Chương 2
"Hôm qua là kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau phải không?"
Vừa làm cốc cà phê cho vị khách cuối cùng, YoungBae hỏi tôi.
"Ơ, anh nhớ ạ?"
Tôi khá ngạc nhiên hỏi lại YoungBae, vì ngay cả Jiyong còn không nhớ cơ mà...
"À, hôm qua anh thấy thằng Jiyong ở trung tâm mua sắm, xem chừng là đang lựa quà cho ai, anh bỗng nhớ hình như là kỉ niệm 5 năm của hai đứa thì phải. Bởi những năm trước nó cũng thường lôi anh đi chọn quà cho em"
Tôi 'à' một tiếng. Sau không nói gì nữa, nhưng YoungBae vẫn không buông tha
"Nói anh nghe xem nào, nó tặng em gì vậy?"
Tôi lúng túng không biết trả lời làm sao, vì vốn dĩ anh có đưa tôi thứ gì đâu mà...
"Thôi tôi biết tỏng, các người định bí mật không nói cho ai nghe chứ gì. Dọn dẹp đi rồi về"
Tôi dở khóc dở cười trước bộ dạng giả vờ giận dỗi của YoungBae. Nhưng mà xem như thoát nạn, tôi nhanh chóng hoàn tất công việc rồi ra về.
Lòng không khỏi mong mỏi một chút, biết đâu anh thực sự nhớ nhưng tạm thời bận quá nên không thể đưa tôi.
Nghĩ vậy, tâm trạng phấn khích hơn thường ngày, thiếu chút nhảy chân sáo về nhà.
Nhưng mà rốt cuộc cũng là tự tôi ảo tưởng, vì rất nhiều ngày trôi qua anh cũng không tặng tôi bất cứ thứ gì.
"Anh ấy bận quá nên đã quên mất luôn rồi"
Thế đấy, kẻ yêu nhiều là tôi, nên kẻ chịu tổn thương cũng là tôi.
Tôi bất chợt nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, mỉm cười. Đây chính là thứ mà tôi vô cùng yêu thích - nhẫn đôi với Jiyong. Tôi và anh đã hứa, bất luận thế nào cũng không tháo nó ra. Và đó cũng chính là niềm hi vọng le lói mỗi khi tôi đau buồn, bởi như lời hứa, anh chưa bao giờ gỡ nó xuống. Nghĩa là, anh vẫn còn yêu tôi. Ít nhất là theo tôi nghĩ.
.
Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, khóe mắt đã bắt đầu cay. Tự nhiên hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, chỉ muốn khóc. Nhưng tôi cũng là đàn ông con trai, không phải muốn rơi lệ liền rơi lệ, huống hồ gì tôi còn không rõ lí do tại sao mình buồn.
Tay lần mò tìm bao thuốc lá, tôi lấy ra một điếu rồi châm lửa. Có lẽ đây là thứ duy nhất khiến tôi có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Không, Jiyong có thể, nhưng anh không ở đây. Tần suất về nhà của anh ngày càng ít, có khi cả tháng tôi chỉ gặp mặt anh 1 lần. Vài lần định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, vì sợ anh sẽ nổi giận, anh sẽ không muốn về nữa.
'Cạch', tiếng mở cửa vang lên, tôi biết là anh đã về. Những tưởng đã khuya như vậy anh sẽ lại không về.
Tắt vội điếu thuốc rồi lật đật chạy xuống nhà, anh loạng choạng bước tới chỗ tôi. Tôi nhanh chóng lao đến đỡ lấy anh, sợ anh ngã.
Anh lại say nữa rồi, không biết công việc anh có gặp chuyện gì không mà anh toàn uống rượu thôi.
Vất vả lắm mới đỡ anh lên tới lầu, tôi đặt anh xuống giường, định quay đi để lấy nước nóng lau người cho anh thì anh đã kéo tôi lại, ôm chặt đến mức tôi khó thở.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em"
Anh liên tục nói xin lỗi, tôi im lặng, không biết nói gì. Trái tim vốn đã lạnh lẽo nay lại dần được sưởi ấm, Jiyong luôn là người thay đổi tâm trạng tôi như vậy đấy.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy anh không phải nói với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top