Chương 5
Mở mắt dậy cũng là lúc mặt trời vừa nhen nhóm trên đỉnh núi, Chí Long vừa hay tỉnh giấc bởi những những tia nắng vàng hắt bên khoé mắt. Hắn nhanh chóng nhận ra tấm chăn bông mềm đang đắp trên người mình, và Chí Long thì không ngây ngơ đến thế.
Dù sao thì vấn đề đó chỉ trôi qua đầu hắn rồi vụt biến đi mất, hắn cứ ngỡ là mình vẫn đang mơ, vì đây lần đầu tiên hắn được ngủ lâu đến như vậy, cũng là lần đầu tiên không giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng đeo dai dẳng trong giấc ngủ của hắn dạo gần đây. Một cơn ác mộng mà hắn đã thuộc làu kịch bản nhưng đêm nào cũng tua đi tua lại như thước phim chậm trong tâm trí hắn, những ký ức kỳ quặc như của một ai khác chứ không còn là của chính bản thân hắn nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say hiếm có khiến đầu óc Chí Long có chút mơ màng, lồng ngực không hẹn mà bỗng nhiên được lấp đầy bởi không gian thanh bình của hơi ấm buổi sáng. Dẫu vậy cũng không thể tiếp tục nằm lười biếng lăn qua lăn lại trong nhà người khác như thế này.
Nhắc mới nhớ, trong nhà dường như không có ai, không gian yên ắng không tiếng chim hót khiến hắn có chút sợ, hắn quay qua quay lại nhìn xung quanh. Mọi vật trong ngôi nhà vẫn đơn sơ như ngày hôm qua, chỉ là bây giờ ngoài hắn ra phía bên ngoài bàn đá có một ông già đang nhìn tròng trọc, soi xét hắn từ đầu đến từng lông tơ trên cổ. Khuôn mặt lão lạ hoắc, Chí Long không nhớ mình có gặp một ông lão nào từ tối hôm qua. Bắt gặp ánh mắt của Chí Long, lão quay đi chỗ khác, phủi quần đứng dậy.
- Đi thôi, Thắng Hiền dậy từ sớm đi kiếm củi rồi.
Chí Long nghệch ra một lúc, giọng nói quen thuộc cứ như hắn đã nghe ở đâu rồi. Vận dụng hết kiến thức từ lúc sinh ra tới giờ, hắn hỏi một câu:
- Ông là...lão Bái?
- Ngươi đoán đúng rồi, thỏa mãn chưa? Giờ thì thu dọn và đi xuống núi thôi, đây không phải là nơi ngươi có thể ở lại lâu hơn _ lão trả lời tỉnh rụi.
Chí Long cũng cứng nhắc làm theo, chân bước đi nhưng lòng lại không nỡ. Có gì đó rất quen thuộc nơi đây, và cảm giác có thứ gì đó kì lạ luôn xâm chiếm lấy thân thể bắt buộc hắn phải nán lại.
- Lão Bái, ta không thể ở đây được sao?
Câu hỏi của Chí Long khiến lão Bái chán nản nhìn hắn, thì ra nơi "vắng tanh như chùa bà đanh" ấy ngoài Thắng Hiền ra còn có tên người khác muốn ở, thật ngạc nhiên nhưng cũng thật điên rồ, lão lẩm bẩm.
- Ngươi không muốn quay về tìm bạn đồng hành của ngươi sao, hôm qua ta còn nghe có tiếng người gào thét dưới chân núi, chắc lại một tên người xâm vào ngọn núi mà không nghĩ trước, có khi đó là bạn ngươi cũng nên.
Việc lão Bái cứ vô tình nhắc đến mấy chuyện kỳ lạ của ngọn núi khiến Chí Long có cảm giác mình giống một kẻ "trên núi" hơn. Mà nếu lão không nhắc tới Chí Long cũng quên khuấy mất tên cận vệ bị mình bỏ lại chốn nơi không người. Nhắm mắt cũng biết khi tin hắn dám bỏ trốn trên đường đến rước con dâu đến được tai cha hắn thì tên đó chắc chắn không còn đầu.
Đó là những gì Chí Long nghĩ, nhưng giờ đây khi bước xuống chân núi sự việc còn tệ hơn cả lời lão Bái nói.
Trên tảng đá to một tên cận vệ đầu bê bết máu, chân tay bị trói chặt bằng những sợi dây gai nom như từ một loài cây, Chí Long còn thấy một vài chiếc gai dài nhọn hoắt rạch xuyên qua thân thể người. Tên cận vệ hai mắt trợn ngược thấy lòng trắng, khuôn mặt méo mó ánh lên vẻ sợ hãi như đang cầu cứu ai đó, nhưng không còn kịp nữa rồi, tên đó đã chết tơi tả từ lâu.
Nhiệm vụ của lão Bái đến đây là hết, bây giờ mặc kệ tên người muốn đi đâu thì đi, lão phải quay về nhà của mình, bỏ mặc Chí Long đứng chôn chân một mình. Không lâu sau khi lão Bái rời đi, trên miệng hắn truyền lên khóe môi một đường cong hoàn hảo.
"Bây giờ mình đang vui sao?"
~.~
Ngôi làng Ô Trấn mới sáng sớm lại tấp nập người mua kẻ bán, tuy là một làng nhỏ nhưng người dân nơi đây từ hai năm qua đã có thể tự mình kinh doanh các loại hàng thường dân, từ đồ ăn đến quần áo, trang sức đến các hàng trà đều không thể thiếu. Trẻ nhỏ vui sức chạy khắp nơi, người già ngồi nhâm nhi bên tách trà sáng, thanh niên thì khuân vác bao lúa gạo chuẩn bị giao thương với Kê Trấn làng. Tuy ngày nào cũng là ngày thường giống nhau nhưng Ô Trấn luôn náo nhiệt và đông vui như mở hội.
Lão Bái cũng có cho mình một cửa hàng bánh bao, tuy nhỏ nhưng chỉ duy nhất nhà lão tự tay làm nên số lượng khách quen không ít, người mới ăn lần đầu sẽ khen tấm tắc, ăn nhiều lần lại không hề ngán mà càng ưng ý hương vị hơn. Một phần cũng vì những câu chuyện lão bịa ra kể cho khách luôn hấp dẫn người nghe nên khách dừng chân không chỉ để mua bánh bao mà còn là nghe lão to nhỏ về những mẩu chuyện ly kỳ của mình.
Lão vừa bước vào nhà đã có một bóng dáng trẻ thơ chạy vụt đến ôm lấy chân lão cười nghịch.
- Lão Bái, người về rồi _ là giọng A Chính từ phía trong căn bếp _ A Liên mau lại đây giúp huynh chuẩn bị nhân bánh, đừng mè nheo nữa.
Lão bế xốc A Liên lên, có hai đứa nhỏ này cuộc đời lão không còn buồn chán nữa. Vốn dĩ A Chính và A Liên là hai anh em nhưng mồ côi từ nhỏ được lão Bái "nhặt về" trong lúc đi đánh cá dưới sông, lúc ấy A Liên mới được hai tuổi còn A Chính đã tròn lên năm.
Thắng Hiền cùng lão Bái gầy dựng nên ngôi làng từ bãi đất hoang, được một năm khi đã lác đác vài người cơ nhỡ đến sinh sống thì cậu trốn lên núi sống tăm hơi biệt tích không ai biết mặt, vì thế nên lão Bái nghiễm nhiên cũng được xem là 'ông lớn' trong ngôi làng. Kể từ khi đưa A Chính và A Liên cùng về ở, lão xin cho hai anh em ở chung với một đôi vợ chồng, chỉ nhờ chỗ ngủ vì nhà lão vốn làm quán nhỏ, không đủ cho cho cả ba người cùng sống, nhưng từng bữa ăn đến manh áo đều do lão một tay nuôi chúng, ân tình từ bao giờ đã vốn luôn được xem như một gia đình.
Bên trong A Chính đã hoàn thành tốt công việc được giao - chuẩn bị bột bánh. Trên tay cậu nhóc còn đang loay hoay nắm những viên nhân cuối cùng thành những hình tròn trông dễ nhìn nhất có có thể, thoắt một cái nó nhìn lướt qua một lượt từng kệ để nguyên liệu rồi chép miệng, phủi tay ra hiệu đã xong.
Lão Bái từ bên ngoài mới xắn tay áo, tất cả đã được chuẩn bị, còn bây giờ là việc của lão.
Lão thốc một tay lấy hết cục bột to, một tay bốc nắm bột rải đều lên tấm bàn gỗ. Công việc nhào bột vốn chủ yếu cần dùng sức, lực tay càng mạnh, vai càng dẻo dai thì bột bánh mới mềm, đàn hồi mà không bị khô. Lão Bái sáng nào cũng hì hục nhào bột bánh, cắt nhỏ vo thành từng viên tròn, tán dẹp rồi cho từng viên nhân vào bên trong, thêm hai quả trứng cút hoặc trứng muối bùi bùi làm tăng khẩu vị. Thường thì những công việc trong giai đoạn sau A Chính sẽ cùng lão Bái hoàn thành cho nhanh, nhưng hôm nay lại có một điều kì lạ khiến nó phải ngưng hết hoạt động của mình lại.
- Sư phụ, người này là ai?
- Người nào?
A Chính hướng chỉ tay của mình về người đang lén lút nhìn ngó vào cửa tiệm của sư phụ nó từ nãy đến giờ.
Lão Bái nhoài ra người ra phía sau nhìn theo hướng tay tên tiểu đệ, đập vào mắt lão là một khuôn mặt quen thuộc ngóc ra sau chiếc cột nhà nhìn lão cười hề hề.
"Lại là tên đó?"
~.~
Chí Long từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ không hề biết đến hai chữ "'mặt dày", nhưng từ lúc hắn bỏ trốn khỏi tên cận vệ, tìm đến trú lại một ngôi nhà ở trên núi, gặp gỡ một con người được hắn xem là tốt bụng cứu giúp hắn, nghe phong phanh về câu chuyện một khu rừng núi hiểm hoạ, gặp một con quạ biết nói tiếng người (và nó cũng là con người nốt), rồi đến cái chết ngoài ý muốn của tên cận vệ, chỉ với một đêm trôi qua nhưng hắn đã mở rộng tầm mắt về thế giới lạ lẫm này, còn bây giờ được biết đến đến thế nào là không còn chút liêm sỉ.
- Lão Bái, có thể cho ta ở nhờ được không? _ Chí Long lại nở một nụ cười như thể câu hỏi của hắn không có gì lạ. Ngoại trừ tất thảy ba người kia đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu thì hắn lại tự xem mình là người bình thường nhất.
Tên cận vệ đã chết và ngựa của hắn cũng không thấy đâu, lang thang giữa chốn đất khách quê người rồi đâm đầu tìm đường ra khi trong tay không có gì cũng không phải một cách giải quyết hay cho lắm, phương án tốt nhất mà hắn tin tưởng là ở nhờ nhà lão Bái một thời gian cho đến khi tìm được cách đi khỏi đây.
Lão Bái nhìn hắn cũng hiểu phân nửa sự tình, nhưng nhận một người lạ vào nhà cũng không phải chuyện đùa, dù biết tên trước mặt không có dã tâm đen tối nhưng ngặt nỗi lão không rõ hắn là ai, việc này không chỉ nguy hiểm cho lão mà còn gây tai tiếng tò mò cho người xung quanh. Nhưng chưa để lão quyết Chí Long đã nhanh nhảu:
- Ta sẽ chỉ ở nhờ hai tuần, sau hai tuần ta hứa sẽ đi ngay.
Chí Long đã nghĩ rằng nếu trước khi chết tên cận vệ đã nhanh tay gửi bức thư từ chim bồ câu đến cho lính gác trong phủ thì thời gian thư từ đến tay Địa phủ cũng mất hai ngày, thêm năm ngày cho người tìm kiếm, tổng thảy cũng mất một tuần để có người đến rước hắn. Một tuần sau là để trừ hao nếu thật sự không có ai tìm hắn thì thời gian đó Chí Long sẽ tìm cách để đi khỏi nơi này, hắn cũng không muốn làm gánh nặng cho lão Bái, trường hợp này xem như là bất đắc dĩ.
"Chư phụ bảo lời hứa phải được chời đất chứng giám, ca ca muốn hứa phải giơ một tay lên chời thì lời hứa mới linh thiêng!"
Chí Long cúi xuống nhìn nhóc con đang núp sau lưng đứa trẻ lớn kia. Hai khuôn má bụ bẫm ửng hồng, đôi mắt to tròn chớp chớp như ánh sao khiến tâm tư người khác xao động ló ra rụt rè nhìn hắn. Chí Long không ngần ngại đưa tay liếm ngón cái rồi giơ cả năm ngón hướng lên trời.
- Ta thề, nếu hai tuần sau còn có mặt ở đây thì sẽ bị sét đánh chết!
Từng cử động của Chí Long đều được A Liên thu vào tầm mắt khiến nó thích thú cười híp cả mắt lại. Lập tức chạy đến thu hẹp khoảng cách với Chí Long, dang hai tay ôm cứng lấy chân hắn.
Lão Bái thở dài theo thói quen, "tên tiểu tử ngốc dễ bị lừa, gặp ai làm trò này là liền kết thân không chút suy nghĩ".
Nhưng Chí Long lại trông có vẻ không hề có ý đó. Lão Bái ra hiệu A Chính đến phụ mình một tay, nhìn hai con người đang đùa giỡn ngoài sân, ai biết tên này có đáng tin không cơ chứ.
- Nhà ta không có đồ ăn ngon như Thắng Hiền đâu đó.
- Không sao, ta không kén ăn.
- Hình như cũng chỉ có một giường..
- Ta cũng chỉ cần một chỗ trống.
Lão Bái thở dài nhìn Chí Long, bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý.
- Được rồi ta sẽ cho ngươi ở đây, nhưng có một điều kiện.
- Ông cứ nói _ đã đến nước này rồi, dù có là điều gì thì hắn cũng không đắn đo mà nhận lời.
Lão Bái đứng khoanh tay, nháy mắt với hai đứa trẻ, nụ cười tự tin hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt nhăn nhúm, lão dõng dạc:
- Ngươi sẽ giúp ta bán bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top