Cô đơn vây quanh, tôi nhớ người...

Ji Yong PO'V

Từ ngày người đi, tôi dẫn cô ấy về nhà... Không phải vì tôi yêu cô ấy, vì tôi sợ, sợ căn nhà ấm áp với nụ cười và hành động của người giờ đây bay biến, sợ bóng tối trong căn nhà làm tôi héo lạnh, sợ cô đơn...

Kì thật, hồi trước tôi thật rất muốn đuổi người đi để đưa cô về, đến khi người đã đi, cô ấy tới thì tôi lại cảm thấy trống vắng, chỉ đơn giản rằng mọi nơi trong nhà đều gắn bó với người, thói quen của tôi trong nhà cũng có người. Tối đến, cô và tôi ân ân ái ái xong, tôi lại tức giận quát cô ấy ra khỏi phòng, mặc kệ cô ấy lăn lộn trong nhà ngủ chỗ nào, tôi chỉ quan tâm người đang ở nơi chốn nào.

Nhớ nét ngây ngô đáng yêu của người, nhớ nét cong môi dịu dàng của người, bao nhung nhớ này đều mang tên người...

Nhớ cảnh tượng bóng người khuất đi, tim tôi lại rung lên, nhói lên từng cơn, người như vị thần luôn bên tôi mỗi lúc cần, vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn kiên nhẫn. Nè người... Nếu tôi thay đổi, người sẽ quay về bên tôi chứ ?

Tôi thức dậy, vòng tay qua ôm người như một thói quen, lạ thật tay tôi lại với vào không trung, không còn bóng người. Tôi hoảng hồn, thức dậy nhìn quanh phòng, không có người, tôi mở cửa chạy quanh biệt thự rộng lớn, người vẫn không thấy. Cô đơn vây quanh, tôi nhớ người...

Cô ấy bước ra từ chốn người đã từng ngồi đọc sách, cô ấy cười rồi đi xuống lầu cùng câu nói đi làm. Mặc cô ta nói gì, tôi chạy vào phòng với lấy chiếc điện thoại đã từng có hàng trăm, nghàn tin nhắn cuộc gọi từ người. Tôi lục tung danh sách cuộc gọi để tìm người, bấm vào dãy số quá đỗi quen thuộc, tôi như chết lặng khi nhận được giọng nói tổng đài. Bực dọc quăng chiếc điện thoại xuống nền gạch lạnh buốt. Lại một lần nữa tôi đi quanh khắp nhà với tia hy vọng nhỏ chỉ mong thấy bóng lưng người.

Tự giễu bản thân,tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng đôi ta, oà khóc như một đứa trẻ.

Nhẹ nhõm với dòng nước ngay khoé mắt, tôi lõm thỏm đứng dậy cầm chiếc nhẫn đã lâu tôi không mang.

" Seungri mãi yêu Yongie"

Tôi gượng cười với lời thề đôi ta. Đeo lại chiếc nhẫn bạc, tôi thật hối hận vì đã để người đi, thật hận người vì nỡ bỏ tôi đi. Rồi tôi chợt nhận ra, hạnh phúc của chúng ta mỏng manh như bồ công anh bay trong gió... Lượng lự rồi để ngọn gió đưa ta đi đến đâu thì đi.

Xây lên bao yêu thương chưa thành hình đã vỡ, gian dối tôi làm ra kết quả là đau đớn tột cùng.

Tôi nhận ra tôi yêu người nhiều lắm, nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Người biết không ? Tôi đã từng nghĩ chuyện tình ta ngỡ như không xa rời để rồi sự chủ quan đó làm tôi tự tuột mất người trong một nốt nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top