Chap 17

Vừa nghe giọng bà Kwon thì Seung Ri đã cứng người, còn run lên vài cái, anh thì rất bình thường nắm tay cậu mở cửa ra

"Xin lỗi mẹ, làm mẹ thức giấc" cậu nhenh nhẹn cúi đầu

"Chỉ là mẹ không ngủ được thôi, 2 đứa xuống dưới nhà 1 chút"

Phòng khách giờ chỉ bật đèn chùm pha lê màu vàng, sáng không quá sáng, tối không quá tối nhưng làm không gian trở nên tĩnh mịch tạo cảm giác khó thở. Từ đầu đến cuối cậu nắm chặt tay anh không buông, tim cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Đó giờ có khi nào bà Kwon nói chuyện riêng tầm giờ này đâu, thậm chí buổi sáng cũng rất ít khi nói, vậy mà

"Yongie, con có gì muốn nói không?" bà Kwon nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống

"Những gì cần nói con đã nói hết rồi, chuyện khi sáng là lỗi do con nhưng cũng không gây ra hậu quả gì, chung quy vẫn là tại con, con xin lỗi"

"Còn RiRi?" bà chuyển mắt qua nhìn cậu

"Dạ, vì lúc đó anh Dae Sung gọi con có việc gấp nên con đi luôn, con xin lỗi" cậu tìm cớ

"Ý mẹ không phải chuyện đó, dù sao Kim gia cũng không trách khứ, vả lại họ cũng không phải tập đoàn vải duy nhất làm ăn với chúng ta, xem như có thể bỏ qua. Chuyện ta muốn hỏi là mối quan hệ của 2 đứa"

"Năm sau RiRi tốt nghiệp đại học và con thừa kế V.I thì chúng con qua Mỹ kết hôn" anh chắc nịch

"Nói thật thì mẹ biết chuyện 2 đứa lâu rồi, từ lúc nhỏ đã thấy Yongie dành tình cảm rất đặc biệt cho RiRi, hay tức giận vô vớ nhưng lại yêu thương, chiều chuộng. Mẹ làm sao mà không biết được, nhưng mẹ vẫn mong ước rằng đó chỉ là tình anh em bình thường vì Yongie không có em trai nên nhất nhất quan tâm RiRi. Các con càng lớn, thứ tình cảm đó lại thấy rõ hơn, Yongie vì sợ RiRi tổn thương mà nói dối trốn đi du học, RiRi từ lúc biết Yongie đi rồi thì hằng ngày chờ mong, thậm chí mẹ đã nhìn thấy đôi mắt của RiRi sưng lên. Thật tâm mẹ không đồng ý cái tình cảm đó chút nào, nhưng 2 đứa là con của mẹ, mẹ không thể vì quan điểm bản thân mà làm 2 đứa phải khổ tâm. Lúc Kim gia ngỏ ý làm sui gia, mẹ liền chấp nhận, mẹ vẫn hy vọng 2 đứa sẽ thay đổi nhưng không, kể từ lúc RiRi đòi đi Pháp thì mẹ đã thấy mình vô cùng nhẫn tâm, thấy có lỗi với 2 đứa. Đêm nay, mẹ chỉ nói 1 lần thôi và rồi ngày mai mọi thứ sẽ trở về bình thường như chưa có cuộc nói chuyện này. Mẹ không ngăn cản 2 đứa nữa, nhìn 2 đứa hạnh phúc, người mẹ này cũng hạnh phúc lây, mẹ sẽ luôn ủng hộ 2 đứa" bà nói xong chồm tay nắm tay anh và cậu

"Mẹ... hức hức... con cảm ơn... cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hức hức... cảm ơn mẹ về tất tất cả" cậu nức nở

"Mẹ, con xin lỗi đã lớn tiếng với mẹ và cũng vô cùng cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã cảm thông cho tụi con, ủng hộ tụi con. Con cảm ơn" anh bước qua ôm chầm lấy bà

"Nhớ rõ là phải yêu thương nhau biết chưa, con mà làm RiRi khóc là mẹ đánh con chết" bà cóc đầu anh

"Nhưng chính mẹ mới làm em ấy khóc mà" anh dẫu môi

"Cái thằng, trả treo không hả?" bà lấy gối nhỏ ở sofa đập vào mặt anh

Tối đó, anh ôm cậu cứng ngắt, cảm giác này không biết phải tả ra sao, từng niềm vui cứ len lõi trong cơ thể, được đường đường chính chính ôm bảo bối của mình vào người, được mẹ và bạn bè chấp nhận, ủng hộ, điều này còn hơn cả có được nhiều vàng bạc. Cậu mệt người quá nên đã thiếp đi trong vòng tay của anh, đâu hay biết anh đã hôn cậu như thế nào, từ đầu tới chân chỗ nào mà không hôn, may là ngủ rồi, không thôi thì bị mần thịt

"RiRi bảo bối, em có hạnh phúc không? Được ôm bảo bối xinh đẹp, tài giỏi trong tay thật thích quá, em ngủ xinh hơn thiên thần nữa, ai ya cưng quá đi chụt chụt chụt" rồi anh cũng ngủ luôn

Thế là sáng sớm, có 2 con người tí ta tí tởn đến quán cà phê của Hyorin ngồi, Hyorin cũng hơi bất ngờ, sáng sớm chưa được khách nào mà bị 2 người này ám... có bao giờ thức sớm như vậy đâu a

"Nè nè, bộ ám chị hay sao? Gọi nước đi chứ" cô quăng cái menu xuống bàn rồi chống tay ngay eo

"Bà chủ xinh đẹp cho 2 nước suối" Ji Yong chọc

"Nước suối, nuốc suối, muốn ăn đập hả?" cổ lấy cái menu đập vào anh tới tấp

"Chị cho em như cũ đi" Seung Ri cứu bồ

"Ũa mà sao hôm nay 2 đứa nhìn phấn khởi vậy? Trúng số à?" cô tò mò kéo ghế ngồi xuống

"Chút anh Top, Young Bae với Sungie tới chị sẽ biết mà, mau đi làm nước đi, bảo bối nhà em khát rồi" anh đuổi

"Cái thằng... riết không coi chị mày ra gì" cô lẩm bẩm sụ mặt quay đi

Anh và cậu đến lúc 6h30, tới 7h mấy 3 người kia mới đến, mặt ai cũng còn ngáy ngủ, thật ra 5h sáng đã bị Seung Ri quậy phá gọi dậy, cố gắng năn nỉ lắm mới được ngủ thêm chút xíu. Top còn đeo cái bịt mắt trên cổ, đầu tóc bù xù lết tới cái sofa dài nằm ường ra, Dae Sung ngáp hết cỡ tay ôm con doraemon bông đứng dựa vào tường, Young Bae thì đỡ nhất, quần áo khá tươm tất nếu không ai chú ý đôi dép của gã đang mang... là dép mang trong nhà hình trái tim, may là quán không có ai ngoài bọn họ, không thì còn gì là hình tượng.

"Ôi trời, mấy đứa bị ba má đuổi khỏi nhà sao?" Hyorin bưng nước ra thấy cảnh hãi hùng giật mình

"Em đi hỏi 2 cái thằng ôn dịch đó đi, tối ngủ muộn mà còn bị triệu hồi sớm" Young Bae vò đầu, nhõng nhẽo muốn khóc ra nước mắt

"Em????" 2 người đang hú hí vui vẻ và 2 người đang mơ ngủ liền trố mắt

"À... chúng tôi quen nhau không được sao? Mấy đứa có cặp hết rồi cũng cho chị có người yêu chứ" cô tự nhiên nói

"Àààààà" Top và Dae Sung tiếp tục nhắm mắt

"Cái gì?" rồi cùng mở mắt 1 lần nữa

"2 người bớt diễn sâu đi, tập trung nghe tôi thông báo đây" Ji Yong lên tiếng

"Nói mau cho anh mày đi về nhà, sáng đi sớm chưa kịp lau chùi đắp chăn cho mấy em ghế nữa, chắc mấy ẻm lạnh lắm" Top thút thít

"Mẹ đã chấp nhận chuyện tôi và RiRi, khi RiRi tốt nghiệp đại học và tôi thừa kế V.I, chúng tôi sẽ sang Mỹ đăng kí kết hôn"

"Xong chưa?" Young Bae hỏi

"Xong rồi"

"Ờ, đi về ngủ tiếp mấy người ơi, có nhiêu đó mà rần rần sáng giờ" gã nhìn khinh bỉ đứng dậy

"Ũa sao mấy anh chị không bất ngờ hay vui vẻ gì hết vậy?" cậu thắc mắc

"RiRi bảo bối à, chuyện đó tụi anh biết lâu rồi, không ngờ là được chấp nhận sớm như vậy. Thôi về ngủ tiếp, muốn gục ngã quá rồi" Dae Sung đi loạng choạng

"Vậy là sao?" anh và cậu nhìn nhau méo mặt

"Thì là vậy đó chứ sao, ngốc chết" Hyorin cụng đầu 2 người cái mạnh

"Ui da"

"Sungie đợi anh với, cho anh ngủ ké bên nhà em chút nha" Top chạy theo y

"Về ngủ với ghế đi" y đá dít hắn cái mạnh

"Ngủ cùng Sungie thích hơn aaaaaa" 2 người dắt tay nhau ra xe chạy đi

"Young Bae, anh cũng về ngủ đi, chút lại vào công ty" Hyorin nhắc gã

"Lười chạy về muốn chết, cho anh ngủ ở phòng quản lí đi, chút chạy về nhà sau" gã nhìn cô đề nghị

"Cũng được, để em dọn dẹp phòng cho anh" cô và gã đi vào

"Còn anh với em sao?" cậu nhìn anh bằng con mắt đáng yêu

"Thì về chứ sao. Mấy cái người này thật là... làm tốn sức quá đi" anh kéo cậu ra xe về nhà luôn...

END FIC.... Cảm ơn đồng bào đả ủng hộ và theo dõi cái fic này của t, tiếp đây t sẽ tập chung vào viết Fic Cậu Vợ Hàng Xóm nhé :-*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: