Chap 10

Hai tiếng sau, tiếng rõ cửa vang lên làm Ji Yong giật mình, nhìn sang bên cạnh Seung Ri vẫn còn nép đầu vài ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối rồi tiến thẳng ra cửa nhìn qua lỗ gương nhỏ thấy Mandy liền nhanh chóng lấy chăn đắp người cậu lại rồi mặc quần áo chỉnh tề sau đó mới mở cửa bước ra

"Nãy giờ anh ở đây sao? Mẹ ra sân bay rồi, em tìm anh rất lâu rồi đó" cô đánh nhẹ ngực anh nhõng nhẽo

"Anh giúp RiRi làm bài tập trên trường nên quên mất, để anh gọi cho mẹ thử" anh cầm điện thoại đi ra chỗ khác nói chuyện bỏ cô đứng 1 mình. Lúc sau anh quay lại thấy cô vẫn đứng đó đang gõ cửa gọi tên cậu anh liền ngăn lại

"Để em ấy ngủ đi, anh chở em đi ăn" anh hơi khó chịu nhưng kiềm giọng khoát vai cô lôi đi

Cậu ngủ một giấc đến chiều tối, đi khắp nhà không thấy anh và Mandy đâu trong lòng tự biết họ đã đi cùng nhau rồi. Chạy ngược lên phòng mới nhận ra mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả bảng thiết kế dự thi của cậu cũng xong luôn còn điểm thêm rất nhiều màu sắc nhìn rất mới lạ thú vị. Thở phào nằm lên giường, cậu lấy điện thoại gọi cho Top thông báo về thành quả của cậu và có sự góp sức của Ji Yong nữa

"Gì vậy nhóc? Ngủ tới giờ mới dậy sao? Em là heo chắc." vừa nghe máy thì hắn đã chọc ghẹo cậu rồi

"Anh này thôi đi, em làm xong bảng thiết kế rồi, trong tuần này hoặc tuần sau có thể trình diễn cho toàn trường xem" cậu thích thú lăn qua lộn lại

"Giỏi thật nha, được rồi, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian và cùng em kiểm tra để chuẩn bị cho buổi ra mắt đầu tiên của em được chưa?"

"Buổi ra mắt đầu tiên?" cậu ngơ ngác

"Đúng vậy, đây không phải đơn thuần là bài tập chủ để của trường như những lần trước đâu. Kì này có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đến chấm điểm và anh tin tưởng em sẽ được chọn" Top cổ vũ

"AAAAAAAAAAAAAAAA Yêu anh nhất luôn, anh đang ở đâu, chúng ta sẽ nói thêm về việc này"

"Ở chỗ của chị Hyorin"

"Yes sir, tới ngay đây" cậu vui mừng hết thảy nhảy lưng tưng thì mời phát hiện thắt lưng đau như bị ai đánh, còn ai nữa ngoài cái tên Kwon Ji Yong ấy nhỉ???

Suy nghĩ 1 lúc Seung Ri quyết định xe buýt để nếu có đi về thì còn nhờ vã anh sang đón nữa. Cậu diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng dài có họa tiết bắt mắt dưới tà cùng với quần jeans ôm cộng thêm mái tóc bạch kim kia nữa thì làm biết bao nhiêu cô gái điên đảo. Tới trước cửa quán, hình ảnh 1 đôi nam nữ đang quan tâm lẫn nhau làm cậu vài giây khó thở. Ji Yong đang chùi vết cà phê trên má của Mandy vô cùng ấm áp, yêu thương. Dù đã chính tai nghe anh nói cậu mới là người anh yêu nhất nhưng trái tim vẫn không thể nào bình thường nhịp đập. Anh đang đùa giỡn với cậu sao? Đem cậu ra để phát tiết rồi quăng sang 1 bên sao? Ánh mắt của anh nhìn cô ấy vô cùng cưng chiều, cứ như cô ấy là bảo vật vậy. Còn hình ảnh kia là gì nữa? Cô ấy bị cà phê đổ vào người rồi, xem anh kìa, sao anh lo lắng thế? Hai người họ đi ra rồi, cậu nên tránh đi không? Chắc không cần đâu vì anh đang bận chăm sóc cho cô ấy mà không thèm để ý tới cậu em trai đứng đây nãy giờ. Xe lăn bánh, mưa rơi... không nặng hạt nhưng nặng lòng...

"RiRi? Mưa rồi, mau theo anh đi vào, tự dưng lại đứng đây" Dae Sung từ đâu bước đến cầm cái ô che cho cậu và lôi cậu vào quán. Lúc này Top và Young Bae đang nói chuyện thấy 2 cậu em đi vào mới chuyển ánh mắt cười thật tươi

"Giờ mới tơi sao? 2 đứa bò trới chắc?" Top đanh đá xỉa xói móc méo

"Anh nói chuyện kiểu vậy đó hả. 2 đứa nó ướt hết rồi còn gì" Young Bae quả thật ấm áp chết người nha

"Anh nói vậy thôi. RiRi em đi xe buýt đến thì gọi anh ra đưa ô cho, sao để ướt như vậy" Top rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu

"Trạm gần đây mà, con trai lớn rồi ướt xíu nhầm nhò gì anh. Cũng may có anh Dae Sung nha, không thì em thành chuột lột rồi" cậu khoát vai y tán thưởng

"Thôi đi, khỏi cần nịnh, xe anh bị hư giữa đường nên anh mới có cơ hội đi bộ tới đây và cho em dùng chung ô đó ông tướng, anh cũng không hơn gì em đâu" y cóc đầu cậu rồi liếc mắt nhìn Top

"Gì mà xui xẻo vậy. Sao em không..." Top định nói thì bị Young Bae ngăn lại

"Sao không gọi anh ra đón hả? Anh có vẻ thích làm việc tốt quá ha" gã trêu chọc

"Ôi ôi RiRi bé bỏng, Sungie bẻ bỏng, sao 2 em tới mà không nói chị" Hyorin vừa pha nước cho khách xong phát hiện 2 thiên thần của mình liền ùa ra

"Cho em như cũ nha" Dae Sung nhanh nhẹn

"Em cũng vậy" Seung Ri cũng tiếp lời

"Chị là người hầu sao mà tụi em nói chuyện như vậy chứ. Ghét ghê" cô giả bộ giận hờn quay đi

"Có ai muốn đi năn nỉ không?" Dae Sung bấm bấm điện thoại hỏi lơ, Top và Seung Ri nghe xong cũng ngu ngơ quay mặt chỗ khác để lại Young Bae phải ngại ngùng đứng dậy đi theo...

Sau khi bàn bạc và chỉnh sửa xong bảng thiết kế của Seung Ri cũng như là phần trình diễn của Dae Sung thì mọi người mạnh ai nấy về. Top thì cho Dae Sung đi ké xe, đương nhiên rồi, người ta là của người ta mà =]]] Young Bae thì cùng xe với Hyorin và Seung Ri nhưng cậu từ chối và nói là có gọi cho Ji Yong rồi, dù sao cũng có cơ hội đi riêng nên Young Bae cũng mừng thầm gật đầu nhanh chóng chạy đi... Chỉ còn lại 1 mình cậu, thật ra cậu có gọi cho ai đâu, chuyến xe buýt cuối cùng cũng kết thúc từ rất lâu. Cậu lê bước nặng trĩu trên con đường Seoul vào đêm, gió lạnh thổi nhẹ nhưng vô tình làm buốt giá trái tim, mưa lại rơi rồi, hôm nay ngày gì mà mưa mãi thế nhỉ? Cơn mưa nhỏ thôi nhưng mang đến sự cô đơn chết người. Là công viên cũ kia... lần nữa cậu lại gặp nó trong tình cảnh như thế này. 3 năm trước cậu đến đây để nhớ về những hồi ức tuổi thơ của cậu và anh, 3 năm sau cậu đến đây để gặm nhấm nỗi đau của anh tạo ra cho cậu. Ngồi trên chiếc xích đu đã gần 1 tiếng rồi sao chẳng ai gọi cậu? Anh không lo lắng cho cậu sao? Nếu là ngày xưa thì anh sẽ chẳng để cậu ngồi ở đây 1 mình đâu, nếu là 3 năm trước thì chắc hẳn ngồi cạnh cậu sẽ là người anh hơn tuổi Choi Seung Hyun cùng nói chuyện, không biết hiện giờ sẽ có ai không? Miên man với dòng suy nghĩ thì cái ấm áp bao trùm lên người cậu... là anh của cậu Kwon Ji Yong

"Ngốc, sao không gọi anh đón?" an vừa khoát áo lên người cậu vừa hỏi

"Vậy sao anh không gọi em?" cậu cười nhạt cúi đầu

"Vì anh tin anh sẽ tìm được em" anh ôm cậu

"Nhưng anh đã không thấy em lúc đó Yongie" cậu ngước mắt nhìn anh chua xót

"Anh xin lỗi, lúc ngồi trên xe anh đã thấy em nhưng vì Mandy hay bị dị ứng khi bị đổ cà phê hoặc nước ngọt lên người ..."

"Nên anh mặc kệ em có vào trong hay đứng dầm mưa thì anh vẫn chạy đi? Gặp nhau chưa được 1 ngày mà sao anh làm em suy nghĩ nhiều quá Yongie. Thật sự em không tin tưởng vào tình cảm của anh" cậu cởi áo khoát ra rồi bỏ đi

"RiRi, nghe anh, phải tin anh, RiRi" anh nắm tay cậu lại nhưng bất ngờ cậu ngã khụy vào người anh... cậu ngất rồi

Thể trạng Seung Ri bẩm sinh đã rất yếu, trưa mới ân ái cùng anh xong, chiều tối lại dầm mưa, cơ thể nhất thời không chịu được mà phát sốt. Anh mời bác sĩ giỏi về khám rồi tự mình đi nấu cháo và mua vitamin về mới yên tâm 1 phần. Mandy tuy tốt bụng nhưng là con gái thấy người yêu mình quan tâm đặc biệt với người khác cũng ghen tức, cứ nhăm nhó suốt buổi làm anh cũng khó chịu

"Em làm gì mà hằn hộc nãy giờ?" anh kiềm giọng

"Em hơi mệt với lại anh đừng có làm quá lên, RiRi là con trai lớn rồi, có phải con nít đâu" cô khoanh tay lớn giọng

"RiRi là em trai anh, anh không chăm sóc cho em ấy được sao? Em là bị cái gì, về phòng nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện" anh bỏ mặc cô mà trở về phòng của cậu khóa chốt cửa.

Cả đêm cậu cứ nói sảng làm anh chột dạ liên hồi, toàn nói cái gì mà bỏ rơi, phản bội, tàn ác... cậu là đang mượn cớ bệnh mà chữi anh sao??? Sau khi tự tay lau mình thay đồ cho cậu, cứ cách 5 10p lại thay khăn đắp lên trán cho cậu 1 lần. Quá nữa đêm, cậu tỉnh dậy thấy anh đang ngồi bẹp trên sàn tựa đầu vào giường, tay nắm chặt tay cậu tự nhiên mọi buồn phiền biến đi hết. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy không may làm anh thức giấc, vừa thấy cậu anh phóng nhanh xuống bếp bưng bát cháo bí đỏ thịt bằm nóng hổi cùng 1 bọc thuốc to đi lên... thấy thuốc cậu chui tọt vào chăn trốn. Anh thấy dễ thương không chịu liền đặt mọi thứ qua 1 bên nhào lại đè lên người cậu rồi mở chăn ra hôn tới tấp làm cậu đỏ mặt

"Ai ya đi ra, em còn mệt" cậu đá anh xuống

"Ai kêu em cưng quá làm gì, bây giờ ngoan ngoãn ăn cháo" anh bế cậu ngồi đối diện lên đùi mình rồi ân cần thổi từng muỗng cháo đút cậu ăn. Sau đó anh lấy thuốc bỏ vào miệng mình uống nước vào rồi hôn cậu, truyền cái thứ thuốc đáng ghét đắng nghét vào miệng cậu, đây chắc hẳn là lần uống thuốc ngọt ngào nhất của cậu. Anh lợi dụng dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại của cậu 1 lúc mới chịu nhả ra... cậu thở dốc lấy ôxi... dụ hoặc quá đi nhưng anh ráng kiềm nén vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ tắt đèn ôm cậu ngủ. Đêm đầu bình yêu hạnh phúc trôi qua...

Trên tầng 3 ngôi nhà đó...

"Đừng tưởng anh em là thân thiết sao cũng được, là con trai với nhau ai lại dính như thế, chăm sóc gì chứ. Anh chỉ được yêu thương quan tâm cưng chiều 1 mình em thôi Ji Yong, em trai RiRi của anh cũng không có quyền được anh đối xử như vậy" Mandy tức giận quăng gối lung tung, hất đổ hết đồ đạc trên bàn cùng tranh ảnh trên tường, những thứ đó là chính tay cậu tạo ra mà.

Ahihi t đã trở lại, mọi người đừng quên t nhaaaaaa :-***** T sẽ cố siêng năng hơn nữa :-(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: