Chương 13


Về phía lão Bái, thật ra lão đã đứng lấp ló bên ngoài cửa được một lúc, có lẽ vì hôm nay tận mắt lão đã thấy một điều hết sức phi lý.

Đối với lão ngôi nhà của Thắng Hiền từ lâu đã được xem là một Thắng Hiền thứ hai, hay nói cách khác là phân thân trong từng suy nghĩ của cậu. Khi Thắng Hiền không nói gì ngôi nhà cũng lặng im như cái cách mà nó vẫn thường thể hiện quanh năm tháng, và chỉ cần Thắng Hiền chợt chau mày thôi thì ngôi nhà cũng mang bầu tâm sự thật khó thở như chính tâm trạng của tên nhóc. Vì vậy hôm nay khi đặt chân lên đồi lão đã cảm nhận có gì đó khác thường ngày.

Bỏ ngoài tai tiếng kèn âm ỉ khó nghe, bên trong gian nhà chính không còn là bóng hình nghiêm túc hay âu lo như lão tưởng, bàn sách vẫn nằm đó, lọ mực đen vẫn im hơi, có điều Thắng Hiền cuối cùng cũng cười rồi, một điều hết sức thoải mái với cậu và cũng với chính lão nữa.

- Rượu mơ đúng không?_cậu mở nắp rượu ra đưa lên đánh hơi, mùi hương cay nồng mặc sức toả ra, nhưng qua cánh mũi Thắng Hiền lại thoang thoảng lên thứ hơi men dễ chịu.

Gương mặt Chí Long bỗng từ đâu áp sát vào miệng bình, hàng mi và mái tóc hắn sừng sững trước mặt Thắng Hiền như một bức tượng tạc tuyệt mỹ nhất, cách nhau một gang nhưng Thắng Hiền có thể nghe rõ chiếc mũi hắn khụt khịt và vành tai cậu dần nóng lên dù chưa nhấp một giọt rượu nào. Rồi hắn cười gian một cái:

- Quả thật là rượu mơ.

Thắng Hiền đặt chiếc bình xuống bàn, cậu đứng dậy đi lấy chút thức ăn khô trong tủ, còn lấy thêm ba chén rượu nhỏ, như cố ý kéo dài thời gian cho hai bên gò má ửng hồng trở lại như cũ.

Trong nhà Thắng Hiền không nhiều vật dụng, nhưng tủ đồ nhắm chắc chắn nhiều, đống cá và thịt khô luôn là món khoái khẩu của cậu, mỗi khi miệng lưỡi buồn buồn hay lười nấu ăn, cậu chỉ cần nấu một nồi cơm hay làm một vắt mì gạo rồi thả "thức ăn nhanh" vào mà nhâm nhi.

Cả ba đều uống nhưng chỉ có mình lão Bái là chăm chỉ hàn thuyên về đủ thứ chuyện trên trời của lão. Chí Long quả nhiên không ngoài sức tưởng tượng của cậu, tửu lượng của hắn thật sự rất cao, cả khi cậu và lão Bái đã ngà ngà say thì trông hắn vẫn còn tỉnh như sáo. Thắng Hiền trước giờ rất ít khi ganh đua với ai, nhưng nhìn khóe môi hắn cứ cong lên một cách cố ý khi Thắng Hiền nhìn sang làm cậu hôm nay phải quyết uống với hắn một trận ra trò. Cho đến khi cậu giơ hai ngón tay hỏi hắn số mấy và hắn gật gù nói số ba thì Thắng Hiền lúc ấy mới hả hê trong lòng.

Nhưng tình trạng của cậu bây giờ cũng không kém gì hắn, đôi gò má đỏ tấy và đôi mắt thì nhắm tịt vì buồn ngủ khiến Thắng Hiền cũng không còn muốn đứng dậy nữa, cậu mắt nhắm mắt mở nằm vật ra sàn. Dự cảm chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo thoáng qua trong giây lát, nhưng trái ngược với những gì cậu tưởng tưởng, Thắng Hiền thấy thứ gì đó êm ái phía sau đầu mình, nhưng kẻ say thì còn biết rõ điều gì.

Thắng Hiền xoay qua xoay lại lựa tư thế ngủ. Nhận ra có hơi thở ấm nóng phà trên trán mình, cậu cố mở hai mắt mình ra, và khuôn mặt lạnh lẽo của Chí Long hiện ra trước mặt.

- Ta đang nằm trên đùi ngươi hả?_Thắng Hiền hỏi bằng cái giọng lè nhè.

- Ừ_hắn đáp, đôi mắt đỏ khép hờ chăm chú nhìn cậu.

- Vậy để ta về phòng...

Thắng Hiền ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị một bàn tay rắn chắc đè xuống, hắn lắc nhẹ đầu, giọng nói tựa như ra lệnh, nhưng Thắng Hiền lại nghĩ nó là cầu mong:

- Ngủ ở đây đi.

Thắng Hiền im bặt, nói cậu sợ hắn thì cậu sẽ chối phẩy ngay, nhưng hỏi cậu ngay lúc này dám làm trái lời hắn hay không thì chính cậu cũng không chắc.

- Ngươi có thắc mắc vì sao ta luôn cười không?_hắn nhẹ nhàng nhìn cậu, Thắng Hiền không biết hắn đang đùa hay nghiêm túc.

Như không có ý đợi câu trả lời, hắn thong thả đáp, giọng nhẹ như bay:

- Vì nơi ta sống không có nụ cười nào cả, ta phải tự cười cho chính mình xem.

Thắng Hiền cứ nhìn hắn, chợt nhớ đến cái đêm hắn ngủ mớ ôm cánh tay mình dưới ánh trăng, góc nghiêng của hắn là điểm khiến cậu xao xuyến, bóng lưng gầy của hắn đẹp đẽ mà đơn độc. Giữa hai con người mang tên Chí Long, một kẻ tưởng chừng bình lặng lại mang trái tim đầy nhiệt huyết, một kẻ tưởng chừng vô tư lự lại luôn cất giấu những niềm đau.

Thắng Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, thấy đáy mắt ai khẽ dao động, rồi chợt bàn tay to lớn che lấy đôi mắt nâu đang chớp chớp không yên, một khoảng không tối đêm khiến Thắng Hiền lạ lẫm, nhưng hơi ấm phát ra từ đôi tay kia làm dịu yên trái tim đang lo sợ.

- Chuyện gì vậy?

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy_giọng hắn khàn, đủ để Thắng Hiền nhận thấy hắn vẫn ở đây.

- À...vậy bỏ ra đi ta sẽ không nhìn ngươi nữa.

- Vậy càng không được.

Thắng Hiền nheo mắt, dù không thấy gì nhưng cậu vẫn cảm nhận giọng nói hắn như có chút bực bội, và còn có sự kiên quyết kỳ lạ nữa.

- Không được thì bỏ tay ngươi ra.

Hắn im lặng một lúc lâu, đến khi Thắng Hiền không chịu được nữa thì cậu mới hậm hực gạt tay hắn ra. Và rồi cảnh tượng trước mắt hình như còn khiến cậu ngạc nhiên hơn cả việc mặt trời mọc ở đằng tây.

- Ngươi...đỏ mặt sao?

- Do rượu thôi.

Chí Long giơ tay xoa mặt, như cố che đi sự thật rằng hắn vừa tưởng tượng những thứ bậy bạ khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng kia.

Đối với Thắng Hiền, lời hắn nói chỉ như múa rìu qua mắt thợ, cậu biết tỏng hắn không những không say mà rất tỉnh táo là đằng khác. Nhưng toàn thân Thắng Hiền đều mệt rã rời, cậu không vội đứng dậy mà giữ nguyên đầu mình yên vị trên đùi người kia, dẫu sao cũng rất êm.

Chí Long luồn tay vào mái tóc đen mượt của Thắng Hiền, đùa nghịch, xoa nắn da đầu cậu như món bảo bối của riêng hắn.

- Đó không phải là một câu chuyện buồn, chỉ là... _Thắng Hiền đột nhiên lên tiếng, khóe mắt nheo lại như cách lão Bái thường suy nghĩ về một chuyện nan giải nào đó. Chí Long nhìn cậu, thân thể đơ ra một lúc như không tin vào những gì mình nghe được.

- Ta tưởng điều đó khiến ngươi phiền muộn, thật ra cũng không cần phải...

Câu nói của Chí Long bị bỏ lửng bởi cái lắc đầu của Thắng Hiền, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không nên trốn tránh nhiều đến vậy, vì không nhắc đến không có nghĩa là sẽ mãi mãi quên được.

Chí Long ngập ngừng, cẩn trọng như sợ rằng những lời hắn sắp nói ra sẽ vô tình chạm vào tổn thương của Thắng Hiền, vì nếu nghĩ lại thì chính hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ - những chuyện không thể thay đổi nhưng cứ khiến người ta phiền lòng. 

-----------------------------------







Sau những ngày tháng vật vã với lịch thi thì cuối cùng mình cũng đã trở lại rồi đâyyyy
(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top