Bóng lưng khuất xa.

Cậu đã thấy, Thấy nụ hôn giữa ban ngày của anh và cô. Xem ra cậu chẳng còn là gì của anh. Vậy những tin đồn kia là thật ? cậu đã tin anh mà.

" bảo bối, tin và yêu anh là nhiệm vụ của cuộc đời em."

" này.. đừng cười nữa, nó giết anh đấy."

từng lời nói, từng khoảng khắc ta bên nhau bỗng chạy chậm như thước phim ngược trong đầu cậu. Không được khóc, không được.. Nhưng đôi con mắt nào nghe lời cậu, nó vẫn cứ cay cay chát chát mí mắt, vẫn cứ chảy ra giọt nước đớn đau. 

 Cùng nhau nói cười biết bao điều trên đời, vẽ vời cả tương lai hạnh phúc, ấy vậy mà sao cậu quên tính toán đến ngày mất anh.

*************
ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế, cậu chẳng tự chủ mà nhớ về nụ hôn giữa anh và cô, anh lúc đó.. đã cười đúng chứ ?

Anh về, chẳng bận tâm cậu thế nào ra sao, mà đi thẳng lên phòng.

- Anh... Em có điều muốn nói.

anh vì thế mà khựng lại, chẳng bận nhìn tông giọng lạnh lùng

- Nói

cậu cuối mặt, giọng run mà nói:

- Em nghĩ... ta nên chia tay..

Cậu ngước lên trên cho những giọt nước chảy lọt vào trong, cố nhắm nghiền đôi con mắt, cấu chặt vào mảnh áo để không phải nấc nghẹn. 

Anh quay mặt lại, không nhìn vào cậu, cũng chẳng nhìn vào đâu. Chỉ nhìn vào khoảng không vô định, khi không biết lòng mình đang chợt rối loạn

- Tại sao?

- Em nghĩ ta không còn hợp nhau nữa

- Em hết yêu anh ?

- Không.. Em yêu anh.. yêu nhiều.. nhiều lắm. Nhưng anh thì không.

Anh chết sững khi nghe câu trả lời của cậu.

Hôm nay cậu ăn mặc thật giản dị, áo trắng quần đen tương phảng nhưng cũng rất hòa hợp. cậu vẫn vậy.. vẫn thật xinh.. chỉ là chẳng còn là của anh nữa..

Rồi cậu đứng lên, cằm chiếc vali dọn sẵn bước ra ngoài, mặc kệ tiếng nói run kêu tên cậu vang vọng trong căn nhà rộng.

Cậu bước ra khỏi cánh cửa. Chân cậu cứ bước, từng bước rời xa anh như đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh.  từng bước một, cậu dẫm lên nỗi đau anh một cách nhẹ nhàng. Cậu đi rồi, cậu mở cửa rồi đi, đi như vậy rồi chẳng quay đầu, khuất mờ xa xăm. Bình hoa cậu thích bỗng rớt vỡ thành vụn, anh đau đến rụng rời. Yêu cách mấy thì cũng là người dưng, thương cách mấy cũng là người từng thương

- anh..x.i..n..lỗi..

Anh nói xong rồi lặng im nhìn cậu xách vali đi, lòng kiêu hãnh chẳng cho phép anh được níu tay cậu lại, dù rất muốn, thật sự muốn hãy tin anh rằng anh muốn giữ chặt lấy cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn xinh nhưng không còn là của anh nữa. Anh đã bao giờ nói cậu cười rất đỗi đẹp chưa ? Nhưng rồi sao dòng chảy ngay khóe mắt che lấp đi nụ cười rồi ?

Tình yêu của anh, sứ mệnh của anh mất rồi. Đi rồi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top