Chương 6
"Ji...Jiyong"
Cổ họng tôi đau rát, khó khăn kêu tên anh. Không được rồi, tại sao tôi lại rơi nước mắt chứ, phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ. Tôi...không làm được.
Jiyong ngừng động tác, hốt hoảng quay qua nhìn tôi, ánh mắt chất chứa hàng ngàn tội lỗi đó, tôi cực kì ghét.
Một mặt anh kéo chăn lên che chắn thân thể cho cô gái kia, một mặt lại nhìn tôi không chớp mắt. Anh mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Nói đi, làm ơn nói gì đi, giải thích với em đi, nói gì em cũng tin hết, làm ơn...Jiyong.
Tôi nghe thấy thâm tâm mình gào thét, dù tổn thương đến tột cùng vẫn muốn tin anh.
"Seungri, anh xin lỗ..."
Không để anh nói hết câu, tôi đã chạy thật nhanh xuống lầu. Lao ra đường lớn, tôi muốn ra khỏi đây, không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng mà tại sao, tại sao tôi không ở lại nghe anh nói. Phải chăng, tôi lo sợ những lời anh sắp nói ra sẽ là những lời mà tôi không muốn nghe nhất.
Seungri, anh xin lỗi, anh chọn cô ấy !
Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh đã hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi cơ mà, Jiyong, Jiyong của trước kia đâu rồi?
Tôi đã ngưng khóc từ lúc nào không rõ, chỉ biết tôi xông đến nhà YoungBae hyung rồi lao vào căn phòng dành cho khách nằm mà không nói tiếng nào mặc anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều. Sau này nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ về hành động ngu ngốc đó của mình.
"Hyung, em mệt, mai em sẽ nói chuyện với anh sau được không?"
Sau đó anh ấy ra khỏi phòng. Còn tôi một mình với bốn bức tường, tâm trạng trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Sao tôi lại không khóc nữa? Tôi rất muốn khóc cơ mà, phải chăng là do quá đau lòng rồi.
Vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết, đến khi ánh sáng chiếu vào mặt mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đây là nhà của YoungBae mà?
Sau một hồi lâu thì tôi đã nhớ những gì xảy ra tối qua, tim lại không nhịn được nhói lên từng cơn.
'Cạch'
YoungBae hyung mở cửa phòng tiến vào, anh ấy mang theo một bát cháo nóng, nhăn nhó nhìn tôi
"Không biết em và thằng Jiyong xảy ra cái quái gì, nhưng em nên ăn uống cho khỏe vào. Hôm qua cứ như thằng hâm báo hại anh sốt ruột muốn chết"
Tôi nhận lấy bát cháo nóng từ tay anh, một muỗng rồi lại một muỗng đến hết. Cái bụng trống rỗng từ tối qua đã được lấp đầy.
"Xong rồi, bây giờ thì nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Tôi khựng lại, nên nói cái gì? Nói Jiyong phản bội tôi? Nói anh dắt tình nhân về nhà? Nói anh làm tình với người khác trên chiếc giường của tôi và anh?
Tôi bật cười chua chát, kể ra thì có được cái gì.
"Hôm qua em có cãi nhau với Jiyong. Cũng không có gì lớn đâu, xin lỗi đã làm anh lo lắng, YoungBae"
Tôi nói dối. Nhưng ngoài làm như vậy tôi có thể nói được gì nữa đây.
Thật lòng là tôi vẫn còn hi vọng những gì xảy ra chỉ là hiểu lầm.
"Thôi đừng có nói dối..."
Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Dù có hơi thất lễ nhưng tôi không muốn anh ấy biết bộ dạng của tôi lúc này.
"Hyung, rồi anh sẽ biết sự thật thôi. Bây giờ em phải về rồi, à, hôm nay em xin nghỉ một ngày nữa nhé. Em cảm ơn anh trước"
Có lẽ YoungBae hiểu lúc này tôi đang không được ổn nên cũng không la mắng tôi như mọi ngày. Anh ấy chỉ im lặng rồi ra khỏi phòng, nhường lại sự yên tĩnh cho tôi.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn gương mặt hốc hác trong gương, thầm cười nhạo bản thân mình. Hôm qua còn phấn khích như vậy...
Về đến nhà, thấy anh ngồi ở phòng khách, tôi cười tươi rồi nói với anh:
"Giờ này còn chưa đi làm à, để em vào bếp làm bữa sáng cho anh"
Thật không tin tôi vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
"Seungri à..."
"Anh muốn ăn gì?"
"Seungri..."
"À hôm qua em còn chưa nói, Jiyong, chúc anh sinh nhật vui vẻ"
"Lee Seungri !!"
Anh lại quát tôi rồi, tôi thở dài, trở ra phòng khách ngồi đối diện với anh.
"Có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Anh muốn...muốn nói chuyện rõ ràng với em"
Tôi đảo mắt ra chỗ khác, lòng có chút khẩn trương.
"Em nghĩ là chúng ta không có khúc mắc gì cả"
"Em biết anh đang muốn nói gì mà Seungri"
Tôi hít sâu một hơi, cố để bản thân bình tĩnh.
"Nhưng em không muốn nghe, em mệt rồi, em lên phòng trước đây"
Tôi đang trốn tránh, trốn tránh sự thật đau lòng đó. Tôi biết rồi anh sẽ rời xa tôi nhưng làm ơn, hãy để tôi được bên anh lâu thêm chút nữa.
Nhốt mình trong phòng, tâm trí hoàn toàn rối bời. Tôi có nghe anh gọi vài tiếng, nhưng có lẽ vì tôi không trả lời nên anh đã đi rồi. Thật ra tôi không có khóa cửa, vấn đề là anh không muốn vào.
Vậy là, từ lâu rồi anh đã không còn là của mình tôi nữa.
Vậy là, những hôm anh không về, đều là vì người đó.
Vậy là, ngày tôi đối diện với nguy hiểm tột cùng, anh ở bên cạnh người đó.
Vậy thì tại sao, chiếc nhẫn bạc đó anh vẫn đeo nó trên tay? Ngay cả hôm qua khi đang...tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của nó. Còn ngày hôm ấy nữa, sao lại đối tốt với tôi làm gì? Nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi nhưng cũng thương người khác?
Tôi bật cười, bản thân yêu quá đến lụy rồi. Tôi luôn là người tìm cách bào chữa cho lỗi lầm của anh, để xoa dịu nỗi đau đang dần dần lớn của bản thân mình.
Tôi lấy ra điếu thuốc, lại rít một hơi dài. Những lúc như thế này, có nó tâm trạng thật tốt.
Rồi đột nhiên bụng tôi lại chợt đau buốt, lần này có vẻ còn hơn cả lần trước. Tôi nằm lăn lộn trên giường, tay nắm chặt chiếc chăn, phải làm sao đây? Jiyong...Jiyong !!
Sau đó tôi không còn biết gì nữa, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.
"Tỉnh rồi đó à?"
Là YoungBae hyung.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh thấy lo cho em, sợ em và Jiyong lại xảy ra chuyện gì nên đến đây xem thử, vừa đến đã nghe thấy tiếng em la hét ở trong phòng, liền xông vào thì thấy em mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường"
"Em không sao rồi, anh về đi"
"Anh biết hết rồi Seungri"
Tôi nhìn YoungBae hyung, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Điều chỉnh cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"Biết gì chứ hyung"
"Còn muốn giấu, trên đường đến đây thằng Jiyong đã gọi điện và nói cho anh tất cả rồi"
Nhắc đến lại thấy đau lòng, tôi cúi đầu thật thấp, cố ngăn không cho nước mắt mình trào ra.
"Nó đã không còn yêu em nữa rồi Seungri, nghe anh, đừng cố chấp nữa"
"Không phải đâu, không phải đâu mà. Anh ấy vẫn còn yêu em lắm, anh đừng nói vậy hyung"
Tôi nghe thấy tiếng YoungBae hyung thở dài. Anh nhìn tôi với anh mắt rất khó hiểu.
"Được rồi, chuyện đó để sau đi. Nói anh nghe, lúc nãy là bị làm sao?"
"Không biết nữa, đột nhiên bụng rất đau"
"Cùng anh đến bệnh viện"
"Không cần đâu, chắc là do dạo này em ăn uống không điều độ, hyung về đi không cần lo lắng đâu"
YoungBae hyung bất đắc dĩ đồng ý. Trước khi về anh ấy còn dặn tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi gật đầu với anh rồi lại nằm xuống, cơ thể yếu ớt lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top