Chap 13
Gần sáng, Seung Ri cựa quậy, cảm nhận cái gối ôm trong lòng mình rất chân thật, cậu tham lam dơ chân gác lên gối ôm, mềm mại mà lại ấm áp.... lúc này mới giật mình mở mắt. Không phải gối ôm mà là anh ta hèn gì cảm giác lại ấm áp như vậy. Nhưng mà hôm nay tình hình có chút đảo ngược, anh ta nằm quay lưng về phía cậu, cậu lại là người ôm lấy anh ta. Giờ cậu mới biết tại sao anh ta lại thích ôm cậu khi ngủ, cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, từ lâu cậu cũng đã không còn ghét cái cảm giác được anh ta ôm vào lòng nhưng cậu vẫn không thừa nhận điều đó, cho đến khi anh ta đi công tác, trong đêm cậu vài lần tỉnh giấc là vì bị lạnh cũng là vì cậu dường như đang nhớ vòng tay ấm áp của anh ta.
Hôm nay cậu còn chủ động ôm lấy anh ta, tự nhiên trong lòng có chút buồn vì anh ta quay lưng về phía cậu. Cậu khẽ nhấc tay chân mình rời khỏi người anh, xoay người đi, lưng đối lưng với anh ta, có lẽ vì đêm qua uống chút rượu nên giờ đầu vẫn có cảm giác đau ê ẩm, cậu bắt đầu cố gắng lục lọi ký ức về đêm qua, đêm qua vừa về nhà đã phát hiện hành lí của anh ta, nói là một tuần mới về, không phải vẫn còn hai ngày nữa sao, cậu lúc đó rất vui còn chạy khắp nơi tìm anh ta, anh ta còn nổi giận với mình sau đó thì....sau đó thì, cậu rùng mình một cái, không thể nào chắc chắc không thể nào, chỉ có thể là mơ, cậu sao có thể lại chủ động làm ra cái hành động đó đối với anh ta. Điên mất rồi.
_"Đang nghĩ gì?", Seung Ri giật bắn người khi Ji Yong xoay người cậu lại đối diện anh, tiếp theo là choàng tay qua ôm cậu. Cậu ngượng ngùng nóng đỏ cả mặt, chỉ biết thất thời giấu mặt vào ngực anh ta. Trong lòng thầm than khóc, không xong rồi, cậu sau này biết làm sao đối diện với anh ta, nếu đổ thừa cho rượu liệu anh ta có cho qua mọi chuyện không? Seung Ri thật muốn ngay lúc này cậu có thể bất tỉnh.
_"Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?", Ji Yong nằm nghiêng một tay chống đầu mình, một tay khẽ vuốt tóc cậu.
_"Tôi không muốn nghe lời biện hộ của em. Tốt nhất em đừng dở trò trốn tránh tôi", nói xong Ji Yong rời khỏi giường.
Anh ta cứ như nãy giờ đang đọc suy nghĩ của cậu vậy, thật đúng là gặp phải ác quỹ mà, chẳng biết anh ta đi đâu. Bên cạnh bỗng nhiên mất đi hơi ấm khiến cậu nhất thời hụt hẫng.
_"Ngồi dậy"
Seung Ri đang cố gắng tìm lại giấc ngủ thì nghe thấy giọng điệu ra lệnh đáng ghét kia. Ji Yong đưa cho cậu một ly nước, lại là mùi giống gừng, cậu không thích gừng nhưng cũng không dám chống đối anh ta, cậu bịt chặt mũi mà uống hết ly nước, uống xong thật muốn nôn ra hết, cứ nghĩ chỉ là gừng nào ngờ còn có vị chua. Seung Ri nhăn mặt đưa lại ly không cho Ji Yong. Lúc nào cũng đưa cho cậu những loại nước có mùi vị khó chịu. Đáng ghét.
Lát sau lại thấy nệm bị lún xuống, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu. Seung Ri lười mở mắt, theo thói quen nghiêng người gục đầu tựa vào ngực Ji Yong, cứ thế mà ngủ đến gần trưa. Lúc tỉnh dậy cũng không thấu đau đầu nữa, thay vào đó là tiếng réo gọi của bao tử. Seung Ri như xác chết, mắt nhắm mắt mở di chuyển đến nơi phát ra hương thơm, tự giác kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hương thơm quen thuộc, bao tử cậu rất nhớ nó.
_"Có muốn tôi giúp em đánh răng không?", Ji Yong đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra thì nhếch miệng cười nhìn con gấu trúc vẫn còn ngái ngủ ngồi ngay ngắn chờ ăn.
Giọng nói thật khiến người ta hoàng hồn, Seung Ri bật dậy như lò xo xông thẳng vào phòng tắm.
Chưa được bao lâu Ji Yong đã thấy cậu lon ton chạy ra lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào bàn, mắt không rời mấy dĩa thức ăn, Ji Yong có cảm tượng cậu như cún con chỉ đang mong chờ chủ nhân cho phép ăn.
_"Ăn thôi", Ji Yong mang canh đến rồi cũng ngồi xuống ăn cơm, Seung Ri i như lúc anh tưởng tượng, càn quét rất nhanh gọn, nhìn cậu ăn anh chỉ mới ăn nửa chén cơm cũng đã thấy no, trong lòng lại thầm trách: "Dae Sung, rốt cuộc cậu đã chăm sóc em ấy như thế nào, lại để em ấy thành ra như vậy." Ở một nơi xa xôi, cũng trên bàn ăn trưa Dae Sung liên tục hắt xì.
Thường sau khi ăn cậu sẽ phụ trách rửa chén, nhưng hôm nay Ji Yong đã thay cậu đeo găng tay giúp cậu rửa chén. Cậu cũng muốn giành lại găng tay nhưng mà theo như Dae Sung nói: lệnh sếp khó cãi.
Vì vậy bây giờ cậu đang rất rảnh rỗi, ngồi nhìn anh ta rửa chén. Thơ thẫn một hồi, hình ảnh đêm qua lại vô thức xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, còn nữa, bây giờ mới phát hiện bộ quần áo cậu đang mặc trên người có gì đó không đúng. Đầu cậu như nổ tung, hai tay ôm lấy ngực: "Anh ta... anh ta thay... thay đồ giúp cậu sao. Tiêu rồi, thanh danh, danh tiết bao nhiêu năm cậu bảo vệ đều bị anh ta thấy hết." Nhưng không sao, anh ta cũng là một thằng đàn ông giống mình, 'hức' nhưng cậu vẫn thấy mất mác a.
Ăn xong lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Cậu như đang bù đắp lại cho chính mình những ngày tâm trạng khó ở lúc không có Ji Yong bên cạnh. Buổi tối, Ji Yong đưa cậu ra ngoài ăn, là nhà hàng Mônsant, là nơi cậu bị anhvta cho leo cây, đây cũng là lần đầu tiên đi ăn bên ngoài chỉ có hai người, không khí yên tĩnh như lúc ở nhà, đồ ăn lại không hợp khẩu vị bằng đồ ăn ai kia nấu nhưng được cái là có kem tráng miệng. Cậu ăn liên tục ba ly kem, còn đang suy nghĩ nếu kêu thêm một ly nữa có kỳ lắm không.
_"Ngon vậy sao?", Ji Yong thấy Seung Ri chuyên tâm thưởng thức kem, không khỏi thấy tò mò.
_"Um", Seung Ri bận ăn không muốn tiếp chuyện.
_"Tôi cũng muốn thử một chút", Ji Yong bất mãn với thái độ đó của cậu, anh cũng biết mỗi lần cậu ăn món gì đó ngon là anh lại bị cậu ta cho ra rìa, thật xấu tính.
_"A", Seung Ri vừa bỏ muỗng cuối cùng vào miệng thì nghe Ji Yong nói muốn thử. Cậu cảm thấy có lỗi vì mình đã không kịp dừng lại: "Để tôi kêu giúp anh một phần".
_"Không cần", Ji Yong vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy vươn người tiến sát mặt cậu, dùng môi mình ngậm lấy môi trên của Seung Ri rồi dùng đầu lưỡi liếm miếng kem dính trên môi cậu, trước khi dứt khỏi môi cậu, anh còn mút nhẹ môi cậu. "Mùi vị cũng không tệ", khóe miệng Ji Yong cong lên vẻ mãn nguyện.
Seung Ri ngượng đỏ mặt, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nơi này rất đông người lỡ như ai vô tình nhìn thấy..., cậu thật muốn độn thổ.
_"Đi thôi", Ji Yong nắm lấy tay Seung Ri kéo cậu đi ra ngoài, nãy giờ Seung Ri vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cứ ngây ngô như người mất hồn, mặc ai đó lôi kéo đi đâu.
Đến khi Seung Ri hoàn hồn lại thì tay bọn họ đã đang vào nhau. Lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi dù thời tiết đang là mùa đông. Seung Ri hơi cứng đờ sau mới nhẹ nhàng siết lấy tay Ji Yong.
_"Chúng ta đi đâu", Seung Ri khuôn mặt ửng hồng, thẹn thùng nhỏ giọng hỏi Ji Yong.
_"Dạo phố", Ji Yong nhìn qua cậu nở một nụ cười yêu thương.
Seung Ri cảm thấy nụ cười đó của Ji Yong thật có sức sát thương.
Sau buổi đi dạo hôm đó, quan hệ giữa anh và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau. Có chút quá vội vàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top