Chap 5

*Flashback*
5 năm trước...
*reng...reng...reng*(đại loại là tiếng chuông điện thoại 😂😂😂)
   -Alô! Seung Ri nghe.
   -Seung Ri à, anh nhớ em, Seung Ri àaaaaaa!
Seung Ri phì cười. Cái giọng làm nũng, trẻ con như vậy chỉ có Kwon Ji Yong mà thôi.   
   -Anh gọi em có chuyện gì không?
   -Mai là lễ tốt nghiệp của em phải không?
   -Đúng rồi anh.
   -Mai anh qua rước em nhé?
   -Dạ.
   -Seung Ri của anh ngoan lắm.
   -Em của anh bao giờ?
   -Nè, thôi anh cúp máy đây, Seung Ri Ngốc.
    -Em...
*tút tút*(tiếng cúp máy ấy😂😂😂).
   -"Haizzzz, Ji Yong, được lắm, dám cúp máy em sao" - Seung Ri thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Seung Ri dậy thật sớm, chuẩn bị kĩ càng vì cậu sắp được gặp anh của cậu cơ mà. Sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp xong, cậu gọi cho anh.
   -Anh đâu rồi?
   -Anh đang đứng bên đường đây.
   -A, em thấy oppa rồi, em qua liền.
   -Đứng đó, đừng qua!
Đáp lại lời anh chỉ là tiếng xe hơi thắng gấp và tiếng hét của cậu. Máu, máu nhiều quá, máu thấm ướt đẫm chiếc áo trắng của cậu. Anh chạy lại, ôm cậu vào lòng. Anh ôm cậu rất lâu, đến khi một chiếc xe cấp cứu đến. Anh nắm lấy đôi tay cậu rồi cùng bước lên xe.
6 tiếng sau...
Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Ông gỡ nón từ trên đầu xuống, ôm vào lòng. Phụ tá, y tá cũng đồng loạt gỡ nón và cúi thấp đầu.
   -Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà bệnh nhân cần chuẩn bị tâm lý gặp bệnh nhân lần cuối.
Anh thẫn thờ. Mới đây thôi, anh còn nhìn thấy cậu. Anh còn định chở cậu đi chơi. Anh còn định tặng quà cho cậu. Vậy mà bây giờ anh lại phải chuẩn bị tâm lý để gặp cậu. Anh không tin điều đó. Cậu kia rồi, cậu giống như đang ngủ thôi mà. Anh lại gần cậu, nắm lấy đôi tay đầy vết trầy xước. Tiếng kêu kéo dài, lạnh lẽo của chiếc máy thở vang lên. Là anh, tại anh, tại anh nên cậu mới bị như vậy. Nếu anh không đứng bên đường, nếu anh đi qua đường với cậu, nếu anh không nhận cuộc gọi của cậu thì cậu đâu bị vậy. Là tại anh, tất cả là tại anh. Anh tự trách mình. Anh cứ đứng bên cạnh cậu, bác sĩ đến mang cậu đi anh không cho. Sau một hồi la hét thì anh ngất xỉu. Bác sĩ kết luận anh bị chấn động tâm lý nặng, cần nghỉ ngơi trong vòng 3 tháng.
*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top