Chương 7
Vì T.O.P và các giáo viên khác đã ở lại đón Giáng sinh cùng chúng tôi nên sau đó vài hôm họ phải trở về với gia đình để đón năm mới.
Học tập, làm việc suốt cả 1 năm dài thì khoảng thời gian 1 tuần tính từ đêm Giáng sinh đến hết ngày mùng 1 năm mới thực sự là kì nghỉ ngơi ý nghĩa.
Bên ngoài cái cánh cổng tu viện này là người người nhà nhà quây quần bên nhau, để cùng nhau ôn lại 1 năm đã qua và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.
Từ khi biết thế nào là Giáng sinh, là năm mới thì tôi vẫn luôn ở trong này. Tôi chưa từng được hưởng niềm vui hạnh phúc cùng gia đình, nhưng cũng không sao cả. Các Xơ ở đây rất tốt, cũng có nhiều đứa trẻ giống như tôi, không chỉ ở tu viện này, mà còn cả những trại trẻ mồ hôi khác.
Chúng tôi được nghỉ 1 tuần liền. Bọn trẻ có thể vui chơi thoả thích mà chưa phải vùi đầu vào sách vở. Còn tôi, tôi dành thời gian này để học tập. Suy nghĩ trước đây của tôi khiến tôi bỏ bê việc học hành, nhưng mà bây giờ thì không thế được, việc học sẽ giúp cho tương lai của tôi, tương lai của bọn trẻ nơi này.
-Cậu! Có bao giờ được hưởng niềm vui đón năm mới cùng gia đình chưa? Chắc chưa đâu nhỉ.
Jiyong hỏi tôi, khi thấy tôi đang ngồi 1 mình trong phòng học. Giờ này bọn trẻ chắc đã ngủ, cũng gần 1h khuya rồi, đồng hổ đã điểm sang ngày cuối cùng của năm. Tôi đưa ánh mắt nhìn Jiyong, cậu ta ấy thế mà tự nhiên lại kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi.
-Trước đây gia đình tôi cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Cứ mỗi dịp Giáng sinh và năm mới tôi lại nhận được rất nhiều quà. Hồi đó ba tôi còn là tổng giám đốc của công ty lớn, nhiều người muốn cậy nhờ ba tôi nên đem không ít quà đến để biếu xén.
Tôi nhìn Jiyong 1 lúc để quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy, nhìn vào đó, tôi có thể lờ mờ đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng để giữ phép lịch sự, tôi hỏi, cũng như là để đáp lại:
-sao cậu lại kể với tôi?
-thì tôi nghĩ cậu chưa biết thế nào là đón tết cùng gia đình nên tôi kể cậu nghe. Cho biết...
Cái miệng Jiyong đang cười nụ cười như thể khoe khoang về thứ mà cậu ấy đã có còn tôi thì không, nhưng đôi mắt thì trái ngược hoàn toàn. Nhìn vào đó chỉ thấy hiện lên 1 chữ "buồn".
Jiyong nói vậy thôi chứ tôi biết Jiyong đang nhớ gia đình trước kia của cậu ấy lắm. Thà như tôi, 1 đứa từ nhỏ đến lớn không biết ba mẹ mình là ai thì khác, chứ còn như Jiyong, cả tuổi thơ cậu ấy đều được sống trong nhung lụa, ba mẹ cậu ấy ngày trước chắc cũng yêu chiều cậu ấy lắm.
Jiyong ở đây đón năm mới cũng đã 2 lần. Năm trước thì không có kỉ niệm gì vì hồi đó Jiyong còn là 1 tên đáng ghét. Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc cậu ấy buồn nhiều lắm. Năm nay thì đã cởi mở hơn, việc cậu ấy chủ động đến kể cho tôi nghe về cậu ấy, hẳn là đang muốn tìm 1 người để nói chuyện, để đồng cảm.
Muốn đáp lại Jiyong 1 câu, nhưng đáp lại thế nào để vừa không bị xem là tọc mạch mà vẫn biết được tâm trạng của Jiyong lúc này. Thật là khó cho tôi! Đắn đo suy nghĩ 1 hồi, tôi hỏi
-Ừm.. Năm mới thì chưa đến, Giáng sinh thì vừa mới qua mấy hôm, cậu ở đây cũng 2 mùa rồi, thấy thế nào.
Jiyong chẳng nghĩ ngợi mà trả lời luôn
-Cũng tốt
-So với trước kia?
Lời nói đã bật ra, tôi không thể rút lại sự thiếu tinh tế của mình:
-Ừm.. tất nhiên sẽ không bằng ở bên ba mẹ, nhưng cảm giác được rằng mọi người ở đây đều thật sự vui vẻ, không có cảm giác giả tạo!
-Giả tạo?
-ừm! Ngày trước tôi nhận được nhiều quà lắm, nhưng toàn thứ tôi không thích, dù có bao nhiêu lần đi nữa họ cũng không hiểu tôi. Giáng sinh, năm mới, sinh nhật,.. những quà họ tặng như là để làm vừa lòng ba tôi, không phải tôi. Họ, 1 đám nịnh bợ.
Tôi vẫn không hiểu rõ ngọn ngành câu nói của Jiyong nên vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi cậu ta kể tiếp
-Thế giới tôi từng sống không có chỗ cho tình cảm chân thành, trừ có tình cảm của ba mẹ dành cho tôi, còn bất kì loại tình cảm khác đều không thật. Có lần đi dùng cơm tại 1 nhà hàng sang trọng. Những người mặc vest sang trọng lịch sự, trước mặt ba tôi thì nịnh hót đủ điều, vậy mà sau lưng ba tôi - ở trong nhà vệ sinh lại có thể nói xấu được.
-Hoá ra thế giới của người giàu là như thế?
-Ừm! Thế giới của họ không có những lời chúc tình cảm, không có những thứ quà nhỏ nhặt như ở đây đâu!
-Nếu vậy thì ở đây rất tốt mà phải không?
Tôi hăm hở nhìn Jiyong, tôi nghĩ là cậu ấy đã nhận ra giá trị tốt đẹp của nơi này và đã yêu thích nó!
-Không! Tôi vẫn muốn có gia đình, bên cạnh đó có cả những tình cảm anh em bạn bè như ở đây. mọi người sẽ yêu mến nhau, không bị đồng tiền chi phối, trong tim con người chỉ có tình yêu, mà nếu có tình yêu thì ắt sẽ có tâm hồn nghệ thuật.
Rồi! Nói 1 hơi thật dài, kết quả vẫn là nghệ thuật. Tôi còn tưởng cậu ta đã thực sự nghiêm túc, còn tưởng cậu ta nhớ gia đình ngày trước nên ít nhiều trong lòng cũng cảm động thay cậu ta.
-Rồi vẫn là nghệ thuật sao? Tôi còn tưởng cậu nhớ gia đình nên đang suy nghĩ không biết phải động viên cậu thế nào!
-Thì tôi nhớ gia đình thật mà, nhưng mà tôi cũng có 1 chút thích thích ở đây.
-Aishhh! Cậu thật là...
Tôi đem tay chí vào đầu cậu ta 1 cái.
Nhưng đột nhiên Jiyong bắt lấy.
-Xem nào! Tay cậu không phải bị bỏng hay sao? Lại nhanh bình phục đến mức có thể đánh tôi được à?
Jiyong đem tay tôi lật qua lật lại nhìn nhìn ngó ngó. Đến khi tôi nhận ra là chưa ai cầm tay tôi lâu như thế nên bất ngờ giật tay lại. Không khí giữa 2 người sẽ không bị ngượng ngùng nếu không có hành động đó của tôi.
Tôi quay ra cúi gằm xuống mặt bàn, vờ như đang nhìn vào tập vở để giấu đi đôi má đang nóng dần lên của mình. Không biết vì sao nó lại nóng lên giữa đêm đông đang rét dưới 0 độ như vậy nhưng tôi đoán chắc bây giờ nó đang đỏ lắm.
Jiyong hắng giọng 1 cái như để chữa cháy. Rồi cậu ta trầm giọng, chất giọng ấy sao tự nhiên lại buồn rồi.
-Tôi nhớ nhà thật đó. Nhớ ba mẹ tôi. Hôm nay tôi định vẽ gì đó, nhưng chẳng vẻ được gì. Định đi dạo thì vừa hay lại gặp cậu. ừm.. những gì tôi nói nếu khó hiểu thì cậu không cần hiểu đâu. Tôi.. tôi về phòng trước đây! Cậu cũng về nghỉ sớm đi!
Jiyong đứng lên đi về bỏ lại tôi ở lại. Con người cậu ta đúng thật là khó hiểu. Nếu không tỏ ra mình là người có miệng lưỡi sắc bén hay đi châm chọc người khác thì lại tỏ ra mình là người có nội tâm phức tạp. Điều duy nhất có thể chắc chắc ở cậu ta là lúc nào cũng chỉ có nghệ thuật và vẽ vời, đến bao giờ mới chịu suy nghĩ thực tế đây?
Tôi có nên tham lam 1 chút khi mà đòi đạt đến số lượng đọc nhất định rồi mới ra chương tiếp không chứ lượt đọc thấp quá à! 113 lượt rồi, các bạn giúp tôi lên 130 thì tôi ra chương mới nhé. Coi như là ủng hộ cho tôi có thêm động lực đi nè!
Yêu thương ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top