyết trắng xoá nhẹ bay trong không trung không tránh khỏi vài hạt rơi dính trên người cậu, ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến trái tim anh nhất thời lỗi nhịp, vì không nghĩ sẽ gặp được cậu ở nơi này, tâm trí anh vừa được vắng lặng lại bị cậu lần nữa làm nó thổn thức.
_"Ji Yong, tớ hình như đã giỡn quá trớn rồi", Dae Sung kể lại mọi chuyện cho Ji Yong. Nhưng chưa kể xong thì Ji Yong đã mất kiên nhẫn đi xuống xe. Seung Ri vẫn đang đứng chờ xe thì thấy cả người ấm áp, là áo khoác trên vai cậu, cậu quay sang thì thấy Ji Yong: "Xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu như vậy, chúng ta đi thôi."
Lúc Seung Ri định thần lại thì cậu đã ngồi bên trong xe, vị trí vẫn là bên cạnh Ji Yong.
_"Thật xin lỗi, tôi....", Dae Sung đang định thú nhận tội lỗi của mình thì Ji Yong đã chen ngang.
_"Dừng xe một chút", sau một lát Ji Yong lên lại xe trên tay cầm một ly súp cá Odeng đưa cho Seung Ri, còn có trà sữa nóng: "Cậu ăn đỡ đi". Seung Ri thoáng ngạc nhiên, tại sao anh ta biết cậu vẫn chưa ăn gì. Quản lý Kang cũng ngạc nhiên không kém: "Cậu ngồi đó cả ngày mà chưa ăn gì sao?" . Dae Sung sau khi thấy Seung Ri gật đầu trong lòng lại càng thấy tội lỗi bên cạnh đó vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ với những hành động Ji Yong đối với Seung Ri. Có gì đó rất khác, không giống kiểu bạn bè như họ.
Ji Yong thật ra cũng không dám chắc Seung Ri có còn như xưa không, nếu chờ đợi anh không được, ngày hôm đó cậu cũng sẽ bỏ bữa. Nghĩ lại ký ức xưa khiến Ji Yong cảm giác như có ai đó bóp chặt trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top