Chương 5
SeungRi mất đi ý thức , mắt nhắm lại .
Về phía bọn người kia , không nghĩ cậu có thể nhanh chóng ngất đi như vậy . . Tên đầu đàng - JangJin , gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng vài ba tiếng chửi thề . Mina rõ ràng chỉ dặn hắn dằn mặt cho Lee SeungRi sợ , nào ngờ lại làm cậu ta ngất xỉu , vậy nghĩa là hắn sẽ vô tình để lại thiện cảm không tốt trong lòng cô , nghĩ là cô sẽ không cho hắn một cơ hội nào nữa . Nghĩ đến đấy, JangJin có đôi phần sợ hãi , vốn dĩ hắn vào băn nhóm này là do tình cảm hắn phát sinh với Mina từ lúc mới vào trường nên mới lúc nào cũng luôn luôn cố gắng trong mọi chuyện cô giao .
- Đại ca ! Đại ca !
Đám lâu la thấy JangJin ngây người ra , bèn gọi to hắn mau tỉnh mộng . Giật mình , hắn hét lớn :
- Rút về !
- Còn cậu ta chúng ta giải quyết thế nào ?
- Để đấy tự khắt sẽ có người tới . Không liên can đến chúng ta . Về !
Cùng lúc đám người bọn họ đi về , mắt SeungRi cũng mập mờ hé mở . Vội ôm lấy chiếc áo đồng phục đã vấy bẩn bởi bụi bẩn và máu . Cậu khe khẽ thở phào , may là nhanh trí giả ngất nếu không chính mình cũng không biết sẽ bị đánh đến lúc nào . SeungRi cứ ngồi ngây ngốc ở đấy , mắt khép hờ , dường như bây giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa mà suy nghĩ .
'Vì sao tôi lại bị đánh?'
'Các người thấy gia cảnh khó khăn cũng rất gai mắt sao?'
'Cái áo đồng phục làm thế nào đây nhỉ ? Tiền tháng này chỉ còn dư chút ít để đóng cho căn tin . Ngày mai đành vay mượn Kwon JiYong vậy. Bây giờ phải về thôi.'
Nói đến Kwon JiYong , anh ở trong phòng cứ thấp thỏm không thôi . Sao mãi mà bên chỗ SeungRi chưa mở cửa . Cậu ta rốt cuộc là bị đám người của Mina biến thành cái dạng gì rồi . Đi đi lại lại trong phòng , ách , mình là đang lo lắng cho tên kia sao . Không thể , Kwon JiYong đây là trai thẳng , là trai thẳng , là trai thẳng...Nhưng trai thẳng sao lại lo lắng cho SeungRi ? A , chẳng qua vì cậu ta đã gây thù với ông đây nhiều quá thôi . Mắt có mù cũng không thể chọn SeungRi làm bạn đời sau này được .
'Cốc cốc'
Tiếng động dù nhẹ nhưng đủ để đánh thức JiYong khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình . Anh bước ra mở cửa , là Lee SeungRi . Cậu ta đến tìm anh làm gì .
- JiYong. Anh có thể thương tình vì tôi đã cứu anh khỏi con ả hồ ly tinh kia mà cho tôi vay mượn chút tiền không ?
- Để làm gì ? - Lúc nãy còn lo lắng , mà bây giờ giọng đã đanh lại như vậy . Kwon JiYong anh thực ngu ngốc nha .
- Tôi...tôi...mua cái áo mới. Áo này , anh có mắt không ? Đã bị vấy bẩn đến như vậy.
Anh lúc này mới để ý . Áo cậu ta đúng thật dính đôi chút máu , nhưng cái chính là đã rách đôi chỗ , còn bị bụi vấy vào . Nhìn vào mấy chỗ rách , ây , da cậu này thiệt trắng , xương quai xanh cũng thực khiêu gợi . Kwon JiYong chợt liếm môi , hơi thở có phần không đều , người đột nhiên lại nóng nóng .
- Này này anh có nghe không đấy ? Sao mặt lại đỏ vậy ?
SeungRi nhăn mặt nói , ngước lên đã thấy mặt anh ta chuyển đỏ . Vội lấy tay sờ vào trán cốt chỉ để xem JiYong có sốt không thôi . Nếu anh lại sốt thì cậu lại là người cực khổ nhất , như thế rất mệt mỏi . Đã khó khăn còn rước thêm phiền phức vào người .
JiYong đã nóng , tay SeungRi chạm vào lại làm bùng lên cơn lửa dục vọng trong người . Nhanh chóng bắt lấy tay cậu lại , kéo vào phòng đóng sầm cửa. Nhanh chóng áp môi mình lên bốn phía môi hồng hào kia , cuồng si hôn vào . JiYong cắn nhẹ môi dưới khiến SeungRi trong vô thức hé miệng ra thuận tiện cho anh luồng chiếc lưỡi ma lanh vào khám phá vòm họng của cậu. Được một hồi , cậu vốn muốn phản kháng nhưng sức lực cũng chẳng còn , bèn để JiYong mặc sức làm càn trên môi mình . Lúc anh vừa dứt ra khỏi nụ hôn , cậu hổn hển hít lấy hít để . Xả một tràn vào mặt Kwon JiYong :
- Anh là đồ biến thái , đồ vô sỉ , vô lại . Cái tên nhà anh sau này làm gì cũng sẽ không ngóc đầu lên nỗi . Anh đừng tưởng anh lớn hơn tôi thì anh làm cái gì cũng được . Lee SeungRi tôi không vì thế mà đánh mất đi lòng tự tôn của chính mình !
- Cậu mượn tiền tôi .
JiYong sau khi nghe xong chỉ nhỏ nhẹ nói ra bốn chữ . Đủ để làm SeungRi dại cả người .
- Anh...
- Thế nào ?
Anh nhướn mày , vẻ mặt đểu cán . Quả thực rất xấu xa
- Tôi cho cậu mượn tiền . Sau này cái gì cũng phải thông qua ý tôi , có được không ?
- KHÔNG !
'Ah , Lee SeungRi cái miệng mày lại tự hại mày rồi'
- Trả lời lại .
- Được . Sau này anh muốn gì cũng đều được .
JiYong nghe xong câu trả lời như ý liền cười , nhưng cũng thu lại vẻ mặt trầm tĩnh nhanh chóng . Mặc cho SeungRi đang vô cùng ai oán . Nhưng cả hai cũng không biết trước được , khoảnh khắc câu nói ấy được thoát ra từ chính miệng SeungRi . Mối quan hệ của họ mở sang một trang mới . Là kết thúc tốt đẹp hay đó chỉ đơn thuần là mở đầu cho những sóng gió phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top