Chap 3
Cuối cùng kì thi cũng qua, Seung Ri tiếp tục đạt học sinh giỏi nhất khối. Để khen thưởng cậu, bà Kwon và Ji Yong quyết định cho cậu đi du lịch châu Âu 2 tháng, khách sạn và vé máy bay bà Kwon sẽ sắp xếp còn chi phí sinh hoạt thì được chuyển vào thẻ của cậu. Cậu nói đợi anh thi xong sẽ đi chung nhưng anh không chấp nhận, lấy lí do khi anh thi xong thì cậu cũng gần nhập học, thời gian không thoải mái và cậu cũng đành ngậm ngùi gật đầu. Trước đêm cậu đi, anh đích thân xếp quần áo cho cậu gọn gàng rồi kiểm tra vài lần mới lên giường đi ngủ. Anh vòng tay ôm cậu thật chặt, cứ như nếu buông ra cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Anh hôn tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc rồi cười nhẹ
"RiRi à! Từng hơi thở, mùi hương, mái tóc, đôi mắt, nụ cười của em... anh sẽ không bao giờ quên, anh xin tham lam giữ nó mãi trong kí ức của mình" anh thì thầm rồi ngủ thiếp đi, đương nhiên nhưng lời nói này cậu không nghe được, anh chỉ nói khi cậu đã ngủ say.
Sáng hôm sau, bà Kwon và Ji Yong đưa Seung Ri ra sân bay, ba mẹ con ôm nhau như xa nhau mãi không bằng, cậu mệt mõi chán nãn
"Con đi có 2 tháng à trời ơi, mẹ với Yongie làm quá không"
"2 tháng lâu mà, hay con muốn đi 3 tháng?" bà Kwon cóc đầu cậu
"Có đâu, con không muốn đi thì đúng hơn, xa mẹ với Yongie, rất là đau lòng đó nhaaaaa" cậu nũng nịu dựa vào vai bà
"Em thôi đi, 16 tuổi rồi chứ ít gì mà làm trò con nít, đi đây đi đó để mở rộng cái đầu ngốc của em ra, ở nhà riết rồi không biết cái gì hết" Ji Yong kéo cậu về phái mình rồi xoa xoa cái mặt
"Ây da ây da, em biết rồi, giỡn xíu thôi. Ý mà tới giờ rồi, em lên máy bay đây, anh nhớ chăm sóc mẹ đó, mẹ mà mất sợi tóc nào thì chết với em" nghe nhân viên thông báo cậu nhanh chóng kéo vali không quên quay đầu hăm dọa
"Được, em đi cẩn thận và chơi thật vui vẻ"
"Tới nơi nhớ gọi cho mẹ nha, hết tiền thì báo"
"Dạ bye bye 2 người"
Đợi cậu khuất bóng, bà Kwon và Ji Yong mới yên tâm ra về. Tới nhà, anh mệt mõi dựa lưng lên sofa nhắm mắt thở dài, bà Kwon ngồi đối diện từ tốn hỏi
"Tại sao phải làm như vậy?"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con nói với RiRi là con sẽ rời xa em ấy 5 năm?" anh cười hắt
"RiRi tuy tính tình còn con nít nhưng rất hiểu chuyện, con cứ nói thẳng thì có làm sao? Với lại con đi vì tương lai của mình và của tập đoàn này nữa mà"
"Mẹ, em ấy sẽ khóc đến chết mất... và con không nỡ" ánh mắt anh chua sót
"Vậy con dụ RiRi đi du lịch và trốn đi du học thì không nhẫn tâm sao? Rồi lúc RiRi quay về mẹ biết nói thế nào đây? RiRi sẽ rất giận mẹ" bà không muốn cậu buồn, dù sao cũng chăm sóc cậu từ nhỏ, không thương yêu hết mực nhưng cũng cưng chiều.
"Mẹ không cần lo, con đã tính hết rồi. Tháng sau con đi, nếu RiRi có hỏi thì mẹ nói là con học rất nhiều, phải ở kí túc xá trường"
"Tùy con" bà lắc đầu đứng dậy để anh ngồi 1 mình
Từ lúc cậu quá đó thì ngày nào cũng gọi về nhà, lần nào cũng là anh nghe máy, cậu hỏi thăm sức khỏe bà Kwon và việc học của anh, cậu kể cho anh rất rất nhiều điều mới lạ và còn nói có quen biết được người anh hơn 1 tuổi học chung trường. Cho đến 1 ngày
"Alô Yongie hả, em nè, sao hôm nay anh nghe máy chậm vậy?" giọng nói vui tươi phát ra đều đều
"Là mẹ đây, con quên mẹ luôn rồi sao?"
"Ũa mẹ hả, con xin lỗi, con tưởng Yongie"
"Cái thằng này thiệt là, đi chơi vui không? Thẻ hết tiền chưa mà không thấy báo mẹ vậy?"
"Vui lắm mẹ ơi, không khí mát mẻ trong lành. Mẹ chuyển tiền vào thẻ con ăn cả đời không hết luôn chứ ở đó mà xin thêm, mẹ là nhất nhất"
"Đừng có nịnh tôi nha, mà có chuyện gì muốn kể với mẹ không nè?"
"Ngày nào con cũng gọi về nhà để kể chuyện mà, thường thì Yongie nghe máy, ũa Yongie đâu rồi mẹ?"
"À... lên đại học bận rộn lắm, bài vở lại nhiều nên Ji Yong phải ở kí túc xá trong trường, rất ít về nhà" bà bấm bụng nói dối
"Con tưởng lên đại học học ít lắm chứ? Mà điện thoại di động cũng không gọi được luôn" cậu mè nheo
"Trường Ji Yong chọn rất lớn và giỏi nên nó phải cố gắng học thật tốt, với còn phụ mẹ tiếp quản tập đoàn nên không rãnh rỗi. Mẹ cũng kêu về nhà để mẹ chăm sóc mà có chịu đâu, haiz"
"À thì ra vậy, chắc Yongie mệt lắm. Thôi đợi 1 tuần nữa con về rồi con khuyên cho, mẹ yên tâm đi. Vậy nha, bye mẹ, yêu mẹ nhiều"
"Bye RiRi ngoan" bà thở phào nhẹ nhõm khi cậu cúp máy
1 tuần sau, vừa tới sân bay cậu đã gấp về nhà, còn bà Kwon lấy cớ bận họp với đối tác quan trọng để tránh mặt. Nơi đầu tiên cậu bước vào là phòng của anh, nó vẫn vậy, mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ, vẫn hài hòa đẹp mắt nhưng... cậu cảm giác được sự trống trãi đang bao trùm nó, bàn ghế đã phủ 1 lớp bụi mỏng, không khí nặng nề đến khó thở. Cậu chợt nhớ lại là anh đang ở kí túc xá, chắc quần áo sách vở đều đem đi hết rồi thế là ung dung trở về phòng mình. Cậu ngã người trên giường lăn qua lăn lại, tung hết chăn gối lên nghịch thì thấy 1 bức thư
'RiRi ngoan của anh, bảo bối mà anh yêu thương nhất cuộc đời này. Nói xem, em đi chơi có vui không? Có mua quà cho anh không đó? Anh rất mong chờ món quà của em nhưng tạm thời anh không thể nhận được rồi. Tiếc quá. Em phải thật bình tĩnh để đọc tiếp những gì anh ghi nha. Anh xin lỗi, anh đã lừa em đi du lịch 2 tháng để anh có thể nhẹ lòng mà đi du học. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng em đừng giận mẹ, là anh đã ép mẹ làm vậy, nếu em giận mẹ thì mẹ sẽ rất buồn đó. Anh chỉ đi 5 năm thôi, anh hứa là chỉ 5 năm thôi, sau đó anh sẽ lại trở về bên cạnh em như ngày trước. Anh muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm để có thể điều hành V.I, giúp V.I phát triển và lớn mạnh hơn. Em hiểu cho anh mà đúng không? V.I là tâm huyết của ba, anh chỉ đang cố gắng để không phụ lòng của ba thôi. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng giảm đi nhiều, em hãy thay anh quan tâm chăm sóc cho mẹ... Em đừng khóc RiRi, anh sẽ đau lòng lắm, giọt nước mắt của em là thứ anh ghét nhất cuộc đời này, là thứ duy nhất làm anh yếu đuối bất lực. Anh đi mà không cho em nhìn anh lần cuối và cũng không cho bản thân mình nhìn em vì sao em biết không? Vì anh sẽ không đủ mạnh mẽ để quay đi, không đủ kiên cường để bước tiếp. RiRi của anh, hãy nhớ thật kĩ, anh mãi mãi không phải là anh trai của em và em mãi mãi cũng không được gọi anh là anh hai. Anh là người sẽ che chở em suốt cuộc đời này và em là thứ tình cảm mơ hồ anh trân quý nhất. Em không được dành tình cảm cho ai khác ngoài anh, anh sẽ rất giận nếu em làm sai đó. Tạm biệt em RiRi, tạm biệt Lee Seung Ri của tuổi 16, hãy sống thật tốt nhé!'
Cậu bước từng bước vô hồn qua phòng anh, nhẹ nhàng nằm lên giường tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
"Yongie, sẽ đợi, em nhất định sẽ đợi anh quay về" cậu nhắm mắt cười yên bình rồi ngủ lúc nào không hay. Nắng chiều nhẹ nhàng và ấm áp xuyên qua cửa sổ như muốn thay anh ôm lấy cậu mà dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top