Chương 9

"Vài ngày nữa anh tìm việc gì cho em làm đi"

Nói thật, ở không như này vô cùng chán, hơn nữa càng bận bịu tôi mới càng không có thời gian nhớ đến anh.

"Thôi khỏi, một quyển sách của tao dư khả năng nuôi mày vài tháng"

"Nhưng em lớn rồi anh hai, cũng đâu ăn bám anh mãi được"

"Hmm"

Anh hai tôi ra chiều suy nghĩ, qua một hồi lâu anh mới trả lời:

"Hay là như vậy đi, bạn tao có mở một quán ăn, không lớn nhưng đắt khách, cũng đang cần một đứa quản lí, mày đến đó làm đi"

"Nhưng mà...em không có kinh nghiệm lắm"

"Đến đó từ từ rồi người ta dạy"

"Dạ"

Tôi mỉm cười với anh hai, như vậy thật tốt. Vậy là từ nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ tạm quên đi đau thương của những ngày trước.

"Mày đi đường dài mệt rồi, ngủ đi"

"Anh hai ngủ ngon"

"Ừ"

Anh hai khẽ khàng đóng cửa, những lúc này tôi thấy anh hai thật dịu dàng.

Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ, dù cơ thể tôi đã thật sự mỏi mệt rồi. Đêm về là lúc tôi nhớ anh nhất, nhớ những lúc ôm anh ngủ, thật ấm áp biết bao.

Tôi bực mình bật dậy, cảm giác mất ngủ rất đáng ghét. Nhẹ nhàng mở cửa, đối diện phòng tôi là phòng của anh hai, vẫn còn sáng đèn. Lúc này hẳn là anh hai vẫn đang làm việc đi.

"Anh hai còn thức không?"

Tôi vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi.

"Còn, mày vào đi"

Tôi bước vào, xung quanh cơ man nào là sách, vô cùng bừa bộn, vậy mà anh hai có thời gian dọn phòng cho tôi cơ.

"Sao anh không xây riêng một phòng làm việc nhỉ"

"Không rảnh"

Tôi bĩu môi nhìn anh hai, vẫn đang chăm chú viết viết cái gì đó, thật chán quá đi.

"Nhớ nó không ngủ được hả?"

Đột nhiên anh hai lên tiếng, tôi cười cười.

"Một chút"

Anh hai ngừng bút, tiến tới bên cạnh tôi ngồi xuống

"Tao biết mày còn thương nó nhiều, nhưng mà nghe tao, đừng lãng phí thời gian của mày vào những thằng như vậy"

Ngừng một chút, anh hai nói tiếp:

"Dù bây giờ mày có khóc lóc hay chết trước mặt nó nó cũng chẳng có thèm quan tâm đâu, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của con nhỏ kia thôi. Việc của mày bây giờ là sống thật tốt, mặt mũi phải tươi tỉnh lên, đừng có ủ rũ như ai thiếu nợ mày, rồi nó sẽ hối hận khi đối xử với mày như vậy, tao cam đoan"

Lần đầu tiên tôi thấy anh hai nói nhiều đến vậy. Tôi mím môi, gật đầu chắc nịch với anh hai, tôi biết anh hai muốn tôi vui vẻ lên, tôi cũng muốn như vậy.

"Mày muốn đọc bản thảo tao mới viết không"

"Em có"

"Ừ nhưng mà tao không cho, mày đi về phòng ngủ đi trước khi tao tống cổ mày, mất hết cả ý tưởng của anh mày đây này"

Tôi lắc đầu thở dài, anh hai vẫn luôn kì lạ như vậy. Tôi trở về phòng mình, chừng vài phút thì mắt đã mở không nổi, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

"Thằng kia dậy mau, mặt trời lên tới đỉnh đầu mày rồi"

Tôi khó khăn mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến tôi có chút khó chịu.

"Còn không mau ngồi dậy"

Chưa kịp định hình thì anh hai đã lôi tôi quăng vào nhà tắm, tôi đành tắm tắm rửa rửa trong cơn buồn ngủ tột độ.

"Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, mày lề mề tao chán chết đi"

Vừa bước ra đã bị anh hai càm ràm, chẳng hiểu sáng nay anh hai đang mắc phải cái gì nữa.

"Có chuyện gì mà bắt em dậy sớm vậy?"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh hai.

"Mày đòi đi làm việc, xong bây giờ hỏi tao?"

"Nhanh vậy cơ à"

Tôi ngạc nhiên, anh hai đúng là giỏi quá đi.

"Tao có người quen nên nói chuyện rất dễ, nó nói nếu được thì nhanh chóng đến làm đi"

"Nhưng mà em còn chưa có chuẩn bị gì.."

"Khỏi, mày lẹ lên giùm tao"

Nói rồi liền lôi tôi một mạch ra xe, lại quăng tôi vào ghế, sau đó nhảy vào ghế lái chạy đi, cả quá trình chỉ mất vài chục giây, anh hai là 'The Flash' sao?

"Xe này đẹp mà chạy cũng thích ghê, anh mua bao nhiêu đấy?"

"Cả năm làm việc của mày"

Tôi bĩu môi:

"Anh hai chỉ cần nói giá là được mà"

"Bỏ đi, đến nơi rồi"

Tôi còn chưa kịp hiểu cái gì lại bị anh hai lôi ra.

Nhà hàng đúng là không lớn, nhưng không gian vô cùng ấm áp, đặc biệt là, nó có tên là 'Tears' !?

Không phải trùng hợp như vậy chứ, mục đích đi làm của tôi là để quên anh, bây giờ lại làm việc ở nơi gợi nhớ nhiều kỉ niệm sao?

Tôi e dè hỏi anh hai:

"Anh hai, hay là không đi làm nữa được không?"

Như dự đoán, anh hai trợn mắt nhìn tôi như thể 'mày còn nói thêm câu nào liền đấm chết mày'.

"Dạ thôi...mình đi vào"

Tôi không dám nói gì nữa đi theo anh hai vào nhà hàng. Khách ở đây thực sự rất đông, khiến tôi có chút choáng ngợp.

"Em trai của anh đây sao, trông xinh trai đấy, gả cho em đi"

"Mày động đến một sợi tóc của nó thử đi xem mày có chết mất xác không"

Bạn bè của anh hai cũng thật không bình thường.

"Đây là Sehun, đứa em tao, sau này có gì thắc mắc thì hỏi nó"

Nói rồi quay qua với người tên Sehun:

"Nó tên Seungri, nó có làm gì ngu ngốc thì chửi nó thoải mái đi, đừng có làm gì quá đáng là được"

Nghe thì có vẻ dặn dò nhưng giống đe dọa người ta hơn. Tôi cúi đầu chào Sehun:

"Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ"

"Anh em cái gì, tụi mình bằng tuổi nhau, cứ 'tôi cậu' là được"

"À.."

Anh hai có vẻ hài lòng nhìn chúng tôi, rồi nhanh chóng ra về:

"Còn lại giao cho mày, anh mày phải về có chuyện gấp, cứ từ từ dạy dỗ nó đi"

Nói xong liền phi như cơn gió về nhà, tôi ở đây ngơ ngơ nhìn Sehun.

"Vào đây, tôi sẽ chỉ cho cậu"

Tôi gật đầu đi theo Sehun, công việc cũng khá đơn giản, sắp xếp lịch làm việc cho mọi người và quản lí tài chính thôi, khả năng của tôi cũng có thể tạm coi là làm được.

"Đây là phòng làm việc của cậu"

Cũng không quá rộng nhưng như vậy là quá đủ, không gian thoáng mát, tôi thực thích nơi này. Nhưng mà tôi vẫn thích làm việc tay chân hơn.

"Khi rảnh tôi có thể bưng bê phụ mọi người không nhỉ?"

Sehun có vẻ khá ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng cười nói:

"Nếu cậu thích thì cứ việc"

Tôi cảm ơn Sehun rồi nhanh chóng hòa nhập với công việc, hi vọng tôi sẽ sớm quên đi quá khứ đau thương - Jiyong...




✎Vốn định cho fic này mang nét u ám một chút cho đến khi TOP ca xuất hiện :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top