Câu chuyện nhỏ : Nhật ký của Lee Seung Hyun ( Phần 2 )
* Ảnh lụm lặt trên google *
Ngày ... tháng ... năm
Một ngày Valentine chết tiệt ! Lũ con gái đáng ghét ! Sáng ra vừa đến trường đã bị chặn ngay ở cổng bằng cả mớ hoa hồng nhung , hoa lưu ly , hoa cẩm chướng , hoa tulip và cả đống chocolate hảo hạng . Kèm với đó là cả đống thư tay xịt nước hoa thơm phức mà chưa cần mở cũng biết sẽ ngọt ngào sến sẩm đến mức nào . Tuy trong trường độ hot của tôi không bằng Ji Yong nhưng cũng được xếp vào top mỹ nam nên đừng ngạc nhiên trước cảnh này nhé .
Chỉ là ......... ừ thì thư , ừ thì chocolate nhưng có nhất thiết phải tặng hoa không ? Bọn fan girl đó tặng quà cho tôi trong cái ngày Va lung tung này với lí do yêu tôi , hâm mộ tôi , muốn được bày tỏ tình cảm với tôi mà lại không biết một điều tối kị là TÔI BỊ DỊ ỨNG VỚI HOA LƯU LY. Thế mà trong mớ hoa mà bọn con gái chĩa vô mặt tôi thì phải 2/3 chỗ đó là hoa lưu ly . Tại sao ư ? Dễ hiểu thôi , hoa lưu ly còn có tên gọi khác là hoa " Forget me not " , thông điệp chẳng phải đã quá rõ ràng sao ? " Xin đừng quên em ! " .
Yên tâm đi , tôi sẽ không bao giờ quên ... cô y tá đã dành nửa ngày Va lung tung ở bên , chăm sóc tôi trong khung cảnh phòng y tế lãng mạn cùng mùi thuốc khử trùng " thơm phưng phức " này đâu !
Đến giờ ra chơi , Ji Yong có đến thăm tôi . Thật sự tôi không muốn gặp cậu ấy vào lúc này , trong bộ dạng này . Trong khi đó cậu ấy lại ra chiều thích thú khi nhìn thấy nhan sắc của tôi bị tàn phá . Cụ thể thì chiếc mũi của tôi hiện giờ vừa đỏ vừa sưng phồng lên vì hắt xì quá nhiều , trông y hệt quả cà chua . Về phần Ji Yong thì cậu ấy ranh ma hơn tôi nhiều .
Lường trước được cảnh " tỉnh tò " nên trước khi đến trường cậu ấy đã hoá trang thành một thầy giáo trong trường . Và tất nhiên chẳng ai trong lũ fan gơ nhận ra cậu ấy cả . Nói sao nhỉ ? Cậu ấy là bậc thầy về hoá trang mà . Tuy trốn được ở cổng trường và lên lớp một cách trót lọt mà không bị ai nhận ra nhưng khi cậu ấy ngồi vào chỗ của mình thì vẫn thấy một đống chocolate và thư tình nhét đầy ngăn bàn . Và theo phản xạ cậu ấy tìm một cái xọt rác để giải quyết .
Buổi chiều mũi tôi đã khá hơn và tôi lên lớp học bình thường .
À quên chưa khoe nhỉ , tôi đã được chuyển vào lớp học cùng Ji Yong rồi đó . Vậy là ước nguyện được ở bên cạnh cậu ấy đã thực hiện được rồi . Nhưng con người vốn rất tham lam mà phải không ? Trong cái ngày Va lung tung đáng ghét này tôi lại có thêm một ước mơ nữa là có thể được như lũ con gái . Tôi ghen tị với bọn họ vì có thể đường đường chính chính đứng trước mặt tặng chocolate cho cậu ấy , hét to cho cả trường nghe : " Kwon Ji Yong , em thích anh ! Làm bạn trai em nhé ! " . Tôi không dám làm vậy không phải vì tôi sợ hãi trước ánh nhìn của mọi người . Dù họ có nói gì hay làm gì tôi cũng chả mảy may quan tâm . Chẳng nhớ đã từng nghe câu này ở đâu hay từ ai nhưng từ lâu , câu nói này đã trở thành phương châm sống của tôi :
" Bạn không thích tôi ? Chả sao cả ! Mẹ tôi sinh tôi ra không phải để làm cho bạn thích ! "
Nhưng tôi dám chắc mình sẽ không thể nào trụ nổi nếu Yongie xa lánh , khinh bỉ tôi thôi .
Khi đó đến cả cơ hội làm bạn với cậu ấy , tôi cũng chẳng còn nữa !
Tưởng chừng như ngày Valentine tẻ nhạt này cứ thế qua đi cho đến khi có một chuyện bất ngờ xảy ra mà giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tim đập loạn xạ và mặt thì bất giác lại đỏ lựng lên . Tôi có một thói quen cứ cuối ngày học thì sẽ nán lại phòng âm nhạc của trường 30' .
Tôi đam mê ca hát từ nhỏ . Và hôm nay khi đang hát " Gotta talk to you " - bài hát do chính tôi biên soạn cả phần nhạc lẫn phần lời . ( Au : Nếu rảnh các bạn lên Youtube tăng view cho Gotta talk to you của RiRi nhà mình nhé ! Thanks ! Để kỉ niệm 2 năm Ri phát hành bài hát í mà ) Bài hát được hoàn thành chỉ trong một tuần và tất cả nỗi lòng của tôi đều gửi vào nó .
Khi tôi vừa ngân nga xong khúc ca thì có tiếng vỗ tay vang lên phía sau . Ra là Ji Yong .
Không biết cậu ấy đứng đó bao lâu rồi . Sau tiếng vỗ tay , Ji Yong lên tiếng :
" Giọng ngọt và mềm như rót mật vào tai ý ! Cô nào có phước được bạn thân tôi sáng tác tặng vậy ? Cơ mà đào hoa như cậu mà cũng có lúc tương tư thế này à ? Sao? Thích ai , nói tôi nghe xem . "
Thấy tôi im lặng , Ji Yong tiếp tục ép cung :
" Cậu và tôi có phải bạn thân không đấy ? Con Panda ngơ này , nói đi rồi tôi bày cách tán cho ! Cậu biết trong trường này tôi được mệnh danh là " Nam thần " mà đúng không ? "
Giây phút đó lí trí của tôi đã không ngăn được trái tim . Miệng tôi bất giác trả lời cộc lốc nhỏ nhẹ một chữ : " CẬU " . Nói xong mới biết mình lỡ lời , mặt tôi lúc ấy đỏ hơn dâu tây chín nhiều . Không kịp nghĩ nhiều , tôi co giò định bỏ chạy nhưng chưa được vài bước thì vai bị một cánh tay gầy mà chắc khoẻ níu lại . Người tôi bị quay phắt lại 180 độ , chưa kịp định thần về tình trạng bản thân thì một nụ hôn nhẹ quá đỗi đột ngột làm toàn thân tôi tê liệt . Phải mất 10 giây sau đại não tôi mới hoạt động trở lại . Mặt vẫn đỏ như cũ , tôi lắp bắp :
" Cậu ... cậu ... cậu "
Ji Yong mỉm cười trông rất sở khanh khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của tôi . Sau đó cậu ấy nhẹ nhàng nhả từng chữ một :
" Cho chừa cái tật đùa dai ! Còn nếu là thật thì cậu lãi quá còn gì ! Nụ hôn đầu của tôi đấy . "
Nói xong cậu ấy phũ phàng quay gót bỏ về . Nhưng Yongie à , nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về tôi từ cái hôm ở phòng y tế rồi ( phần 1 ) !
Ngày ... tháng ... năm
Mới ngày nào tôi và Ji Yong còn là học sinh lớp 10 chân ướt chân ráo vào trường thì giờ chúng tôi đã là sinh viên năm 2 đại học rồi đó !
Chúng tôi đã bước vào cái tuổi 20 tươi đẹp , năng động và tràn đầy phấn khởi , hào hứng .
Hôm nay tôi hỏi Ji Yong có nhớ lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau không ! Cậu ấy bảo lần tôi lân la đến làm quen rồi lảm nhảm trước mặt cậu ấy cũng là lần cậu ấy biết trên đời có người tên Lee Seung Hyun . Đau lòng chưa kìa ! Biết là cậu ấy đã quên mà còn cứ cố hỏi để rồi nhận được câu trả lời phũ thế đấy . Đúng như những gì mẹ tôi từng nói :
" Con người ta kì lạ thật đấy ! Chính mình cũng hiểu được đó là sự thật nhưng cứ cố phủ nhận nó . Chỉ đến khi điều đó được nói ra từ miệng một người khác thì mới chịu thừa nhận . "
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào lúc tôi và cậu ấy lên 5 . Thời đó cả hai đều ngây thơ , dễ thương lắm . Đặc biệt lúc đó trên môi Ji Yong luôn hiện hữu nụ cười đẹp như thiên thần . Từ lúc 5 tuổi đó đến khi tôi được gặp lại cậu ấy vào năm cấp 3 thì điều tôi nhớ nhất ở Ji Yong vẫn luôn là nụ cười .
Hôm đó tôi được bố dắt sang dự tiệc nhà chủ tịch Kwon . Tính tôi vốn tò mò và ở cái tuổi đấy thì bé trai nào chả tinh nghịch hiếu động . Thế là nhân lúc bố bô lô ba la với mấy ông bạn già của bố , tôi lén chuồn đi với ý định khám phá khu biệt thự rộng lớn này .
Chạy lung tung mãi , tôi lạc bước đến khu vườn tuyệt đẹp của biệt thự . Ở đó trồng bao nhiêu loài hoa đẹp và thơm lắm . Nhưng lại không có hoa lưu ly ! May thật ! Tôi dị ứng với phấn hoa lưu ly từ nhỏ mà . Cả vườn rực rỡ đầy màu sắc và ngào ngạt hương thơm các loài hoa trộn lẫn vào nhau .
Giữa khung cảnh bình yên mà rất đỗi nên thơ đó Ji Yong hiện lên như một tiểu thiên sứ . Cậu bé trắng trẻo , bụ bẫm với đôi môi anh đào chúm chím , chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp và đôi mắt sáng ngời tinh anh . Cậu bé ngồi trên chiếc đu quay vừa chơi vừa mỉm cười rạng rỡ .
Giây phút ấy , bao năm rồi tôi vẫn không thể quên . Đó là lần đầu tim tôi đập chậm hơn 1 nhịp so với kế hoạch của nó .
Bỗng nhiên từ trong bụi cây một con bướm đen bay ra làm tôi sợ chết khiếp , hét lên thất thanh : " A A A A A A A .... " và ngồi khóc tu tu ở đấy .
Tiếng động từ tôi phá vỡ khung cảnh thanh tĩnh của khu vườn và khiến thiên thần ngồi trên xích đu để ý . Cậu ấy chạy lại chỗ tôi , nâng tôi dậy , nhẹ nhàng , lịch thiệp rút chiếc khăn mùi xoa in hình con gấu trúc trong túi áo vest lau nước mắt cho tôi .
Vừa dịu dàng thấm chiếc khăn lau cho tôi , cậu ấy vừa mỉm cười hỏi tên tôi và dỗ ngọt tôi . Thấy tôi vẫn thút thít , cậu ấy lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút vị táo nhỏ xinh vừa bóc vỏ vừa tiếp tục dỗ dành :
" Ăn chiếc kẹo này đi và đừng khóc nữa nhé ! Em đẹp trai thế này nhưng khi khóc trông xấu lắm đấy ! " .
Nghe đến từ " xấu " tôi lập tức nín bặt và ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc kẹo mút mà cậu bé đẹp trai kia chìa ra . Ji Yong lại ân cần xoa đầu tôi rồi dẫn tôi về đại sảnh nơi bữa tiệc đang diễn ra .
Đấy cậu đã từng dịu dàng với tôi như thế đấy mà sao giờ lại không nhớ gì hết ?
Tại sao hả ?
Cậu có biết chỉ vì những hành động đó của cậu mà từ năm 5 tuổi , trái tim của Lee Seung Hyun này đã không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa không ? Đến bây giờ cái khăn mùi xoa mà ở góc nhỏ thêu chữ KWON JI YONG bằng chỉ đỏ vẫn luôn được tôi mang theo bên mình . Và cũng từ đó tôi thích gấu trúc , thích bị gọi là Panda , thích ăn kẹo vị táo . 15 năm nay những sở thích đó chưa bao giờ thay đổi bất kể là vật hay LÀ NGƯỜI ! Mỗi năm Lee Seung Hyun này lớn thêm 1 tuổi thì tình cảm mà cậu ấy dành cho Kwon Ji Yong cũng lớn thêm 1 tuổi đấy ! Ji Yong à !
Phần 3 khi nào rảnh mình sẽ viết nhé ! Giờ mình bắt đầu phải học hè rồi , lại vừabước chân vô cấp 3 nữa nên bận lắm các bạn ợ ! Nhớ cmt và vote để cho mình thêm động lực nhé ! Gạch đá xin nhận hết ! Đang cần xây biệt thự mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top