Chương 7

Tối đến anh về nhà, tôi vẫn đối xử bình thường với anh nhưng anh thì không như vậy.

"Đừng như vậy nữa mà Seungri"

"Em không cần làm như vậy"

"Anh nghĩ, chúng ta nên..."

"Jiyong !!"

Tôi lại lên tiếng cắt ngang những lời anh muốn nói. Tôi sợ lắm, sợ lắm những điều mình nghĩ sẽ trở thành sự thật. Anh không biết đâu, rằng tôi khao khát được anh yêu thương như ngày trước như thế nào.

"Thôi, hôm nay có việc bận, anh đi đây"

Anh có vẻ bất lực liền chọn cách rời đi.

"Anh đi gặp cô ấy, phải không?"

Không hiểu vì sao tôi lại hỏi câu đó nữa, tự đào bới vết thương của mình lên.

"Ừ"

Anh hờ hững trả lời.

"Cô ấy đối với anh quan trọng như vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Em hiểu rồi, em sẽ giành lại vị trí đó thôi"

"Seungri à..."

Jiyong mệt mỏi đáp lời. Tôi biết anh chán nản, tôi biết anh yêu cô ấy, tôi biết tất, nhưng tôi yêu anh.

Chỉ cần anh còn đeo chiếc nhẫn đó trên tay, tôi vẫn còn hi vọng.

"Ngày mai về sớm nhé, chúng ta cùng ăn cơm"

Anh không đáp lời, rời đi.

Cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống. Mệt mỏi, tôi mệt mỏi chứ. Giả vờ bình tĩnh như vậy, thật ra trong lòng tôi sớm đã đầy bão giông.

Liệu rằng những điều tôi cố gắng có xứng đáng hay không ?

.

Không ngoài dự đoán, những ngày sau đó anh không về nhà. Hơn một lần tôi muốn đến nơi làm việc để tìm anh nhưng lại thôi, tôi sợ lắm cảnh tượng mình không muốn thấy lại xuất hiện, sợ rằng lần này sẽ không kiềm chế được nữa.

"Em ngốc quá Seungri, nếu là anh, anh đã bỏ nó lâu rồi"

Tôi cười nhạt. YoungBae hyung nói đúng, nếu là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi, nhưng họ không phải tôi. Sẽ không ai biết tôi yêu anh như thế nào, chúng tôi đã bên nhau hạnh phúc ra sao, có bao nhiêu điều chúng tôi hứa hẹn sẽ làm cùng nhau...

"Em cố được mà hyung"

Anh ấy lại thở dài, có lẽ anh ấy đã mệt mỏi với thái độ của tôi rồi. Tôi biết chứ, chẳng ai khuyên ngăn một đứa cố chấp mãi được.

"Nghe này, nếu sau này tìm được ai yêu em, thì cứ việc ra đi, thằng Jiyong dám nói gì em, anh sẽ cho nó một trận nhừ tử"

Tôi cười. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

"Em biết rồi hyung"

Hôm nay tôi lại về sớm. Bởi vì sợ rằng anh đột nhiên sẽ nổi hứng về nhà, nếu không về sớm tôi sẽ không gặp được anh. Từ bao giờ gặp mặt anh lại là một điều tôi phải mong mỏi nhiều đến thế.

"Hôm nay lại một mình rồi"

Chẳng có ai ở nhà cả. Căn nhà rộng lớn vẫn lạnh lẽo như vậy, kể cả khi có anh, tôi cũng chẳng cảm thấy nó ấm áp hơn một tí nào cả. Có lẽ bởi vì chỉ mình tôi muốn làm nó ấm lên, nên không có kết quả.

Cơn đau bụng lại ập đến, gần đây nó thường xuyên hơn, và dữ dội hơn. Tôi đã đi khám một lần, bác sĩ nói chỉ là do ăn uống không điều độ, điều chỉnh lại bữa ăn sẽ khỏi. Tôi đã làm như vậy nhưng vẫn đau. Có lẽ tôi đã bỏ bữa mà quên chăng ?

Chẳng biết nữa, chuyện của Jiyong làm tôi rối bời, không thể nghĩ thêm điều gì khác. Để anh chiếm phần quan trọng trong cuộc sống quá nhiều như vậy, có phải là thất bại rồi không.

Sau vài phút cơn đau lại qua đi, như thường lệ, những gì nó để lại là cơ thể đầy mồ hôi của tôi. Tôi thật lòng khâm phục bản thân mình, có thể tự mình chịu đựng lâu đến thế. Chuyện tình cảm hay sức khỏe đều đúng.

Tôi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tận hưởng sự thoải mái ít ỏi. Một dòng ấm nóng từ khóe mắt chảy ra, à, là nước thôi.

Trở lại giường, tâm trạng có lẽ đã khá hơn một tí, tôi ép bản thân đi vào giấc ngủ.

.

"Jiyong, anh tắm đi rồi ăn cơm. Hôm nay em nấu toàn những món anh thích"

"Đừng thức khuya làm việc nữa, em mang sữa cho anh này"

"Jiyong.."

"Em dừng lại đi Seungri"

Tôi lại làm gì sai sao ?

"Em biết chúng ta không thể quay về như trước mà"

"Em biết. Nhưng em yêu anh"

"Anh yêu cô ấy, Seungri"

Tôi nắm chặt hai tay, nén không cho mình bật khóc. Cố gắng mở miệng:

"Nếu đã nói như vậy, tại sao hôm đó anh còn đối tốt với em ?"

"Bởi vì...anh cảm thấy có lỗi. Cô ấy cũng áy náy nên muốn bù đắp cho em một chút"

Thì ra là vậy, tất cả đều vì cô ấy sao. Uất ức, đau khổ, tôi sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng không, không thể yếu đuối trước mặt anh như vậy, anh không thích.

Hốc mắt tôi đã đỏ hoe, nhìn anh như van xin.

"Đừng rời xa em mà"

"Chúng ta kết thúc rồi !"

"Nhưng chiếc nhẫn anh vẫn..."

Anh lập tức nhìn xuống tay trái mình, như chợt hiểu ra điều gì, anh kéo mạnh chiếc nhẫn ra, rồi quăng mất.

Tôi hốt hoảng nhìn theo, không kịp nữa rồi. Tôi thẩn thờ nhìn anh.

"Jiyong..."

"Dạy em đi, cách anh tuyệt tình như vậy"

"Thật ra đơn giản lắm, khi em đối với người kia không còn xúc cảm, sẽ nhẫn tâm đến bản thân còn không ngờ"

"..."

Tôi còn trông đợi vào điều gì nữa, khi anh đã quyết tâm cắt đứt như vậy. Tôi nói trong nghẹn ngào:

"Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao?"

"Ừ, rất nhiều"

"Vậy còn em? Thời gian chúng ta bên nhau thì sao đây?"

"Anh xin lỗi, anh đã không còn một chút tình cảm nào với em nữa, cố chấp chỉ thiệt thòi cho em thôi"

"Nếu em muốn có thể ở lại đây, anh sẽ dọn đi"

"Không cần"

Tôi quay đi, đóng chặt cửa phòng rồi bật khóc nức nở, cho đến cuối cùng, tôi vẫn không muốn để anh thấy tôi khóc.

Chúng ta đến đây thôi...?






✎Có ai bị như tui không? Đọc truyện của mấy au khác xong đọc lại truyện mình thấy tự ti sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top