Chương 9


- Đứng ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh mất.

Là Chí Long, hắn dắt tay cậu ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong nhà.

Cậu nhận ra người mình đã ướt như chuột lột từ bao giờ, phải rồi, khi nãy vì mãi nghĩ, cậu bước đi dưới làn mưa lúc nào không hay. Thắng Hiền đã gầy, bộ quần áo ướt sũng bám dính lấy người lại càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn, môi cậu tím tái khiến A Chính nhìn vào cũng thấy thật lạnh cóng. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại không chút nhăn nhó như thường ngày. Ngược lại cảm giác cái lạnh cắt xé da thịt khiến cậu lâng lâng.

Thắng Hiền nhận lấy chiếc khăn từ hắn, khoé miệng bất giác cười.

- Có gì đáng cười sao? _ Chí Long nhếch mép, ánh mắt không rời cậu nửa giây.

Thắng Hiền cũng chỉ lắc đầu, hai tay xoa nhẹ chiếc khăn trên đầu, xuống cổ, rồi rồi cởi hai chiếc cúc áo, lướt chiếc khăn mềm khắp xương quai xanh.

Bất chợt chiếc khăn bị Chí Long giật lấy, hai tay bao phủ hết cái đầu nhỏ bé của cậu, cậu khẽ bĩu môi, cơn sốt ngày hôm qua được dịp tái phát liền làm khó chủ của nó, cậu đưa tay quệt chiếc mũi nhỏ, khịt lên vài tiếng rồi thả lỏng vai mình ra, mặc xác tên người kia đang tức tốc vò lấy để mái tóc cậu.

- Lau như vậy đến bao giờ mới xong chứ.

Thắng Hiền không biết đó là câu hỏi hay câu trách mắng của hắn, âu cho cùng thì cậu chỉ ngồi lặng im hưởng thụ 'dịch vụ miễn phí' này mà thôi.

Còn Chí Long, hắn nhận ra mình không thể chịu nổi nếu cứ ngồi nhìn Thắng Hiền chậm rãi lau từng giọt nước trên người, từ khi nào hắn lại mất phong độ đến như vậy, đến việc nhìn con người ta cũng khiến hắn mặt thộn ra như chiếc bánh bao.

Hắn toan không hỏi nguyên nhân khiến cậu thất thần như thế, nhưng nhìn tấm lưng kia nhỏ bé bước đi trong làn mưa khiến hắn không nỡ, là không nỡ níu lại, không n mong ch được bước vào thế gii của em. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé đối với cậu, như chú kiến nhỏ trong sa mạc cằn cỗi rộng lớn kia.

- Ngươi có chuyện gì sao? _ Thắng Hiền hỏi hắn, đôi mắt nâu ngước nhìn hắn như muốn nhìn thấu tâm can ai trộm giấu trong lòng.

- Ta nhận ra mình rất thích mưa thôi _ hắn mỉm cười, tiện tay luồn bàn tay vào lọn tóc đen nhánh, mang danh sống trên núi nhưng mái tóc cậu không hề có vẻ thô sơ mà ngược lại còn rất mềm mượt, từng sợi tóc dính vào kẽ tay Chí Long đều toát ra cảm giác sảng khoái.  

Thắng Hiền không hiểu câu trả lời của hắn cho lắm, không ngờ người như hắn lại thích mưa, cậu bâng quơ:

- Những người thích mưa thường sống rất nội tâm.

- Trông ta không giống những người sống nội tâm sao? _ Chí Long nhướn mày châm chọc, vẻ hiền dịu khi nãy lập tức tan biến mất.

Cậu thôi không đôi co với hắn nữa, hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài lườm hắn. Hắn lại khì cười, những lúc ở bên Thắng Hiền khiến hắn như đang ở một nơi rất khác, không tấp nập như cái làng Ô Trấn, không nhộn nhịp như quán lão Bái, lại càng không im chìm như Địa phủ nơi hắn sống. Sẽ thật kỳ lạ nếu nói ở bên cậu hắn như được sinh ra trong một hành tinh khác, một nơi hắn không còn là chính mình nữa, hắn nghĩ.

Chí Long lấy cho cậu bộ đồ nâu sậm mà lúc trước cậu cho hắn mượn, hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối, Thắng Hiền không phải một đứa con nít mà đi đâu cũng có người kèm kê, mặc dù bề ngoài cậu yếu đuối nhưng cậu không đến nỗi đến đường về nhà cũng không thể tự đi, cậu đã nói với hắn như vậy.

Đợi đến khi trời ngớt mưa, lão Bái đưa cho cậu một chiếc ô cùng vài chiếc bánh bao nóng hổi đặt trong một cái giỏ, dặn dò cậu vì trời mới mưa nên không được đi săn, phải tự nấu cơm ở nhà, lại dặn cậu đóng cửa nhà kín một chút, lót thêm một lớp chăn bông trên giường, vân vân và mây mây những điều khiến Thắng Hiền không tài nào nhớ hết nổi. Trông lão Bái bây giờ không khác gì các bà mẹ khi tiễn con mình đi xa và mặc dù chỉ vài canh giờ nữa thôi cậu và lão sẽ lại gặp nhau.

Chắc vì bốn năm qua đây là lần đầu tiên lão thấy cậu đổ bệnh, cùng không phải chuyện hiếm hoi gì nhưng với 'người mới' như lão Bái thì điều này lại không bình thường gì cho cam, ai đời một kẻ với sức mạnh phi thường lại đổ bệnh cúm được chứ?

A Chính và A Liên cũng không ngại người lạ, lễ phép đưa tiễn cậu cùng lão Bái, duy chỉ có một người từ đầu đã biến tăm hơi từ lâu.

Thắng Hiền cũng cất bước quay đi, trong tâm không nghĩ nhiều đến việc hắn đã làm, dù cho một người có dáng dấp "công tử" như hắn ở nhà của lão Bái cũng không khiến cậu để tâm. Chí Long có cuộc sống của riêng hắn và cậu có cuộc sống của mình.

Mà nói gì nhiều khi đối vi Thắng Hiền khi nguồn sống của cậu đã chết, t lâu lắm rồi.

Thắng Hiền bước đi trên con đường rừng núi quen thuộc, bao quanh một màu hoàng hôn trải dài cả khung trời, nhẹ nhàng xen qua từng kẽ lá làm ánh lên khu rừng một phép màu diệu kỳ.

Mãi nghĩ cũng không để ý đến xung quanh mình, chợt trong bóng tối sượt qua một dáng hình cao lớn bịt chặt lấy miệng cậu, mọi cử động đều không thừa và êm ái như chủ nhân của nó từng được rèn luyện rất nhiều lần, Thắng Hiền sợ hãi ú ớ vài câu, chợt nhận ra tiếng cười khúc khích phía sau lưng mình.

- Sợ đến vậy sao? Mặt tái mét lên hết rồi.

Chí Long buông thỏng cánh tay mình ra, trông hắn có vẻ rất thích thú với cái trò mèo của mình, nhưng Thắng Hiền thì không. Nếu không phải hắn nhanh tay buông ra thì cậu suýt chút nữa đã đá vào chỗ hiểm của hắn không thương tiếc. Trong một phút giây nào đó, Thắng Hiền đã tưởng như mình bị ám sát, nhưng chỉ trong một giây thôi, một khắc cậu đã quá sợ hãi.

- Có vẻ sở thích của ngươi là trốn trong bụi nhỉ? _ cậu nhăn mặt sờ lên cổ, tay lượm những đồ ban nãy đánh rơi.

Ánh mắt Chí Long nhìn cậu, dịu dàng nhưng vẫn tràn một màu.

Máu.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau cậu, Thắng Hiền cũng không bận tâm, lên rồi người bị đuổi xuống cũng là hắn. Cậu vẫn muốn hỏi hắn có ai từng nói hắn giống một kẻ bám đuôi chưa, nhưng nghĩ thế nào đấy lại thôi. Cậu cũng không thích hỏi nhiều mặc dù những câu hỏi luôn thường trực trong đầu, cuối cùng vẫn không buồn nói ra. Có lẽ một phần vì sống một mình lâu nên quen, và một phần có những câu hỏi không nếu không rơi đúng người cũng sẽ không có những câu trả lời như cậu mong muốn. Vì vậy dù xét trên phương diện người hay thần đi chăng nữa, Thắng Hiền tự nhận mình là một kẻ bướng bỉnh.

Chí Long im lặng một cách đáng kinh ngạc khiến cậu nhiều lần không khỏi thắc mắc mà quay đầu nhìn xem hắn đã đi thật hay chưa, nhưng đáp lại cậu chỉ là điệu cười tự mãn quen thuộc ấy, trong mắt cậu nụ cười của hắn không có cái nào là thật lòng, đều là giả dối, kể cả những lần hắn đối mặt với cậu thì trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một màn đêm sâu thẳm. Mệt mỏi và đau đn.

Thắng Hiền nhiều lúc tự hỏi có phải bản thân quá để tâm đến hắn, nhưng con người bên trong cậu lắc đầu, có lẽ với một tên người có thể tiếp xúc với cậu thì Chí Long chỉ tình cờ là một tên may mắn (hoặc xui xẻo) nào đó để cậu có thể tiếp xúc một cách bình thường trừ lão Bái, mà lão cũng chả phải một con người thật sự. Nhưng điều đó đâu quan trọng, con người ta khi cô đơn thì cái cây cũng không phải ý kiến tồi để trò chuyện.

Đến nhà cũng là lúc bầu trời ửng lên những tia nắng hoàng hôn, ngôi nhà Thắng Hiền vẫn khiêm tốn ẩn mình dưới vòm cây anh đào như thiu thiu sau trong giấc ngủ. Chí Long không vào nhà, hắn chỉ chôn chân tại chỗ như chờ đến khi cậu quay lại nhìn về phía hắn, cất tiếng hỏi một câu được đoán trước:

- Ngươi không vào nhà sao?

- Ta chỉ theo bảo đảm an toàn cho ngươi thôi.

Chí Long lại cười, nhưng Thắng Hiền biết mình rõ chán ghét nó, cậu nắm tay lại thành đấm, bực bội đi vào nhà.

Hoặc là tên đó giả vờ xem cậu là kẻ yếu đuối, hoặc là hắn cố tình làm vậy.

- Vậy thì ngươi có thể về, hoặc cứ đứng ngoài đó nếu ngươi muốn.

Thắng Hiền đóng rầm cảnh cửa lại, tâm trạng cậu bây giờ tệ hơn bao giờ hết, vì trước khi cánh cửa ấy khép lại, cậu còn thấy rõ ánh mắt của Chí Long, đượm màu u buồn. Không hiểu hắn làm vẻ mặt ấy để làm gì chứ, cậu không quan tâm, nhưng trong lòng không thể cắt đứt nỗi khó chịu. Thắng Hiền ngâm mình trong bồn nước, không đun nước nóng mà thả hẳn mình vào làn nước trong, cái lạnh làm cậu khẽ rùng mình nhưng đầu óc được thoải mái hơn hẳn.

Thắng Hiền nhìn bộ áo ngũ thân treo phía trước mặt, bộ đồ còn mới toanh nhưng ban sáng cậu nhận ra nó bị ném phũ phàng nơi xó nhà từ lúc nào. Vốn dĩ không phải một bộ đồ cũ nhưng nó làm cậu gợi lại những ký ức không hay, khi cậu cùng anh thử những bộ đồ mà mẫu thân của cậu mang về từ phương xa. Anh cũng từng nói cậu mặc ngũ thân rất đẹp,  những lời đó cậu đã nghe nhiều từ anh rồi, vì đối với anh, cậu mặc gì cũng đẹp.

Thắng Hiền thở dài đứng dậy thay quần áo, nhận ra có tiếng gõ cửa, cậu đoán là lão Bái. Hôm nay lão hoá thành một con hổ già, nom rất thích thú với ngoại hình này nên lão cứ ngoe nguẩy cái đuôi một cách thái quá.

Bất chợt cậu hỏi lão:

- Ông có thấy màu mắt của Chí Long đỏ một cách lạ thường không?

Lão Bái hành động thuần thục như một con mèo liếm láp bộ lông trắng của mình, nghe cậu hỏi lão ngước mặt lên khó hiểu:

- Mắt đỏ? Ngươi nói gì vậy?

- Thì ta nói mắt của hắn có màu đỏ, ông có gì khó hiểu sao? _ Thắng Hiền ngó ra cánh cửa, giọng nói càng khẩn trương khi đáp lại cậu là không gian tĩnh mịch trước hiên nhà.

- Ngươi mới là ngươi khó hiểu ấy! Màu mắt của hắn...rõ ràng là màu đen mà?

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top