Chương 7


Tiếng cựa mình của Thắng Hiền ngay sau đó làm hắn bỏ cánh cung về chỗ cũ để đến bên cậu. Chí Long biết cái tên ấy không phải ám chỉ bản thân hắn, nhưng việc trùng tên với một người (có vẻ) rất quan trọng với Thắng Hiền khiến hắn khá bất ngờ.

Thắng Hiền khi ngủ rất ngoan, nhưng khuôn mặt không thoát nổi vẻ man mác buồn. Hắn không muốn nghĩ nữa, người lựa chọn âm thầm không nói ra là Thắng Hiền, vậy thì tại sao một kẻ xa lạ như hắn mong muốn được xen vào cuộc đời cậu ngay lúc này chứ?

Quay trở lại với thực tại, Chí Long đêm qua sau khi nghe lão Bái kể về sự tình mới được "khai sáng", mọi khúc mắc kì lạ đều được giải đáp, vì sao người thường và muôn thú đều không được bén mảng đến ngọn núi.

Duy chỉ có một điều khiến hắn không hiểu, đó là khi hắn hỏi lão Bái vì sao Thắng Hiền lại tự tách biệt mình với thế giới như vậy, lão Bái cũng lắc đầu, Thắng Hiền căn bản trước giờ chưa từng đề cập đến. Lão cũng hiểu cậu không ưa những kẻ tò mò, vì chính cậu đã là một kẻ như vậy, một kẻ tò mò không thích người khác tọc mạch chuyện riêng tư của mình, lão cũng ậm ừ không nói gì thêm. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên Chí Long thấy lão Bái nói nhiều với hắn như vậy.

"Nếu trên đi có một loại may mắn, thì ta là kẻ may mắn nhất được Thắng Hiền mủi lòng một ngày cu sống. Con người đầu thai ba kiếp để sinh ra cuộc gặp g vi người tng có duyên n vi nhau, ta kiếp này n Thắng Hiền na mạng người và na mạng thú, không biết kiếp nào có thể trả nhưng ngày ngày nhìn hắn gồng mình t thân đối mặt vi mọi chuyện như thế trong thâm tâm có chút không n, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cũng vì vậy mà ngày nào cũng ti thăm hắn đều đặn, lâu dần thành thói quen. Nhưng nhng gì hắn chịu đng bao mùa vẫn như thế, có người sẽ nói mạnh mẽ, nhưng trong mắt ta tên nhóc đó vẫn chỉ là đa nhỏ đáng thương, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình."

~.~

Thắng Hiền ngâm mình trong bồn một lúc rồi lại bước ra, hai gò má vì hơi nóng mà ửng hồng, dù miệng nói ổn nhưng đầu cậu còn hơi ong ong, cơn đau không vì lý do gì lại truyền xuống chiếc bụng đói kêu lên rồn rột.

Thấy trong nhà yên ắng nên Thắng Hiền đoán Chí Long đã về. Trong đầu còn bận suy nghĩ sẽ nấu món gì thì cậu đã bị giật mình khi thấy một thứ lạ hoắc bên trong gian bếp.

Một nồi cháo trứng, bên cạnh còn có một cái bánh bao, bên trên kèm một tờ giấy nhỏ. Dòng chữ bay bổng như rồng bay phượng múa làm cậu phải nheo mắt một lúc mới hiểu nội dung:

"Không biết khi nào ngươi ăn nên ta để yên trong nồi, khi nào đói thì hâm nóng lại. Chưa no thì ăn thêm bánh bao", và một cái mặt cười kế bên.

Tên này nghĩ cậu là heo chắc?

Nói đoạn cậu cũng loay hoay ăn hết buổi sáng mà tên kia làm cho. Đã rất lâu rồi cậu mới được ăn đồ người khác nấu cho mình, vị hơi mặn nhưng cũng không quá tệ, cộng với cơ thể đang mệt lừ nên Thắng Hiền đánh hết nồi cháo lúc nào không hay, còn cái bánh bao cậu cất vào túi áo phòng khi trên đường đi săn sẽ cần.

Hôm nay trời nắng gắt, Thắng Hiền đeo bộ cung trên lưng như thường lệ. Đi được dăm bước cậu bỗng dừng lại, cậu ngẫm nghĩ một chút, phía dưới tay bấm hai đầu ngón cái và ngón trỏ vào nhau, một thói quen khó bỏ khi đắn đo một điều gì đó.

Thắng Hiền lại quay bước theo hướng về nhà, để bộ cung vào góc nhà, lại quay trở ra, trên người còn kịp thay ra bộ y phục rườm rà khi nãy.

Cậu bước theo con đường dốc, phong thái điềm tĩnh xuống chân núi, nhưng Thắng Hiền biết rõ trong lòng cậu ngổn ngang và bồn chồn hơn thường ngày.

~.~

Chí Long còn đang bận bịu với hàng chục vị khách kéo đến, nếu không tính đến chuyện cửa hàng xập xệ chỉ đơn thuần một tấm bảng hiệu nhỏ, lại còn núp trong cuối làng thì quán lão Bái cũng đâu khác nào một nhà hàng lớn với lượng khách kéo đến hàng ngày đều đặn như vậy chứ. Chí Long không tin số tiền lão Bái kiếm được lại không đủ xây một căn nhà lớn hơn cho chính lão và hai đứa nhỏ ở chung. Suy nghĩ ấy vẫn thường thoáng qua trong đầu hắn trong những giờ cao điểm như thế này.

- Bàn hai còn một phần năm bánh, hai ly trà đắng!

Hắn nói vọng ra sau bếp cho lão Bái cùng A Chính đang tất bật tay chân ở dưới, phía trên hắn cùng A Liên phục vụ bàn cho khách. Bên ngoài quán tấp nập kẻ đến người đi, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, à nhưng không thể không kể đến mấy cô gái còn đang xếp hàng đợi, nhưng có vẻ mục đích của họ không phải mua bánh bao gì cho cam. Thứ bánh nhiều bột và toàn nhân này với mấy cô ả mà nói thì tống vào bụng chỉ ngốn thêm một vòng mỡ. Vì vậy mang danh là xếp hàng mua bánh nhưng cái cần để tâm lại chính là ngắm nam nhân đang hồng hộc chạy tới chạy lui phục vụ bàn kia.

Chí Long trước giờ toàn ở trong cung phủ, mặc y phục trang nghiêm ngay cả trong ngày thường nhưng đều không có ai để tâm tới, vậy mà giờ trên người hắn chỉ độc một lớp vải mỏng cũ kỹ, trên đầu còn cột một chiếc khăn thấm mồ hôi, tóc tai dính bết vào mặt nhưng đối với mấy nữ nhân kia đều toát lên vẻ đẹp lao động khó cưỡng.

Hắn làm việc, lâu lâu lại ngó ra cười với họ một cái, âu cũng chỉ là chiêu trò giữ chân khách lâu hơn một chút để lão Bái bên trong có thời gian làm. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho bao thiếu nữ phải ngày nhớ đêm mong.

Và như mọi khi, thời gian cứ trôi qua cho đến khi mặt trời tỏa ra những hơi thở nóng bức đốt cháy cả khu làng. Chí Long cùng ba người kia dọn dẹp cửa hàng.

Nhưng hôm nay thật lạ, khi hắn đang đưa mắt nhìn ra con đường dài thẳng tắp quanh khu làng thì một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc lướt qua. Một mẩu kí ức đẹp đẽ của chàng trai tóc ngắn đứng loay hoay lọt thỏm trong bao người.

Chí Long chợt thấy tim mình đổ một nhịp, không biết vì mệt hay vì ghen tỵ với hạt nắng rơi trên vai người con trai phía trước.

~.~

Thắng Hiền sẽ không nói ai chuyện cậu mấy năm rồi chưa xuống "mặt đất" nên không may quên mất đường đi, trước giờ sống một mình trên núi, lần này lại phải đối mặt với nhiều con người trong ngôi làng như vậy khiến cậu không khỏi lo sợ, cảm giác đối mặt với người lạ chốn quen khiến Thắng Hiền thấy bản thân mình yếu đuối hơn hẳn. Và bây giờ thì nhà lão Bái ở cái nơi xó xỉnh nào cậu cũng không tìm thấy, đâu ngờ ngôi làng này lại phát triển nhanh đến như vậy chứ, so với lần cuối cậu nhìn thấy nó chỉ là lác đác vài mái nhà nằm riêng lẻ nhau, từ khi nào đã thành một ngôi làng đông đúc như vậy rồi. Thắng Hiền muốn hỏi một người qua đường nhưng nghĩ lại thôi, cậu cứ thế đứng chôn chân tại chỗ chứ đứa trẻ bơ vơ lạc mất mẹ giữa chợ. Mãi sốt vó cho tình cảnh của mình, cậu không nhận ra bóng hình quen thuộc đang tiến đến phía sau.

- Trước giờ ta không hề biết ân nhân mặc áo ngũ thân đẹp như vậy.

Thắng Hiền bị giật mình bởi lời nói phát ra từ sau lưng, quay lại đã thấy một tấm vải màu lam rơi trên đầu mình. Mái tóc đang bị chết cháy vì nắng trong phút chốc như vớ được bóng râm mà thôi không bốc khói nữa.

Chí Long đứng trước mặt cậu, vẫn nụ cười kiêu ngạo ấy nhìn cậu, ánh mắt Thắng Hiền bỗng trở nên long lanh như sắp khóc, khuôn mặt còn vương chút bụi bẩn trên má, hắn trong lòng không ngăn được mình bỗng muốn chạm vào tấm vai bé nhỏ của người phía dưới.

Hành động tuỳ tiện của Chí Long khiến Thắng Hiền khẽ cau mày làm hắn vội rụt tay, sau lại bật cười với biểu cảm của cậu.

- Ta đùa thôi, ngươi làm gì ở đây thế?

Thắng Hiền im lặng, chính cái hoàn cảnh éo le khiến cậu tự nhiên cứng họng không biết giải thích làm sao, bây giờ mà nói ra với hắn chẳng khác nào đem đi kể câu truyện cười ngu ngốc về bản thân mình cho thiên hạ cười hay sao?

Thấy người phía trước im lặng, đôi mắt nheo nheo nhìn ra chỗ khác khiến Chí Long chẳng thể vững tâm. Hắn cũng không lằng nhằng, nếu cứ đứng dưới trời nắng e rằng "cái bánh bao của hắn" sẽ biến thành hòn than đen mất, dù sao hắn cũng nghĩ mình biết được mươi phần lý do.

- Tìm nhà lão Bái, ta đoán đúng không?

Thắng Hiền không nói gì chỉ gật đầu, hắn mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu đi theo sau.

—————







Để mọi người đợi lâu rồiii, goodnight.
\(^_^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top