Chương 17


"Mai anh sẽ đến thăm em"

"Dạ"

Còn một tuần nữa là thực hiện ca phẫu thuật, nên YoungBae hyung nói sẽ sắp xếp đến đây với tôi. Dù tôi hay mạnh miệng nói với anh hai rằng mình không hề lo lắng về chuyện phẫu thuật, nhưng đối diện với cái chết chực chờ ai mà không sợ chứ. Ngày đó càng cận kề tâm trạng tôi càng không ổn, chỉ có thể nghĩ đến dáng vẻ bất lực của anh hai lúc đó mà cố gắng.

.

Ngay hôm sau YoungBae hyung đến, nhưng phía sau anh ấy còn có một người - Jiyong.

Tôi căng mắt lên nhìn YoungBae.

"Anh sẽ giải thích với em sau, bây giờ..."

"Đi đi!"

Tôi bỏ mặc lời nói của YoungBae, hướng ánh mắt đến Jiyong, kiên quyết đuổi anh đi. Tay tôi vô thức siết chặt, sợ rằng vỏ bọc mạnh mẽ của mình sẽ vỡ mất nếu anh không sớm rời khỏi nơi này.

Anh vẫn đứng trân ở đó, nhìn tôi. Trong ánh mắt phảng phất một nỗi nhớ, hoặc có thể tôi nhìn nhầm.

"Seungri..."

Anh khẽ cất giọng gọi tên tôi. Phải, là giọng nói này, hằng đêm tôi đều mơ thấy anh gọi tôi âu yếm như vậy. Tôi không đáp, lại nhìn YoungBae:

"Hyung, anh thất hứa?"

"Anh xin lỗi Seungri, nghe anh nói đã"

"Hai người nhanh đi khỏi đây!!"

Tôi tức giận quát lên, chẳng hiểu sao tôi lại hành động như vậy nữa.

Jiyong, đã biết bệnh tình của tôi rồi sao? Nên anh thương hại, đến đây tìm tôi? Làm ơn đi, nếu là như vậy tôi thật sự không cần đâu.

Hai người đó đi rồi. Lúc này tôi mới để nước mắt tự do rơi xuống. Hình bóng đó, tôi đã nhung nhớ đến mức nào chứ. Dù bị tổn thương, nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn chưa khi nào phai nhạt, chỉ là đôi chôn sâu nó đi cùng với nỗi đau.

Một lát sau YoungBae hyung quay lại, lần này là một mình. Anh ấy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nó ở bên ngoài"

Vốn dĩ định hỏi về Jiyong, nhưng có vẻ YoungBae hyung nhìn thấu tôi.

"Bây giờ bình tĩnh nghe anh giải thích, được chưa?"

Tôi im lặng gật đầu, lòng vô thức khẩn trương.

"Thật ra anh không hề muốn thất hứa với em, nhưng trước khi anh đến đây, nó đã đến, gần như là cầu xin anh. Nó nói vô cùng nhớ em, chỉ muốn đứng từ xa nhìn em một chút rồi thôi. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nó, anh thật sự không nỡ. Dù sao đến đây nó cũng biết nên anh đã nói sự thật cho nó nghe, lúc đó nó đột nhiên trầm mặc, khóe mắt đỏ hoe"

Ngừng một chút, YoungBae hyung lại nói:

"Anh không khuyên em tha thứ hay gì cả, chỉ hi vọng em nói chuyện với nó một chút. Có lẽ nó còn..."

Anh ấy bỏ lửng câu nói, tôi hiểu YoungBae hyung đang muốn nói gì. Tôi ngàn vạn lần hi vọng không phải là như vậy, bởi vì tôi đã dần quen với cuộc sống không có anh, đừng để tôi có cơ hội ảo tưởng nữa.

"Nếu em không muốn gặp, anh có thể đưa nó về"

Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng lên tiếng:

"Nói với Jiyong, anh ấy có 5 phút"

YoungBae hyung cười tươi, gấp gáp đi ra ngoài. Dù sao thì họ vẫn là bạn tốt...

Ngay sau đó Jiyong đi vào. Hình bóng của anh khiến tim tôi lại một lần nữa đập nhanh, đặt tay lên ngực trái, thì ra nơi này vẫn còn yêu người đó đến vậy.

Anh đứng cách tôi một khoảng, như vậy cũng tốt, không khiến tôi khó xử.

"Seungri"

Anh lại gọi tên tôi.

"Ừ, em đây"

"Em sẽ...sống chứ?"

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của Jiyong. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ cười:

"Có thể"

Nhìn anh một lúc, tôi đột nhiên nhận ra, dáng vẻ cao ngạo thường ngày của Jiyong đâu rồi? Sao hôm nay trông thật thiếu sức sống, còn có chút...thương tâm.

Ánh mắt tôi dừng lại ở nơi ngón áp út, chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vẫn ở trên tay anh? Rốt cuộc Jiyong nghĩ gì, tôi vĩnh viễn không hiểu được.

"Jiyong?"

Có lẽ anh biết tôi nhìn ở đâu, nên lập tức trả lời:

"Anh đã tìm lại nó"

Anh bước đến gần hơn một chút, tay đưa ra như muốn xoa đầu tôi, nhưng như nhớ ra điều gì, anh rút lại.

"Anh vẫn luôn nhớ em, anh đã nghĩ mình không còn yêu em cho đến khi em rời đi. Khi nghe YoungBae nói về căn bệnh của em, anh đã rất sợ, sợ sẽ mất em vĩnh viễn"

Tâm tôi khẽ động, Jiyong còn yêu tôi sao?

"Anh đã mất em vĩnh viễn từ cái hôm anh vứt chiếc nhẫn này đi rồi Jiyong!"

Tôi yêu nhiều, nhưng không có nghĩa sẽ cho anh cơ hội tổn thương tôi lần nữa. Mặt khác, có thật sự anh còn yêu tôi như lời anh nói, hay chỉ là cảm giác mất mát nhất thời khi tôi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo?

Cũng phải, người bên cạnh mình hơn năm năm đột nhiên mắc bệnh ung thư, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

"Còn nữa, cô gái mà anh yêu thương đó, sẽ thế nào? Anh nói còn yêu em, vậy anh đối với cô ấy là gì?"

Jiyong chợt im lặng. Như tôi đoán, người con gái đó vẫn luôn ảnh hưởng đến anh.

"Anh đối với cô ấy không phải là yêu, Seungri. Có chăng là thèm khát sự mới mẻ, chứ không phải như cảm giác anh dành cho em!"

Tôi cười lạnh trong lòng, một mực đối xử tàn nhẫn với tôi để đến với cô ấy, bây giờ lại quay qua nói rằng yêu tôi, không yêu cô ấy?

"Jiyong, đến tận cùng điều anh muốn là gì vậy? Em dù thế nào cũng không hiểu được"

Giọng nói tôi có phần nghẹn ngào, không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ lại khóc mất. Tôi đã hứa với anh hai, sẽ không khóc lóc vì Jiyong nữa.

"Hết 5 phút rồi, em cần nghỉ ngơi, anh về đi!"

Chỉ còn cách nhanh chóng đuổi người.

Anh không cứng đầu, liền đi ra, đến cửa anh ngoảnh lại nhìn tôi:

"Khi nào thì em phẫu thuật?"

Vốn định im lặng nhưng có lẽ anh sẽ không rời đi nếu không nhận được câu trả lời.

"Tuần sau"

Anh gật đầu rồi bước đi. Không hiểu sao tôi thấy dáng vẻ của anh giờ đây thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top