Chương 25

Tôi và anh hai đi từ nơi này qua nơi khác, mấy ngày đầu còn ủ rũ, qua vài ngày tâm trạng của tôi đã ổn định hơn.

Ngày trước tôi đã từng lập ra một kế hoạch cho cuộc sống của tôi và anh, sau khi kết hôn, ổn định cuộc sống rồi sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Tiếc là trong kế hoạch của anh chưa bao giờ có tôi.

Đâu đó trong lòng tôi vẫn luôn tiếc nuối cho mối quan hệ này. Bởi vì thật ra thì, không phải tôi đã yêu thương quá nhiều sao? Vậy mà cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả.

"Định ở đây luôn không về nhà nữa hả?"

Anh hai vỗ đầu tôi một cái, tôi mới chợt nhận ra mình đã đứng thẩn thờ khá lâu, đặc biệt là tài xế taxi cũng bắt đầu nhăn nhó.

Tôi cúi đầu xin lỗi bác tài xế rồi leo lên xe, hôm nay đã về đến Hàn Quốc rồi. Qua hôm sau tôi sẽ lại đi làm, sẽ tiếp tục cuộc sống mà trước kia vốn đang tốt đẹp.

Ngay khi vừa ngồi lên xe anh hai đã lôi laptop ra đánh lộc cộc. Vì tôi mà công việc của anh hai trở nên khó khăn, nếu anh hai không phải là tác giả có tiếng trong nghề thì tôi không dám tưởng tượng kết quả nữa.

Nghĩ đến đây lại thấy có lỗi, tôi luôn mồm bảo sẽ không để anh hai lo lắng, rốt cuộc chỉ toàn nói suông.

Nhìn anh hai nhăn nhó đánh máy như siêu nhân, tôi bất giác mỉm cười. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là đây mà, sao phải luôn đau khổ vì người khác vậy.

Thu tầm mắt lại, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh vật cứ thể chạy xẹt qua, rồi viễn tưởng về một tương lai..tốt đẹp hơn.

Mà thật ra thì chính tôi luôn là người làm cái tương lai đó trở nên mờ mịt, lần này sẽ không.

"Nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng vậy thằng nhóc này"

"Nghĩ về người yêu tương lai"

Anh hai có vẻ hơi bất ngờ về câu đùa của tôi, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.

Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi lôi điện thoại ra nghịch, vậy đó, đây là cách mà tôi làm để cố quên đi cái gì đó - khiến cho bản thân thật bận rộn.

Lướt xem phần tin nhắn, có rất nhiều tin được gửi đến, đa phần là của YoungBae hyung, anh ấy cũng như anh hai, cảm thấy có lỗi với tôi về chuyện này, tôi thì không nghĩ vậy, vì quyết định là ở tôi cơ mà, còn trách ai?

Trong một dãy đó có một số điện thoại lạ lọt vào mắt tôi, tôi tò mò mở ra.

"Anh xin lỗi, anh biết là vĩnh viễn em cũng sẽ không tha thứ cho anh"

"Anh chỉ muốn em biết, nhưng lời anh nói trước kia đều là thật lòng"

"Anh không thể có cả hai, nên anh bị trừng phạt"

"Đến bây giờ anh chỉ hi vọng, em sau này có thể hạnh phúc"

Tôi không đọc nỗi nữa, quăng điện thoại đi. Nghĩ một hồi lại đem số điện thoại đó vào trong danh sách đen, tôi thật lòng muốn quên.

Anh đã có gia đình của riêng mình, tôi cũng nên thật hạnh phúc.

Nghĩ vậy, lại xóa số khỏi danh sách đen, nhắn lại một câu "Cảm ơn". Đồng thời xóa luôn cả đoạn hội thoại đó đi.

Hít sâu một hơi, lần này là kết thúc thật rồi.

.

"Ya Seungri, sao cậu cứ đi du lịch suốt vậy hả !!!"

"Tôi muốn đuổi việc muốn đuổi việc muốn đuổi việc"

Vừa gặp lại Sehun đã mắng tôi một tràng, tôi chỉ có thể cười cho qua.

"Vậy thôi, tôi đi xin việc làm chỗ khác vậy"

Sehun giận cũng phải, dù là em trai của bạn thân thì nghỉ nhiều như vậy đuổi là phải rồi.

"Nè nè, tôi nói vậy thôi cậu định đi thiệt hả?? Cấm cậu đi"

"Vừa nãy cậu mới đòi đuổi việc tôi mà"

"Coi như tôi chưa nói gì"

"Nhưng mà thật lòng tôi cảm thấy có lỗi lắm, làm việc chẳng được bao nhiêu, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu nữa"

Sehun cơ hồ tức giận lắm, bởi vì ánh mắt của cậu ấy như phát ra lửa.

"Có ảnh hưởng cũng là tiền của tôi, cậu lo lắng cái gì hả. Việc của cậu là ở lại đây làm việc !!"

Tôi chẳng hiểu gì bị Sehun lôi vào phòng làm việc, rồi lại đùng đùng bỏ ra ngoài, tôi đã nói sai gì vậy?

Sau chừng vài phút cậu ấy lại trở vào, âm giọng nhỏ như muỗi:

"Lúc nãy có hơi lớn tiếng, xin lỗi cậu. Mà..đừng có coi tôi như người ngoài vậy"

Rồi chưa kịp để tôi nói gì quay bước ra ngoài.

Sehun rốt cuộc đang bị gì vậy?



Trời ơi cảm ơn mấy cô đã ủng hộ, tui mừng gần chết ( =ノωヽ=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top