Chap 14

Hai đêm liền Ji Yong không đến công ty hay đi đâu cả, chỉ ở nhà chăm sóc cậu, nhìn tình trạng của người thương tiến triển trong lòng cũng vui bội phần. Đây là đêm thứ 3 rồi, cậu lờ mờ mở mắt, toàn thân đau nhức dữ dội nên cũng không cử động mạnh, vừa định giơ tay lấy cốc nước thì mới phát hiện tay mình đã bị anh nắm rất chặt, không nỡ làm anh tỉnh dậy cậu đành ngoan ngoãn nằm yên. Gương mặt hoàn hảo kia đã hốc hác cho biết anh đã vô cùng mệt mỏi, có khi nào anh ngủ với tư thế như vậy đâu, bây giờ lại ngồi ngủ say sưa... trong lòng dâng trào cảm giác đau thương, cậu tự nhiên nước mắt rực trào, cắn môi để không tạo ra tiếng động

"RiRi? Em đau ở đâu?" giọng nói trầm ấm vang lên, là của anh

"Yongie à, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm" cậu kéo chăn che mặt khóc

"RiRi, em không làm gì sai hết, ngoan ngoan nín đi" anh lấy chăn ra, nhẹ nhàng ôm cậu

"Bảo bối ngốc, nói cho em biết, nếu em còn mất tích 1 lần nữa, anh sẽ bỏ em luôn"

"Không được a, Yongie là của RiRi" cậu ôm anh chặt hơn

"Của em khi nào?" anh hít hà mái tóc cậu

"Không biết" cậu rút mặt sâu vào ngực anh... ngại gần chết

"Ăn chút gì nhé? Thấy em tỉnh lại anh rất vui đó, phải mau khỏe mới thương" anh buông cậu ra nhanh chân xuống bếp cầm chén cháo thịt chính tay anh nấu đem lên

"Yongie... người em còn đau lắm, không muốn cử động" cậu thút thít

"Đau ở đâu, vậy nằm xuống nghỉ ngơi nha, ngoan ngoan từ từ nào" anh ân cần đỡ cậu nằm xuống, xoa xoa khuôn mặt xinh xắn tuy đã bị vài vết thương

"Em không sao, sẽ khỏi nhanh thôi" cậu đọc được suy nghĩ của anh liền an ủi

"Bảo bối, anh đau lắm, sao em ngốc như vậy? Em biết nhìn cơ thể với những vết thương sâu còn ứ máu anh đau khổ như nào không? Sau này không được rời khỏi anh, hiểu chứ?" anh cúi người hôm nhẹ lên mờ môi ngọt ngào kia rồi nhỏ giọng chua xót

"Yongie, nằm cạnh em ngủ đi" cậu kéo tay anh nằm kế mình, 2 người nằm chung 1 cái gối, đắp chung 1 cái chăn, trái tim chung 1 nhịp đập

Về phần Mandy thì thê thảm vô cùng, mặc có cha ả ở đó nhưng thế lực sao có thể so với Choi gia, lão chỉ biết thở dài để người ta bắt con gái cưng đi. Top chả muốn dây dưa với hạng đàn bà dơ bẩn nên chỉ cho ả bài học nhẹ nhàng để ghi nhớ. Thân thể xinh đẹp bị bọn đàn em của hắn dạy dỗ đến chết đi sống lại, hết thả trăn lên người lại đến chuột gặm tay chân, hết bò sát này đến bò sát khác thay nhau mà chà đạp ả. Lão Han đang ở nhà lo lắng cho con gái thì nghe được tiếng chuông, liền bảo người hầu mở cửa, là Top. Khí thế hiên ngang, khuôn mặt lạnh băng làm lão cũng vài phần kinh sợ, tuổi trẻ tài cao nhưng độc ác cũng không thua ai, sau lưng hắn là Mandy đang được 2 tên thuộc hạ đỡ vào

"Mandy, tỉnh lại, mau tỉnh lại, người đâu, gọi bác sĩ đến ngay, mau lên" lão hốt hoảng đỡ lấy ả

"Gọi bác sĩ làm gì? Chỉ là vài vết thương nhẹ, đừng làm quá lên" hắn ung dụng ngồi xuống ghế cười khinh

"Choi Seung Hyun, thật ra mày muốn cái gì? Hết bắt người rồi lại trả người đầy thương tích" lão chỉ thẳng mặt hắn

"Tính ra ông cũng là bậc tiền bối, nên hậu bối này không làm gì quá đáng, nhưng tên họ của tôi ai cho ông gọi tùy tiện? Chưa kể đến việc con gái ông đụng tới người của tôi" hắn trầm giọng từ tốn

"Ăn nói cho đàng hoàng, con gái tao ra sao chẳng lẽ tao không biết? Là do bên mày kiếm chuyện sinh sự, tao nhường nhịn vậy là đủ rồi" lão lớn giọng

"Nhân tiện nói rõ, con gái ông giành giật người yêu của em tôi, còn dùng thân thể mà níu kéo, không được thì liền ra tay đánh đập, em tôi được tìm thấy ở kho hàng cũ địa bàn của ông, chẳng lẽ là do người khác làm?"

"Nơi đó từ lâu tao đã không thèm canh giữ, ai tới đó mà chẳng được" lão nhìn Top cười mỉa mai

"Jung Woo, ra đây" Top lên tiếng

"Jung Woo? Liên quan gì đến nó?"

"Anh nói thử xem, chuyện là tôi bịa ra sao?"

"..." Jung Woo chỉ đứng im lặng cúi đầu... như vậy cũng đủ hiểu như thế nào

"Con mẹ nó" lão chữi thề tán Jung Woo 1 cái rõ mạnh

"Tôi đến chỉ để cảnh cáo, người của tôi đừng dại dột đụng tới. Tiền bối, xin phép" hắn cúi đầu lễ phép rồi quay mặt bước đi "Nhớ dạy con gái kĩ một chút, chuyện này được truyền ra ngoài thì bất lợi cho ông quá nhỉ?"

Vừa ra khỏi Han gia, Top liền đến Kang gia xem tình hình, Dae Sung đã tỉnh lại, tình trạng không có gì nặng nhưng vết đánh còn sưng lên bầm tím. Cũng may ông bà Kang đã đi gặp đối tác ở nước ngoài nên mọi thứ tạm ổn, không thì thế nào cũng bị la

"Anh Top, mới đến sao?" y đang ngồi đọc sách thấy hắn liền hỏi

"Anh mới đi công việc về sẵn ghé ngang, em ổn chứ?"

"Bình thường, RiRi nặng hơn em nhiều lắm, haiz" y thở dài

"RiRi có Ji Yong lo rồi, em lo cho bản thân mình trước đi" hắn ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng y

"Xoa thuốc vài ngày là khỏi mà, không ngờ Mandy lại ra tay nặng như vậy, đôi tay của RiRi..."

"Em yên tâm, ả ta làm gì bọn em thì anh sẽ trả lại cho ả gấp đôi, đôi tay của RiRi mà có chuyện gì ả cũng đừng hòng lành lặng"

"Ây ây, anh đừng có vậy chứ. Ả cũng chỉ vì quá yêu anh Ji Yong thôi, con gái khi yêu hay sân si, không thể tránh khỏi"

"Em tốt quá vậy Sungie, đâu phải anh yêu cũng ích kỷ như ả ta. Đồ ngốc" hắn tiến lại cóc đầu y

"Sao đánh em chứ, à mà anh mua chút gì cho em ăn đi, những món đầu bếp nấu ngán quá" y chớp chớp mắt dụ hắn

"Axxx cái thằng..." hắn cắn môi trợn mắt hù dọa rồi cũng quay đi

"À Sungie... anh tốt với RiRi như vậy em có ghen không?" hắn đi vài bước thì xoay đầu hỏi

"Không, sao lại ghen? Anh em tốt với nhau bình thường mà" y ngơ ngơ trả lời

"Không nói với em nữa, ngốc thật" hắn chán nãn đi mua thức ăn... mấy năm nay mà không biết hay sao??? Ngốc ngốc ngốc

Đằng này Dae Sung ôm bụng cười ha hả, tay bấm điện thoại nhắn tin cho Seung Ri

- RiRi, em tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì nói anh 1 tiếng nhé, nếu là anh Ji Yong đọc tin nhắn thì nhớ chăm em ấy kĩ vào nhé.

- Em đây, còn đau lắm, đôi tay thì khều khèo cứng còng, cầm bút cầm cọ vẽ không nên nét, chân thì chưa hoạt động được nhiều nhưng có Yongie kế bên hầu hạ thiệt sung sướng. Anh thế nào rồi?

- Bình thường, anh Top mới ghé qua nhà anh rồi đi mua thức ăn cho anh rồi, hahahahaha, anh cũng có người hầu.

- Sungieeeeeeee, anh định lơ người ta luôn sao?

- Lơ gì? Chưa gì hết mà, lỡ rồi thì diễn sâu 1 chút có sao đâu nào. Thôi em lo nghỉ ngơi đi, anh hơi mệt rồi.

- OKKKKK anh yêu, anh yêu ngủ ngon, cảm ơn anh nhé Sungie, vì ngày hôm đó.

- Không có gì, em là em trai cưng của anh mà, yêu em, nghỉ ngơi đi.

Ji Yong mới tắm ra thấy cậu ôm điện thoại cười vui vẻ tự nhiên máu ghen nổi lên, chạy lại giật điện thoại đọc tin nhắn rồi trừng mắt nhìn cậu

"Anh yêu, em yêu, em và Sungie yêu nhau quá nhỉ?"

"Đương nhiên, ai như anh, trả điện thoại cho em gọi mẹ"

"Gọi cái gì, gọi báo mẹ là em bị người ta bắt cóc rồi hành hạ hả? Cuối tháng mẹ về rồi, đừng lo" anh quăng điện thoại lên giường

"Nhớ mẹ quá đi... Mà Yongie anh nghĩ mẹ có đồng ý..."

"Có, mẹ thương em như vậy, chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta, Yên tâm đi, nếu mẹ không chịu thì anh với em qua Anh thôi, tập đoàn V.I trong di chúc là của anh và em, có nó rồi khỏi lo chết đói" anh đùa giỡn

"Anh định cho mẹ vào viện dưỡng lão hả? Anh độc ác quá vậy, vậy mai mốt em xấu xí thì anh cho em vào lãnh cung sao? Yongieeee, ghét quá" cậu lấy gối ném anh

"Có đâu, bây giờ em xấu xí mà anh vẫn thương yêu đấy thôi" anh lại gần nắm tay xoa xoa nịnh nọt trêu ghẹo

"Cái tên... aaaaaaaaaaaaaaaaa. Đi ngủ" cậu trùm chăn kín mít

"Bảo bối... bảo bối à, cục cưng của anh, vợ yêu xinh đẹp, vợ yêu đệ nhất, nữ vương à, đừng giận nha" gọi mãi mà cậu không thèm trả lời, anh mở chăn ra ai dè cậu ngủ rồi... con gấu mặp ngủ nhanh phết. Anh liền trèo lên ôm cậu, tìm được hơi ấm quen thuộc, cậu liến trở người tay chân gác ôm anh mỉm cười

"Yêu anh Yongie"

"Yêu em RiRi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: