Chương 14

- Ta tưởng điều đó khiến ngươi phiền muộn, thật ra cũng không cần phải...

Câu nói của Chí Long bị bỏ lửng bởi cái lắc đầu của Thắng Hiền, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không nên trốn tránh nhiều đến vậy, vì không nhắc đến không có nghĩa là sẽ mãi mãi quên được.

Chí Long ngập ngừng, cẩn trọng như sợ rằng những lời hắn sắp nói ra sẽ vô tình chạm vào tổn thương của Thắng Hiền, vì nếu nghĩ lại thì chính hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ - những chuyện không thể thay đổi nhưng cứ khiến người ta phiền lòng.

------------------------ 

Địa Phủ, ngày mưa.

"Hiền nhi, con xem, đây là thành viên mới của chúng ta."

Thắng Hiền khi ấy còn là một đứa bé chưa đầy tháng tuổi, miệng không ngừng bi bô với mấy món đồ chơi treo lủng lẳng trước nôi mình, đôi bàn tay mũm mĩm và hai bầu má hồng hào khiến ai ai cũng muốn cưng chiều. Cậu nhận ra được người trên kia là cha, kế bên là mẹ, mọi người đang cười làm cậu cũng tinh nghịch cười theo, duy nhất một khuôn mặt lấm lem buồn bã đứng núp sau vòng người đông đúc. Thắng Hiền cứ trân trân nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, thấy lạ lẫm, cậu a a lên một tiếng.

"Hiền nhi, con muốn anh bế sao?"

"A...a..."

Không nghĩ nhiều, Lý Tôn bế đứa nhỏ lên, đưa trước mặt Chí Long, khuôn mặt ông cười rộ lên sau cơ thể bé nhỏ ấy. Cậu nhoài người về phía trước trước, khuôn mặt bầu bĩnh cau có vì người kia cứ đứng chôn chân nhìn cậu. Bất chợt người đó đưa bàn tay chạm lên đôi má mềm mại của cậu, Thắng Hiền cười toe, ngây ngốc lộ ra một chiếc răng nhỏ. Người ta vẫn thường nói những ký ức trong những năm đầu đời rất dễ bị lãng quên, nhưng cậu qua bao mùa hoa nở vẫn không quên được ánh mặt rạng rỡ của anh khi ấy.

La phủ, những ngày xuân.

Cậu với anh sống chung với nhau từ nhỏ, dính lấy nhau như sam, cậu cư nhiên là một đứa trẻ mít ướt, rất dễ khóc dù chỉ một việc cỏn con. Và Chí Long rất "vinh dự" khi là người luôn phải dỗ dành tên nhóc mít ướt ấy.

"Long ca!"

Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên xé toạc nơi không gian yên bình. Trời hôm nay không gợn chút mây, Chí Long vẫn như mọi ngày, vẫn thấy mệt khi nghe tiếng gọi ngân dài thật dài của nhóc con đang chạy hấp tấp vào cửa.

"Đây đây, chạy chậm thôi, ai lại bắt nạt?"

"Hức...là tên nhóc ở đầu chợ...nó nói...nói huynh không có cha mẹ!..."

"..."

"...Hức...nhưng mà, huynh đừng lo, ta bay vào đấm nó vỡ mũi!...Vậy mà..vậy mà..", chưa nói hết câu Thắng Hiền đã oà lên, nước mắt nước mũi tạo thành giọt long lanh như sương sớm thi nhau rơi xuống.

Chí Long xem xét quanh người cậu, nhận ra một vết đỏ ngay đầu gối, chắc do bị xô ngã. Rồi dắt tay cậu đi vào trong nhà, theo lối hành lang dài ra đến một khu ổ nhỏ được xây bằng nhiều tàu lá chuối đan xen và chồng lên nhau, đó là căn cứ bí mật mà anh và cậu hay lẻn ra núp vào giờ ngủ trưa.

Tiếng Thắng Hiền sụt sùi hoà với tiếng chim hót làm thằng nhóc càng khóc lớn hơn, cậu muốn ai đó dỗ dành mình chứ không phải mấy con chim quái quỷ này. Chí Long từ đầu đến cuối bận rộn băng bó vết thương cho cậu, chuyện này xảy ra nhiều thành quen vì Thắng Hiền hay mít ướt nên rất dễ bị tụi nhóc trong làng bắt nạt, chỉ cần anh hở ra không ở bên cậu một lát là y như rằng cậu sẽ đi về bộ mặt khóc lóc thảm thương.

Băng bó xong, Chí Long theo thói quen cũ ngồi nhích tới, cho Thắng Hiền ngồi gọn trong lòng anh rồi ôm cậu dỗ dành.

Thắng Hiền chỉ đợi có vậy, lập tức ngả người xòa vào lòng anh, gác đầu lên đôi vai rộng vững chãi.

"Đệ khóc mãi như vậy không mệt sao?", Chí Long vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng của cậu.

"Bộ huynh thấy mệt dùm ta sao?", Thắng Hiền mếu máo nói trong cổ họng.

Anh phì cười, đúng thật là anh từng cảm thấy điều đó, nhưng cốt vẫn là không muốn đứa em nhỏ yêu quý của mình bị bắt nạt bởi những tên bụng mỡ ngoài kia, Thắng Hiền của anh vẫn đẹp nhất là khi cười.

"Không nên tốn nước mắt của mình vào những chuyện không đáng như vậy. Đệ nhìn xem khóc xong thì người được gì chứ, mắt thì sưng vù, đầu tóc thì bê bết", Chí Long đưa tay vò lấy mái tóc rối như tổ quả của cậu.

"Vậy thì việc gì mới đáng?"

Anh ngẩn người ra, bất chợt cũng không biết nói gì, anh rất ít khi khóc, lúc ấy anh đã tưởng mình rất mạnh mẽ, nhưng chỉ là anh quá hèn nhát để đối mặt với sự đau khổ ấy thôi. Thắng Hiền thấy anh im lặng lâu quá, cậu cào vào tấm lưng Chí Long, anh cúi xuống nhìn cậu, hai tay mân mê vành tai nhỏ:

"Hãy để khi nào đệ thật sự buồn vì những người mà đệ yêu thương."

"Vậy lần tới khi ra khóc, kẻ ấy thật sự là một kẻ may mắn đó", cậu khúc khích cười trong lòng anh.

"Đúng vậy, một kẻ may mắn."

Mọi chuyện cứ bình dị trôi qua đi làm người ta ngỡ rằng cuộc sống luôn êm đẹp như thế, Thắng Hiền từ đó cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Trên thế gian này vốn không có chuyện không thể, chỉ là người ta luôn phủ nhận những điều có thể nhưng khó khăn mà thôi.

Thấp thoáng mấy mùa đông qua, khi Trưng Hà nổi lên một vị thân vương hiểm tài ác độc. Nghe nói khi xưa hắn chỉ là một tay thợ mộc, không biết trái gió trở trời thế nào, thù oán với thiên hạ ra sao, dần dần xây dựng nên một binh đoàn lớn mạnh, nổi lên đánh chiếm hết bộ binh trong vùng phía Bắc Trưng Hà, đóng quân ở Địa phủ. Thời thế rối ren, nhân dân lâm vào lầm than, cực khổ.

Thắng Hiền năm ấy 15 tuổi, đã ra dáng dấp một thư sinh trắng trẻo, nhưng bên trong vẫn là đứa trẻ vô lo vô ưu.

"Long ca, ngày mai ta lại đi tập đánh trận, huynh đi không?", Thắng Hiền phe phẩy chiếc quạt mo, khí chất đem lại cho người ta sức sống mới.

"Ngoài kia rất loạn, vẫn là không nên đi lung tung", Chí Long điềm nhiên ngồi trên bậc nhà, hai tay tỉ mỉ gọt đẽo những chiếc cung tên thật sắc.

Thắng Hiền bĩu môi, đây là lần thứ năm trong tháng mà cậu nhận được câu từ chối từ Chí Long đến cha mình, nếu không phải vì tên thân vương đáng chết nào đó làm loạn muôn nơi, xáo trộn mọi thứ thì cậu đã có thể cùng cha và anh đến tập trận ở ngọn núi Tam Thiên, vì vốn dĩ con đường đến đó phải băng qua Địa Phủ.

Thắng Hiền thở dài não nề, quay người qua phía Chí Long, giọng mè nheo chưa kịp cất lên liền bị một chiếc mũi tên từ đâu bay đến sượt qua vành tai, chiếc quạt mo lơi lạch cạch xuống đất. Cậu bị một phen bất ngờ, hai tay không tự chủ đưa lên che chắn. Như có ma lực thần kỳ, các nhánh cây từ hàng cổ thụ to bên cạnh ồ ạt kéo dài ra như lũ, tạo thành một hàng rào chắn trước mặt Thắng Hiền.

Chí Long nheo mắt: "Sức mạnh của huynh ngày càng phát triển..."

"Huynh đừng dụ dỗ ta lên núi, ta chỉ muốn ở đây với mẹ thôi..."

Chí Long tiếp tục công việc của mình, mặt mày bỗng nghiêm trọng hơn:

"Sức mạnh bẩm sinh của huynh không phải ai muốn cũng có được. Những người ngoài kia phải chăm chỉ tập luyện mới được một ít nội công. Có năng lực nhưng không chịu luyện tập rồi cũng..."

Chí Long tính ca cẩm thêm nhiều lời nữa, nhưng bắt gặp thân hình nhỏ ngồi co ro và xù lông lên khiến anh không nỡ trách mắng đứa nhỏ này thêm một giây nào nữa.

Thoáng thấy bóng dáng kia động đậy, chầm chậm nhích lại phía anh, bàn tay mũm mĩm nắm chạy vào ống quần như muốn điều khiển cho đôi chân di chuyển. Hình ảnh này lọt vào mắt Chí Long lại có chút nhõng nhẽo, nhưng vô cùng đáng yêu, Thắng Hiền của anh vốn là đứa trẻ ngoan mà nhỉ.

Thắng Hiền lí nhí, giọng nhỏ dần đều theo từng con chữ:

"Không phải là ta sợ việc tự lập, ta chỉ sợ lúc ta quay về huynh sẽ không còn ở đây nữa"

Chí Long lúc này không giữ được nét mặt lạnh nữa, anh phì cười, nụ cười anh hiền, tỏa sáng và dịu êm như cánh hoa hướng dương lúc ban mai.

"Ta luôn ở đây, bất cứ lúc nào"

Thắng Hiền tự dưng thấy đáy mắt mình long lanh và trái tim thì nhộn nhịp như đêm 30 Tết. Đó là lần đầu tiên cậu thấy má đỏ hây hây dù chẳng biết vì lý do gì.

Thấm thoắt đến rất nhiều mùa đông, mọi năm mùa đông đối với ông bà Lý Tôn là thời gian quây quần bên mái ấm gia đình để xua tan giá rét, nhưng năm nay lại khác, mùa đông dường như là chuẩn bị cho một cuộc chia xa.

"Con nhất định phải đi sao?"

"Vâng, bây giờ con đã đủ lớn rồi, cũng không thể làm phiền hai người thêm lâu."

"Nhưng theo ta biết thì tên đó đang nắm giữ một quyền uy rất lớn, một mình con đối đầu với hắn không phải quá nguy hiểm sao?"

"Con không tính sẽ đối đầu với hắn, dù sao đó cũng là người hoàng hậu yêu, nhưng con không thể đứng nhìn kẻ đã đánh cướp đi gia đình mình được sống không dằn vặt đau khổ."

Hai vợ chồng Lý Tôn thở dài, không còn cách nào khác để anh đi, dù sao thằng bé đã nuôi cái ý chí ấy từ nhỏ, hai ông bà là người hiểu rõ sự kiên quyết ấy nhất.

"Con không đợi Hiền nhi về chào nó một câu được sao...?"

Chí Long lặng yên, anh cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nhìn về phía xa xăm.

"Thắng Hiền theo thầy rèn nội công ở La Sơn đã hai năm nay, không nên vì chuyện cỏn con này mà kinh động đến em ấy. Con đi rồi sẽ về thăm thường xuyên"

Mặc cho hai người nài nỉ, Chí Long chỉ im lặng không nói gì, qua đêm nay anh nhất định sẽ khởi hành.

----

La Sơn, ngày đông.

"Chẳng mấy chốc nữa thì ngươi sẽ thành thạo năng lực điều khiển thiên nhiên theo ý mình thôi."

Cụ già tóc bạc phơ, ăn vận nghiêm chỉnh nhưng toát lên khí chất thần tiên ngồi trên chiếc ghế, cụ ôn tồn nói bằng âm điệu trầm bổng như trên mây.

"Đa tạ Giang sư, Long ca nghe được sẽ vui lắm", Thắng Hiền trong lòng hí hửng.

"Hừ, một năm có 365 ngày thì đến 366 ngày ngươi nhắc đến Long ca, hai mươi xuân xanh rồi còn không lo đi kiếm vợ đi", cụ vuốt vuốt chòm râu bạc, an nhàn ngồi nhấp chén trà hoa cậu mới pha cho.

Thắng Hiền cười lớn, cậu vốn dĩ không tính đến chuyện sau này kiếm một người vợ ngoan hiền rồi yên bề gia thất với gia đình. Cậu trước giờ chỉ thích bay nhảy khắp nơi, nếu muốn giữ cậu thì có trói cả hai tay chân vào ghế Thắng Hiền cũng nghĩ cách thoát ra được, với tính cách này cậu luôn nghĩ sẽ không có cô gái nào thích mình.

Âu thì đó cũng chỉ là cái cớ, vì chỗ trống trong tim cậu chỉ luôn dành cho một người đặc biệt.

Thắng Hiền là một đứa trẻ tính khí bộc trực, ngay cả trong tâm cậu biết rằng thứ tình cảm mình dành cho anh không đơn giản như tình huynh đệ mà hai người vẫn thường nghĩ, và cậu luôn giữ nó cho riêng mình, như chiếc rương chứa báu vật vô giá mà chỉ Chí Long mới có chìa khoá mở nó. Thắng Hiền vẫn nhớ như in ngày hoàng hôn hôm đó, khi những rối tơ lòng vẫn chưa được hóa giải, khi những mối bận tâm vô duyên vô cớ cứ nhen nhóm dần lên, đoạn tình tương tư lung lay giữa chốn vực sâu thăm thẳm, chỉ có một lời hứa mỏng manh cho cậu hy vọng bám lấy khi bóng đêm lụi tàn:

"Ta luôn ở đây."

Đó là lời nói thật lòng, cậu vẫn luôn tin như vậy.

Nhưng ai mà biết trước được chữ đời, lúc hợp cũng chính là lúc tan. Ký ức đêm bão tuyết dần dần hiện về như mới hôm qua đây thôi, Thắng Hiền nghẹn lại, từng câu chữ đều bay bổng đến nhẹ tênh, như một lẽ thường tình khi nhắc đến những chuyện quá khứ, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng tâm can vẫn yếu đuối và day dứt nhường nào.

"Ngày ta trở về, mang theo những dấu yêu cất giấu trong lòng bấy lâu, dù đó có là anh cũng chẳng thể lý giải, ta đã nghĩ như thế. Đến khi hoạn nạn đi qua, vẫn là ngờ ngợ một thứ tình cảm được đáp lại từ nơi xa, chỉ là quá mờ nhạt khiến ta không thể nhìn thấy, tất cả cũng chỉ là ngộ nhận. Thứ tình cảm mỏng manh duy nhất ấy ta không thể giữ được thì lấy tư cách gì cứu lấy người khác nữa chứ. Tam Thiên tuy hẻo lánh, nhưng ít nhất không là nơi đủ quen thuộc để nhớ đến ai đó, ít nhất thì ta được sống cho chính mình, không dằn vặt, không đau khổ."




-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top