Chương 8
"Ta đùa thôi, ngươi làm gì ở đây thế? Tìm nhà lão Bái, ta đoán đúng không?"
Thắng Hiền không nói gì chỉ gật đầu, hắn mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu đi theo sau.
—————
Chí Long đi trước phơi mình ra nắng, từng lọn tóc sau gáy từ lúc nào đã dài ra hơn so với lần đầu cậu gặp hắn.
Hàng người đi chéo nhau qua lại làm khoảng cách giữa cậu và hắn kéo dài ra, bước chân Thắng Hiền gấp gáp hơn đuổi theo hắn. Cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người khiến cậu sợ hãi, tim đập liên hồi như trống, lơ đãng đến nỗi khi gần đuổi kịp người ta thì lại không may vấp phải gò đất.
Giây phút ấy cậu nhận ra mình sắp được đi chầu ông bà rồi.
Thắng Hiền chới với, không hiểu sao chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu Thắng Hiền bất giác hiện lên một cái tên, nhưng âm thanh truyền đến miệng cậu thì như bị nghẹn trong họng, bật ra được vài tiếng lí nhí:
- Long...
Chiếc khăn đội trên đầu rơi xuống bay lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống nền đất.
Thắng Hiền cảm nhận được thứ gì đó vững chãi đỡ lấy eo mình, một tay kia bị nắm chặt nên toàn thân theo đà đập vào khuôn ngực người phía trước.
Ước nguyện đi thăm ông bà sớm của cậu coi như không thành. Đừng hỏi Thắng Hiền cảm thấy thế nào vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ngoài cảm giác đau nhói nơi gót chân ra thì cậu không cảm nhận được điều gì cả.
Nhờ hắn đã cẩn trọng quay lại nhìn Thắng Hiền đúng lúc thấy cậu ngã nhào về phía trước nên không có gì xảy ra.
Dòng người vẫn đi lại, trên đường nhuộm những màu áo sắc thẫm, duy chỉ có hai thân ảnh đang dính lấy nhau.
Chí Long sững người một chút, hắn cảm thấy từng dây thần kinh mình bị đánh thức bởi mùi hương đào thoang thoảng phát ra từ cơ thể Thắng Hiền.
Nhận thấy tình cảnh bất thường, Chí Long buông người cậu, đúng lúc Thắng Hiền cũng đẩy hắn ra. Hắn chợt thấy lòng mình vơi đi một nửa, nhưng mấy ai trông thấy được ánh mắt thất vọng ấy.
Chí Long ho khan vài tiếng, lại miễn cưỡng xem như không có gì xảy ra.
Thắng Hiền thở hắt một hơi rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, tự dưng cứ ở gần hắn khiến đầu óc cậu như không còn được minh mẫn, việc này biết trách ai bây giờ?
Thắng Hiền lần này không đi theo sau hắn mà có chút ngang nhiên bước tới, vừa hay gặp được bóng dáng quen thuộc của lão Bái cậu liền nhận ra. Lão trông thấy cậu cũng không khỏi sững sờ, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lại không nhịn được giả giọng lịch sự, lão phủi tay:
- Ai da, chẳng phải là tiên sinh Lý Thắng Hiền đây sao? Sao lại đến vào giờ này thế? Hết bánh bao rồi. Tiễn khách, tiễn khách!
- Lão Bái, ông thật sự muốn tối nay ngủ ở ngoài sao? _ Thắng Hiền làm bộ chắp hai tay ra sau, nhướn lông mày ý muốn khiêu khích.
- Được rồi, được rồi. Vào đây! _ Lão Bái cũng sớm đầu hàng, vì cứ bắc thang lên hỏi ông trời là biết Thắng Hiền trước giờ cãi tay đôi có thua kém ai bao giờ.
Chí Long đứng tựa người ngoài cửa nhìn cậu, ánh mắt hắn săm soi từng đường nét sau lưng Thắng Hiền, không nhìn nhưng cậu thấy rợn người.
Lão Bái sai A Liên lấy cho cậu cốc nước, có ý muốn mời cậu ăn nhưng Thắng Hiền nói không cần với lý do ban sáng đã nốc một nồi cháo dưỡng bệnh, tiện tay móc ra một cái bánh bao nhỏ từ trong túi áo.
A Liên mang theo một bộ ấm trà từ trong nhà bước ra, nhìn thấy chiếc bánh bao mà Thắng Hiền bẻ một nửa ra ăn khiến nhóc con liền tròn mắt cất tiếng:
- A! Bánh của Long ca làm cho người 'bịnh'.
Thắng Hiền mém nữa cắn vào lưỡi mình khi đưa miếng bánh lên miệng, lão Bái ho khù khụ nhìn ra chỗ khác. Sở dĩ nhóc con biết vì thường ngày bánh của cửa hàng lão Bái chỉ có một con dấu đỏ in trên vỏ bánh, còn chiếc bánh kia được Long ca của nó ưu ái in cho hai con dấu, chính mắt nó đã thấy Chí Long lục đục từ sớm làm chiếc bánh ấy.
A Liên còn chưa hiểu sự tình liền bị Chí Long một mạch bế thốc lên đi ra sau nhà, để lại hai người một già một trẻ đờ đẫn ra một lúc.
- Hôm nay ngươi đến đây có việc gì vậy? _ lão Bái đánh lảng sang chuyện khác
Cũng phải, đây mới là chuyện chính chứ mà lão cần nghe chứ không phải chuyện tình hường phấn của đôi cẩu nam nam kia.
Thắng Hiền khua chân múa tay, lắp bắp nửa phút thì nói ra được mấy chữ:
- Chuyện hôm qua...nói sao nhỉ, thật ra cũng không phải ta yếu nhưng chỉ là...dạo gần đây có chút không ổn...vả lại, nếu không có ông cứu kịp thời thì ta đã...
Lão Bái nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, tay còn chống cằm như chờ đợi để cậu nói ra lời diễn văn dài mấy canh giờ của mình. Đợi đến khi lão thở dài một tiếng thì cũng là lúc cậu dừng lại, vốn từ của lão vốn dĩ không nhiều, tên nhóc này đối với lão vẫn chỉ có thể dùng hai từ 'Bồ Tát' để diễn tả.
Ngoài trời bỗng chuyển tối sẫm, thời tiết dạo này vẫn hay như vậy, khi thì nắng đổ lửa, nhưng đến trưa thì mưa lại ùn ùn kéo sang. Gió mang theo từng làn khí lạnh không nể nang xô vào từng khóm cây khiến tạo thành âm xào xạc như một hồi báo hiệu, từng áng mây xám xịt kéo đến trôi chầm chậm phản chiếu trên đọng nước long lanh. Lão Bái nhấm một ngụm trà rồi đứng dậy, đặt tay lên vai Thắng Hiền, dịu dàng nhìn cậu:
- Thắng Hiền, tại sao ngươi không nghĩ đến việc thôi không gồng mình nữa nhỉ. Năm đó nếu ngươi không cứu ta, chẳng biết tấm thân già này còn tồn tại, chẳng biết cái làng này có được sinh ra, người yếu lòng một chút cũng không ai trách mắng cả, chí ít thì ta không cho phép có kẻ nào được làm điều đó, cho nên hãy cứ nhờ vả ta đi, sai khiến hay bắt ta làm việc gì đó cho ngươi. Yếu đuối không phải một cái tội, không dám sống vì mình mới là một tội ác. Nhân tiện thì ta chỉ là kẻ đi kêu cứu thôi, người chăm ngươi cả đêm là tên nhóc Chí Long ấy.
Thắng Hiền buông chén trà đặt xuống bàn, lão Bái như làm thinh tất thảy, tiếp tục nói:
- Ta bảo nó về nhưng nó nhất quyết nói không. Đừng trách ta không cánh báo hắn ngươi có chứng thức dậy lúc nửa đêm, nếu thấy nó nằm đó chắc chắn ngươi sẽ tẩn cho nó một trận, nó cũng không chịu, còn nằng nặc đòi ngủ dưới sàn bên giường ngươi phòng khi có bất trắc. Ta thật muốn nói với ngươi, nếu chính nó còn không nhận ra mình là mối bất trắc thì xung quanh đây còn điều gì đáng lo nữa chứ, thật là... _ lão lẩm bẩm một mình rồi đi mất hút sau cánh cửa.
Thắng Hiền nghe những lời lão nói, cơ thể như một chiếc máy hoen gỉ đã lâu không sử dụng bị phản ứng chậm chạp, cậu nhìn xung quanh không có ai ngoài mình, chốc chốc lại đưa tay sờ lên chóp mũi. Và cũng dường như có hàng ngàn chiếc kim châm bên dưới chiếc ghế, Thắng Hiền không thể ngồi im thêm một phút nào nữa.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt mưa như dàn binh bố trận thi nhau rơi xuống xem ai là người chạm đất trước, nhưng đâu biết rằng khoảnh khắc chúng chạm tới đất mẹ rồi cũng sẽ bị tan ra cội nguồn.
Thắng Hiền đưa tay hứng vài giọt mưa rơi trên mái hiên nhà, với hy vọng mong manh sẽ làm dịu đi được đôi gò má ửng hồng.
Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản như những hạt mưa, dù đến phương nào rồi cũng sẽ tan vào hư vô, cuộc đời ngắn ngủi như vậy sẽ không phải lưu lại những ký ức đau lòng.
——————
Sài Gòn mưa hoài nè :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top