Chap 16

Kể từ lúc đụng chuyện thì 3 mẹ con không ai nhìn mặt ai, Seung Ri thì cảm thấy có lỗi với bà Kwon và tránh tiếp xúc nhiều với Ji Yong. Ji Yong và bà Kwon cứ hễ thấy mặt nhau là lơ đi, chưa kể thấy thái độ của Seung Ri như vậy tâm tình cũng không tốt cho lắm. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại suốt 1 tuần, đối tác nước ngoài của V.I đến thăm có dắt theo con gái của họ, anh và cậu bị ép buộc phải ở nhà ăn vận chỉnh chu ra tiếp khách. Họ là chủ tập đoàn vải Haru, là nơi cung cấp những mẫu vải chất lượng cho tập đoàn V.I, họ có cô con gái tên Kim Jeon Min vừa tròn 18 tuổi xinh xắn giỏi giang nhưng cô tính tình rất tiểu thư chỉ là không thâm độc như Mandy thôi. Anh và cậu đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi, 2 người đối diện mà chẳng thèm nói câu nào, cánh cửa lớn mở ra, bà Kwon mà gia đình Kim đi vào

"Xin giới thiệu với 2 người đây là 2 cậu con trai nhà tôi" bà Kwon vui vẻ giới thiệu

"Xin chào, cháu là Kwon Ji Yong"

"Xin chào, cháu là Lee Seung Ri"

"Quả là chị Kwon đây rất may mắn nha, có 2 người con vừa đẹp vừa tài giỏi lại lễ độ, rất có thần thái" ông Kim tán thưởng

"Anh quá khen, Jeon Min nhà anh cũng rất tài giỏi"

"À, Jeon Min chào mọi người đi con" bà Kim nhắc nhỡ

"Xin chào 2 anh, em là Kim Jeon Min, 18 tuổi" cô tươi cười nhìn 2 người

"Chào em, em có dự định sẽ vào trường gì chưa?" cậu lịch sự hỏi

"Em sẽ thi tuyển vào học viện nghệ thuật SHB"

"Con bé thích thiết kế thời trang" bà Kin chêm vào

"Ahhh, thì ra là vậy" cậu gật gật

"Thôi 2 đứa nói chuyện với em đi, mẹ với 2 bác bàn chuyện 1 chút"

Đưa Jeon Min ra vườn đi dạo, anh cũng rất nhiệt tình hỏi han cô

"Em từ nhỏ ở Mỹ, vậy sao không phát triển ở đó luôn mà về Hàn Quốc học ở SHB làm gì?" Ji Yong thắc mắc

"À, học viện SHB rất nổi tiếng, được 2 tập đoàn lớn đầu tư, lại đào tạo ra nhiều nhân tài, em muốn vào đó từ lâu rồi, vả lại ba ẹm nói tìm được chỗ ưng ý cho em ở đây, nên em nghe lời ba mẹ luôn"

"À, không biết ai lại vinh dự được cưới em a" anh chọc

"Em tưởng 2 anh biết chứ ạ?"

"Chuyện gì?"

"Chẳng phải em sẽ cùng anh Ji Yong sao ạ?"

"Anh hả? Anh có nghe mẹ nói, không ngờ là em, bất ngờ quá" anh đúng là dẻo mồm

"Anh làm em hết hồn"

"Anh thấy Seung Ri hợp với em hơn đó chứ, đẹp trai, phong độ, hơn em chỉ 4 tuổi, lại vẽ ra nhiều mẫu thiết kế đẹp" anh gợi ý

"Nhưng... em thích anh Ji Yong hơn" cô ngại ngùng cúi đầu

"Vậy sao?" anh cười xã giao

Chuyện là mới bước ra vườn thì điện thoại cậu reo lên, chị Hyorin bận đi lấy hàng nên nhờ cậu qua canh tiệm giùm, thế là cậu bỏ 2 con người kia lại chạy đi luôn, 1 phần là muốn tạo cơ hội...

Hôm nay tiệm cà phê khá đông, gặp cậu đang mặc bộ vest màu đổ đô thời thượng, do chính cậu thiết kế, thế là bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về quầy bar, hết cô gái này đến cô gái khác kiếm cơ ý kiến này nọ để được nói chuyện với cậu, chưa kể là nhiều nam thanh niên cũng xin số điện thoại của cậu

"Cậu là chủ quán sao? Tôi hình như chưa gặp cậu bao giờ" 1 thanh niên cũng khá được mắt đứng trước quầy bar

"Tôi chỉ là đến phụ cô chủ ở đây thôi" cậu cười

"Cậu là gì của cô ấy?

"Em trai"

"Hèn chi, 2 chị em ai cũng rất xinh đẹp"

"Anh quá khen"

"Tôi có cơ hội được biết tên cậu không?" nam thanh niên nghiêng cầu chờ đợi

"Muốn biết tên thì đến ChoiS mà hỏi" 1 giọng nói trầm vang lên

"Anh là?"

"Choi Seung Hyun, được chứ?" Top bá đạo thật...

"À, xin lỗi" nam thanh niên nghe tên thì chuồng lẹ. Tin người kế của ChoiS và Sol mấy nay cứ rần rần lên, sao mà người này không biết hắn được, dại dột đụng tới là tiêu chứ chả chơi.

"Em đúng là rãnh rỗi đi câu dẫn người khác, ai đời đi cà phê mà mặc đồ như em không?" hắn cóc đầu cậu

"Thật ra là đang đón khách quý ở nhà, mà chị Hyorin nhờ nên đến thôi" cậu xụ mặt

"Khách quý? Ai vậy?"

"Là nhà vợ tương lai của anh Ji Yong"

"WHAT???????" hắn hét ầm lên

"Nhỏ thôi, người ta nhìn kìa, thì là có thể thôi" cậu làm cho hắn 1 ly nước rồi ngồi kể lại mọi chuyện

"À, thì ra vậy. Yên tâm, cô ta không có cửa đâu"

"Nhưng mà mẹ..."

"Đã nói không mà, lì thật, thôi làm anh thêm 1 ly caramel ice blended đem về luôn"

"Anh biết thưởng thức những thứ này từ khi nào vậy?" cậu bất ngờ, Top chúa ghét uống mấy cái cà phê kiểu này

"Là của Sungie, em nhiều chuyện quá, mau lên"

"Rồi rồi"

Thật ra Hyorin có bận lấy hàng đâu, Young Bae hẹn cô đi chơi nên cô kiếm cớ thôi. 2 người họ nhận ra tình cảm lúc gã đưa cô về nhà khi Seung Ri và Dae Sung có chuyện. 1 phần vì gã nhỏ tuổi hơn cô nên cũng khó mở miệng, cô thì cũng vậy, lúc đến nhà của cô, định quay sang kêu thì ai dè cô mệt quá nên ngủ say, nhắm cô hồi lâu gã mới róm rém lén hôn cô 1 cái... thiếu may mắn cô vừa lúc tỉnh dậy và... bây giờ 2 người đang vui vẻ đi ăn ở nhà hàng Sober, 1 trong chuỗi nhà hàng trực thuộc tập đoàn nhà hàng nổi tiếng thế giới MinR của cha cô. Lúc biết chuyện gã cũng khó hiểu, thiếu thư nhà giàu mà lại tự lập mở tiệm cà phê nhỏ tầm thường cho sinh viên như vậy.

Quay lại Seung Ri, sau khi đóng cửa tiệm đàng hoàng mới trở về nhà, cũng gần nửa khuya, nhà tối om, mọi người chắc đã ngủ, cậu nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng khóa cửa rồi bước lên phòng, mới vừa bay lên giường thì liền bật dậy

"AAAAAAAAA maaaaaaaaaaaaaaa" cậu hét lên, cậu mệt quá quên mở đèn

"Là anh đây. Ma cái đầu em" giọng Ji Yong vang lên, cậu thở phào nhẹ nhõm

"Anh biết em sợ muốn chết không hã, cái đồ nghịch ngợm" cậu lấy gối đập vào mặt anh mấy cái

"Không giỡn, không giỡn nữa, bây giờ có cho anh ôm đi ngủ không? Chờ em lâu lắm rồi đó" anh mè nheo

"Không, về phòng mà ngủ"

"Đi đi mà, nhớ em gần chết"

"Chứ không phải nói chuyện với người ta quên luôn không gọi tôi sao?" cậu giận hờn

"Ghen à? Thì cũng do cô ta nói chuyện dễ thương quá làm chi"

"Đúng rồi, anh về phòng đi"

"Không, muốn ôm em"

"Đi ôm vợ tương lai của anh đó"

"Sau này ôm không muộn mà" anh là chọc ghẹo cậu thôi, anh dè là cậu khóc thật

"Đúng, tôi là đồ chơi thôi mà, anh sắp có vợ là quăng tôi ra chỗ khác ngay. Hôm nay tôi đi làm mệt muốn chết, tưởng về gặp anh sẽ đỡ chút nào, anh còn nói như vậy. Đi về phòng đi, đi với vợ tương lai của anh đi" cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa

"RiRi à, không phải đâu em, anh chỉ đùa với em thôi mà. Mở cửa cho anh đi, anh chỉ có mình em thôi, RiRi à" anh giọng mếu máo mong cậu bớt giận

"Đi đi hức hức... cho tôi yên" giọng cậu nất từng chữ

"Anh chỉ có vợ là em thôi bảo bối, người kia anh đã từ chối rồi"

Flashback

"Nhưng... em thích anh Ji Yong hơn"

"Nếu anh có người trong lòng rồi thì em vẫn thích à?" anh cúi đầu thăm dò

"Anh... anh không thích em hả?" mặt Jeon Min biến dạng vài phần

"Không phải không thích, chỉ là trong lòng anh chỉ có 1 người thôi, mà người đó lại đến trước em" anh khéo léo từ chối

"Tiếc quá, em cũng không muốn làm khó anh, vậy thì anh Seung Ri được không ạ?" cô nhanh nhẹn lượn qua cậu

"Seung Ri? Hình như cũng có người trong lòng rồi"

"Vậy sao khi nãy..."

"Anh định thử em chút thôi, ai ngờ em thích anh, thật xin lỗi"

"Anh em các người chơi đùa với tôi hả? Vậy mà mẹ các người nói là các người chưa có người yêu này nọ, muốn tôi về làm dâu này nọ, dối trá" cô bộc lộ bản chất

"Chẳng phải do cô cũng tham lam của cải và dễ dãi sao? Vừa nghe được làm dâu nhà giàu liền hớn hở đồng ý, còn làm bộ mặt ngoan hiền, nói cho cô biết, những người như cô tôi đều đã thấy qua" anh nhết miệng cười

"Anh... khốn nạn, không ngờ anh lại đểu cáng như vậy"

"Cảm ơn cô, chương trình kịch hôm đến đây là kết thúc, chúc cô tìm được người ưng ý" anh quay đi bỏ cô đứng tức giận 1 mình

End Flashback

"Anh... còn mẹ?" cậu hả họng trố mắt mở cửa phòng cho anh bước vào rồi khóa lại luôn... sốc quá mà

"May là 2 bác Kim hiểu chuyện, cũng biết tính cách con gái mình nên bỏ qua, vẫn tiếp tục kí hợp đồng với bên mình. Mẹ thì anh thấy rất bình thường, chả có biểu tình gì cả" anh vừa dứt lời tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Yongie, RiRi, ra đây mẹ có chuyện nói" sau đó là giọng nói bà Kwon

Còn 1 chap nữa t end nhaaaaaaaaaaaaa. Mọi người ráng đi theo t tới cuối con đường nha :-*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: