CHAP 17: Ăn tối
Đến nhà anh cậu cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Điều cậu muốn bây giờ là nằm xuống giường ngủ ngay nhưng còn lâu mới được như vậy. Hàng tá chuyện đang chờ cậu giải quyết.
.
Anh dắt cậu lên lầu, vừa đến hành lang trên lầu anh để hai chiếc vali trên tay xuốg nói:
"Em thích ở phòng nào? Tôi thấy căn phòng đó cũng thích hợp lắm, nằm ở giữa trung tâm, trong phòng còn có cửa sổ có thể quan sát toàn bộ mọi thứ bên ngoài"
"Chẳng phải phòng đó của anh sao?"
"Ừ, có sao đâu. Tôi là người phóng khoáng, không ngại chia sẻ phòng với người khác đâu. Em không cần ngại"-Anh bình thản nói
"Anh bị điên à? Tôi không ở phòng đó đâu. Tôi sẽ ở phòng bên cạnh"
"Được thôi, tuỳ em"
"Tôi dọn đồ vào được rồi chứ ?"
"Ừ được rồi, dọn đồ xong thì nấu cơm. Trên tủ lạnh có dán sẵn giấy những nguyên liệu tôi muốn ăn hôm nay, còn chế biến như thế nào là việc của em. Bây giờ tôi đi tắm, tôi muốn đồ ăn phải được bày ra bàn sau khi tôi tắm xong. Làm được chứ?"
"Tất nhiên là đc, anh cứ yên tâm"-Cậu nhoẻn miệng cười
Anh gật đầu thoả mãn rồi bước vào căn phòng nằm cạnh phòng của cậu đóng cửa lại 'Nếu mình nói không thì anh ta chịu nhịn đói chắc. Bày đặt hỏi ý kiến mình, hứ'-Cậu cay cú trong lòng
Xách cái vali đi vào phòng, để đại ở một góc rồi đi xuống bếp. Cậu ngỡ ngàng nhìn vào tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh 'Nấm truffle, trứng cá muối, mì?! Những món này mình có làm cả đời cũng chưa chắc đủ tiền để mua chứ đừng nói chi là ăn như cơm bữa. Rốt cuộc cái tên chủ tịch Kwon đó giàu đến cỡ nào vậy ?.'
Nhưng rồi cậu cũng dẹp đi cái suy nghĩ đó, bắt tay vào làm đồ ăn. Cậu cho hết những nguyên liệu ghi trên giấy vào chảo rồi xào, không cần biết mùi vị nó sẽ như thế nào.
Sau nửa tiếng quay quần bên cái bếp thì Seung Ri cũng làm xong được hai dĩa mì. Cũng đúng lúc đó anh từ trên cầu thang bước xuống, đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn
'Phù...may thật, mình làm xong vừa đúng lúc'
Cậu không biết rằng anh đã tắm xong từ rất lâu và đứng trên cầu thang.....ngắm cậu.
Vì vừa tắm xong nên anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người, để lộ hoàn toàn nửa thân trên. Cơ thể anh rất cường tráng, cơ bắp không nhiều nhưng không hẳn là không có. Cơ bụng anh thì đúng chuẩn sáu múi.
Nhìn thấy cơ thể anh lúc này hai má cậu ửng đỏ lên, quên luôn cả việc dĩa mì trước mặt sắp bị đông lạnh. "Sao không ăn đi?"
Nghe tiếng anh cậu giật mình:
"À... Tại tôi chưa đói lắm...tôi sẽ ăn ngay đây"- Cậu bối rối cúi mặt xuống ăn
"Thích tôi rồi à?"-Anh nhếch mép cười
"Ặc..ặc.. Làmm gì có chứ...anh đừng có tự cao quá đấy"-Cậu sặc vài cái rồi nói
"Mặt đỏ hết rồi kìa"-Anh mỉm cười chọc ghẹo cậu
"Làm gì có chứ! Chắc tại trời lạnh nên mới bị vậy thôi"
"Nhà tôi có máy sưởi mà, nhiệt độ rất hài hoà không lạnh cũng không nóng"
"Tôi có nói nhà anh lạnh đâu, tôi nói trời lạnh chứ bộ. Tại ngoài trời lạnh nên mặt tôi mới như vậy"- Cậu phản bác
Nghe cái lý do vô lý của cậu, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh cứ khúc khích cười làm cậu càng quê hơn.
"Nè cười cái gì hả?"
"Nhìn bộ dạng em lúc này thật mắc cười"
Cậu bực bội vì bị anh chọc quê, hai má cũng vì giận mà đỏ ửng lên thêm làm anh cười càng lớn hơn lúc nãy. Bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì con gấu trúc đang nổi giận.
"Tôi no rồi, không ăn nữa. Anh ăn xong thì tự dọn đi"
"Còn ai rửa chén?"-Anh nhướng mày hỏi
"Một lát nữa tôi sẽ rửa. Bây giờ tôi lên phòng sắp xếp đồ đạc"
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một chút. Anh mỉm cười nhìn theo cậu cho đến khi cậu đi khuất thì anh mới quay sang dọn dẹp. Anh không biết tại sao đã mướn cậu ta về nhà mà anh vẫn phải dọn dẹp thế này.
——————————————————————————————————
40 vote+5 cmt up chap mới😊💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top