Bộ ba: Choi_Dong_Kwon


P/s: Từ nay về sau vì có thêm sự xuất hiện của TOP ca nên mình sẽ chuyển từ để kể

Jiyong: anh => hắn

TOP ca thì sẽ thành anh 


******


- Seunghuyn à! Con nghe mẹ, về nhà đi. Cha con đang tức giận kia kìa.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng trả lời

- Con chưa muốn về. Đợi con trải nghiệm cuộc sống Busan cái đã. Về công ty chán lắm. Rồi bố sẽ bắt con đến công ty làm việc cho xem.

- Vậy thì khi nào con về! Thương mẹ thì hãy ngoan ngoãn về nhà đi. Con về nước cũng được hơn 2tháng rồi. Cũng nên tập làm quen với công việc đi chứ.

Giọng người mẹ nhẹ nhàng nói, nghe ra có vẻ đầy dụ ngọt.

- Mẹ đừng lo. Con trai của mẹ mà mẹ không hiểu sao? Mai con sẽ về nhà ăn trưa cùng mẹ.

- thật không? Mẹ sẽ bảo đầu bếp làm món mà con thích.

Bà vui mừng reo lên trong điện thoại làm anh mỉm cười. Mẹ anh lúc nào cũng dễ dàng vui vẻ như vậy.

- Con phải đi khám phá người tình Busan đây. Hẹn mai gặp mẹ.

****

Tối hôm nay, vì dọn dẹp lại khu mua sắm ở trung tâm nên phải về trễ. Thật may là Daesung hôm nay nghĩ nên cậu đã nhờ anh đi đón bé và chuẩn bị bữa tối.

Thay áo quần, ra khỏi chỗ làm là đã hơn 7h tối, đèn đường đã bật sáng mọi ngóc ngách của Busan. Đi ngang qua định ghé lại mua một ít bánh ca mà SeungYong thích thì cậu thấy trên ghế đá cạnh công viên, có một người nằm trên đó, áo quần sốc xếch, trên mặt bị đánh cho bầm tím. Trời lạnh như vậy mà anh ta nằm ở đây, còn bị đánh nữa không biết có làm sao không.

Đánh liều lại gần, cậu lay lay hỏi:

- Anh gì ơi...anh có bị làm sao không?

Seunghuyn mở đôi mắt đã bị đánh bầm một bên nhìn người con trai trước mắt.

- Có thể đem tôi đến khách sạn gần nhất không?

Anh ta bị cái gì vậy trời. Bị như vậy không đến bệnh viện mà đòi tới khách sạn. Cuối cùng SeungRi quyết định đưa anh ta tới bệnh viện gần nhất.

Vì lạnh cộng thêm phải đỡ một người cao to hơn mình nên hơi thở của hai người phì phò ra khói. Sau khi y tá sát trùng, băng bó vết thương xong SeungRi mới thấy được dung nhan của anh ta. Phải nói là...Trời ơi! Đẹp trai quá.

Seunghuyn thấy SeungRi nhìn chằm chằm mình như vậy thì toe toét cười

- Tôi biết tôi đẹp trai mà. Không cần nhìn sững vậy đâu.

SeungRi tặng cho anh ta một cái lườm. Mình điên mới cứu người tự kỉ này.

- Tôi đem anh tới bệnh viện rồi đó. Viện phí thì khi nào xuất viện anh  tự mình lo nga. Với lại anh nên điện người nhà mình tới.

Nói rồi định cầm túi ra về. Nhưng Seunghuyn đã nhanh chóng chụp tay cậu lại, nhìn với ánh mắt đáng thương.

- Đã thương thì thương cho trót chứ. Cậu xem, tôi tàn tạ như này rồi làm gì có tiền chứ?

SeungRi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Anh ta đang bảo cậu lo cho anh ta? Cậu sao xui xẻo gặp tên ất ơ nghèo hơn cả cậu thế. Cái tên đần độn này.

- Anh...Anh không biết xấu hổ hả? Sức to vai rộng như này mà nói không có tiền.

Híp con mắt lại nhìn Seunghuyn như đang dò xét

- Hay anh là dân chuyên nghiệp hay đi lừa tiền người khác. Nói cho mà biết, tôi...tôi quen người làm bên cảnh sát đấy. Không dễ lừa đâu.

Seunghuyn bật cười, không hiểu tại sao lại muốn trêu chọc cậu trai nhỏ bé trước mắt này chứ.

- Cậu xem. Tôi bị đánh thành ra như vậy thì lừa được ai. Nếu dùng nhan sắc của tôi mà trả tiền viện phí thì cũng được. Nhưng mà...Nhan sắc là lòng tự tôn của tôi đấy.

Vừa nói anh làm giống như mình như một người phụ nữ giữ trinh tiết vì chồng làm SeungRi chóng mặt đứng dậy.

- Ấy ấy...Cậu thấy chết mà không cứu sao. Như vậy cậu có thể bị kiện vì tội không cứu người khi gặp hoạn nạn đó. Có thể ngồi tù à nha.

- Tôi đi hỏi bác sĩ lúc nào thì anh xuất viện được. Luôn tiện, hỏi bác sĩ có thể phẫu thuật khâu luôn cái miệng của anh lại được không?

SeungRi hét lên, một mạch đi thẳng tới phòng bác sĩ.

Seunghuyn bật cười thành tiếng. Cậu nhóc này...thú vị đây.

Nhìn lại bản thân mình. Rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó

- Tên YoungBae với Jiyong chết bầm. Gì mà Busan non nước hữu tình, gì mà Busan náo nhiệt nhiều chỗ để khám phá lắm,...hại ông đây bị bọn côn đồ đánh thành ra thế này. Đợi ông đây xuất viện, việc đầu tiên ông làm là quay về seoul đánh chết hai anh.

- Haha...Seunghuyn huyng...Anh bị đánh sao...Haha...bọn nào khốn nạn dám đánh đại thiếu gia Choi thị. Nói đi, em sẽ cầm tiền đến nhét vào tay chúng vì hành động rất là trượng nghĩa, giúp đại hàn chúng ta loại bỏ được một kẻ xấu xa ra khỏi xã hội...Haha

Đầu dây vang lên tiếng cười lớn của Jiyong và YoungBae, càng lúc càng to. Có thể tưởng tượng được họ đang cười bò lăn lộn cũng không chừng.

- Hai chú mày hãy đợi đó. Đợi ông lành tay với hồi phục nhan sắc ông sẽ cho chú mày vào đây nằm thử. Hừ...

- Hahahaha...

Jiyong phá lên cười lớn. Còn YoungBae thì ôm bụng nằm trên bàn vì cười.

Kwon Jiyong và Dong YoungBae là bạn thân từ nhỏ. Nhưng khi Kwon thị mở rộng thị trường thì có đôi lần hợp tác với Choi thị. Từ đó, ba người họ quen biết nhau. Lại nói, ngoài Kwon gia, Lee gia và YoungBae ra thì không ai biết SeungRi là vợ cũ của Jiyong, bao gồm cả Seunghuyn. Anh chỉ biết hắn đã kết hôn, rồi mới ly hôn chứ chưa bao giờ gặp SeungRi lần nào. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chuyện riêng tư của người khác, Seunghuyn anh không bao giờ can thiệp. 


- Này, anh hai ngày nữa mới xuất viện. Người nhà anh đâu, gọi họ tới đây chăm sócanh đi.

- Tôi...

Seunghuyn ấp úng nhìn SeungRi như chú chó con lạc mẹ. Người ngoài nhìn vào thấy đáng thương nhưng thật ra là anh ta đang âm mưu tính kế hết đấy.

Nhìn thấy anh ta như vậy, lòng thương người của SeungRi lại vùng dậy. Nghĩ lại bản thân 5 năm trước nếu không có Daesung huyng thì cậu đâu có ngày hôm nay, SeungYong có lẽ không chịu được mà bỏ cậu đi lúc đó mất.

- Được rồi. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiền viện phí tôi sẽ đóng cho anh. Tôi đã gọi cho anh cháo nơi rồi, 15' nữa sẽ có người mang tới.

Cậu đứng dậy chuẩn bị ra về thì Seunghuyn lại dở trò.

- ê..ê... Cậu định bỏ tôi lại đây sao?

- Anh có tay có chân tự chăm sóc được mình. Với lại chỉ bị trầy sướt nhẹ, không chết được. Tôi phải về nhà, con tôi đang đợi. Mai tôi lại vào. Được chưa?

Nghe SeungRi nói vậy, anh nhoẻn miệng cười, tay làm động tác mời mời

- Cậu đi thong thả...Mai lại nhà!

SeungRi hết nói nổi người này, nhanh chóng về nhà, tối giờ SeungYong cứ điện thoại cho cậu suốt. Chắc bé đang lo lắng lắm.

Đợi SeungRi đi khỏi,Seunghuyn lao xuống giường điện thoại cho mẹ anh

- Mẹ, con có chuyện quan trọng phải làm, mai không vê ăn trưa được. Đợi khi con làm xong việc con sẽ về lại nhà.

Chưa đợi bà lên tiếng, anh đã cup điện thoại.

- Quên mất hỏi tên em ấy rồi! Ai chà chà...Không sao, mai gặp lại nhé, cậu trai nhỏ.

Phóc một phát leo lên giường, đắp chăn...Choi Seunghuyn, ngủ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top