Chương 3

"Tối nay cùng đi xem phim nhé"

Tôi mở to mắt nhìn anh, như thể lần đầu tiên hẹn nhau đi chơi. Anh cười cười xoa đầu tôi rối tung:

"Em đây là cái biểu tình gì, ngốc ngốc như vậy"

Tôi mỉm cười nhìn anh:

"Được"

"Tranh thủ về sớm, anh cũng sẽ thu xếp công việc"

Tôi cười tươi ôm anh, anh cũng dùng tay vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi thèm cái cảm giác ấm áp này lâu lắm rồi.

Sau đó anh đưa tôi đến chỗ làm, thật ngạc nhiên vì đã từ lâu tôi đều tự đi, anh nói là bận công việc nên tôi cũng không trách.

"Hôm nay đưa 'vợ' đi làm cơ à"

Tôi đoán trước được lời trêu chọc này của YoungBae hyung, nhưng vẫn không nhịn được có chút e thẹn, có giống con gái quá không !?

.

Tôi xin phép YoungBae về sớm hơn mọi hôm tận 1 tiếng. Kì lạ thật, tôi và anh đã bên nhau lâu rồi mà cảm giác đi chơi với nhau vẫn hồi hộp như vậy.

Tắm rửa xong, tôi loay hoay chọn đồ tận mấy chục phút. Bình thường ra ngoài chỉ vơ đại cái quần cái áo rồi mặc, hôm nay tự dưng lại để ý như vậy.

Sau khi khoác lên bộ đồ mà tôi coi là ưng ý nhất, tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại. Vì bình thường giờ này anh cũng chưa về nhà.

Gần 6 giờ thì anh về tới. Anh mỉm cười nhìn tôi

"Đợi anh có lâu không?"

Tôi ra sức lắc đầu, chẳng biết tại sao tôi lại sợ anh biết tôi về rất sớm nữa.

"Anh tắm một tí rồi cùng đi, phim 8 giờ mới bắt đầu chiếu, chúng ta đi ăn một chút rồi hẳn đi xem"

"Dạ"

Tôi gật đầu. Đùa chứ chỉ cần đi chung với anh thì đi đâu tôi cũng đi.

Qua khoảng một lúc thì anh trở ra với chiếc khăn quấn hờ hững ngang hông. Trên người còn vương lại một chút nước, mặt tôi lập tức đỏ lên, sao...sao lại quyến rũ như vậy.

Anh bật cười với tôi

"Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy, em ngại cái gì"

"Anh...mau mặc quần áo vào đi"

Anh không nói gì đi đến tủ đồ, đột nhiên anh quay sang tôi vẫy vẫy. Tôi đứng lên đi đến chỗ anh.

"Chọn đồ giúp anh đi"

"Nhưng mà..."

"Ngày trước đồ anh mặc cũng toàn do em chọn còn gì"

Tôi 'à' một tiếng. Thì ra trước kia chúng tôi vui vẻ như vậy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xám tro và một cái quần tây đen đưa cho anh. Tôi rất thích anh mặc đơn giản như vậy.

"Sao lại chọn bộ này?"

"Thì đơn giản mà đẹp, hơn nữa tuy không phải đồ đôi nhưng khi mặc bộ này đi chung với em người khác sẽ nhận ra chúng ta là một cặp"

Tôi cười cười đắc ý nhìn anh. Chính là như vậy, tôi không thích mặc đồ đôi, bởi vì như vậy có hơi..sến súa. Nhưng tôi thích hai người mặc đồ có chút tương đồng.

Anh cầm lấy đồ lần nữa trở vào phòng tắm. Tôi đi xuống phòng khách đợi anh, rất nhanh chóng anh liền đi xuống. Quả nhiên là Jiyong,  lúc nào cũng nổi bật như vậy. Chỉ là mấy mảnh vải nhưng đắp lên người anh thì thực sự là một đẳng cấp khác. Tôi gật gù thầm tán thưởng anh.

"Em còn ngây ra đó anh liền bỏ em lại"

Tôi lúng túng chạy theo anh ra xe, thật không biết bản thân hôm nay mắc phải cái gì.

"Em muốn ăn gì?"

Sau khi cả hai yên vị trên xe thì anh lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nghĩ ra được cái gì đành nhìn anh bất lực.

"Hay là đến nhà hàng lúc trước chúng ta hay ăn?"

Tôi lập tức gật đầu. Ngày trước, mỗi khi tôi lười nấu nướng thì cả hai đều ra ngoài ăn. Hết nhà hàng này đến nhà hàng khác cho đến khi biết đến nhà hàng 'Tears'. Cái tên thì có vẻ ướt át nhưng tay nghề của đầu bếp thực sự đỉnh cao. Từ đó về sau chúng tôi đều đến đó để ăn.

Xe chạy được một quãng rồi nhưng chúng tôi vẫn không nói thêm câu gì. Từ bao giờ bầu không khí giữa tôi và anh lại ngột ngạt đến như vậy.

"Công việc của anh dạo này ổn không?"

Rốt cuộc tôi là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Anh vẫn tập trung lái xe, không nhìn tôi mà trả lời

"Có chút vấn đề, nhưng không sao, người yêu của em là ai chứ, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được anh"

Tôi và anh cùng lúc bật cười.

"Đã lâu rồi chúng ta mới vui vẻ như vậy"

Sau đó thì không ai nói gì nữa cho đến khi xe rẽ vào nhà hàng. Chúng tôi nhanh chóng đi vào, thu hút rất nhiều sự chú ý, bởi vì Jiyong tỏa sáng như vậy, không nhiều người nhìn mới là lạ.

Ăn uống xong cũng đã 8 giờ kém 10. Từ nhà hàng đến rạp phim cũng không xa, nên tôi đề nghị anh đi bộ, một phần là vì mới ăn xong, một phần nữa là vì muốn gần gũi với anh hơn.

Sau khi nói với nhân viên trong nhà hàng một tiếng, chúng tôi liền đi bộ ra. Bởi vì ăn uống lâu ngày cũng có quen biết với chủ ở đây nên họ không từ chối.

Đi được một đoạn, tôi đột nhiên rất muốn nắm tay anh. Khi trước chúng tôi đi dạo cũng hay nắm tay lắm.

Cứ vươn ra rồi rút lại, tôi bực mình. Đã bên nhau bao lâu rồi tại sao tôi còn ngại mấy chuyện này.

Rồi đột nhiên, anh khẽ đan tay vào tay tôi, một trận ấm áp từ tay xông thẳng lên tim. Đúng, chính là cảm giác này, bao lâu rồi tôi và anh mới nắm tay nhau. Điều làm tôi vui hơn thảy là chiếc nhẫn bạc lấp lánh vẫn ở đó, đó là tất cả những gì tôi cần.

Anh và tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi đến rạp phim. Tôi thì liên tục cúi đầu vì ngượng, chẳng hiểu nữa, có lẽ bởi vì rất lâu rồi mới được như vậy.

Chúng tôi mua bắp rang và nước sau đó vào rạp. Hôm nay khá thưa người, tôi và anh ngồi hàng ghế thứ tư, rất vừa tầm nhìn. Thì ra anh vẫn nhớ, tôi rất thích ngồi ở vị trí này xem phim. Trái tim lại một lần nữa được sưởi ấm, môi không tự chủ vẽ ra một nụ cười.

Nhưng, đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng phim mà bọn tôi sắp xem chính là phim kinh dị. Không phải chứ, Jiyong đưa người yêu đi xem phim kinh dị ?

Xuyên suốt bộ phim tôi toàn bấu víu lấy anh, sợ chết đi được. Bất quá ngay khi tôi định hét lên vì một cảnh máu me trong phim thì anh thì thầm vào tai tôi:

"Đừng sợ, có anh ở đây !"

Tôi đơ ra vài giây. Sau đó tôi không sợ nữa, liền ngoan ngoãn ngồi cạnh anh xem phim, đúng rồi, tôi có anh, thì còn sợ gì nữa chứ.

Kết thúc bộ phim cũng đã hơn 9 giờ. Tôi và anh quay trở về nhà hàng lấy xe, sau đó về nhà ngủ một giấc.

Có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi mang niềm vui đó theo cả vào giấc mơ. Chuỗi ngày buồn bã trước kia đều bị tôi vứt ra sau đầu.

Nhưng, mãi tận sau này tôi mới biết, ngày hôm đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top