Xung Đột 🐲

Bước xuống xe, Jiyong chân loạng choạng như đứng không vững, đầu óc anh lúc này nặng như búa đổ, cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu quay cuồng,

-" Kwon tổng, ngài không sao chứ!"

HanBin kế bên chạy đến, một tay đỡ lấy người anh. Chưa đầy một giây bị anh hất ra, giọng nói lạnh lùng kèm theo hơi thở nóng hổi,

-" Tôi không sao, mau vào trong."

HanBin vẫn là ghét cái thái độ của con người này đến tận xương tủy, chung quy vì phục vụ dưới trướng được một thời gian tình nghĩa cũng coi là có đôi chút, nhìn anh bình thừong kêu ngạo đã quen, lần này thần thái lại kém sắc, HanBin lòng vẫn bị lo lắng mà làm cho thở dài,
....

Hai bên dừong và phía trong biệt thự ánh đèn trang trí đã hạ,
Tiệc cũng vừa kết thúc, trong đại sãnh ngoài những vệ sĩ và những người hầu đang dọn dẹp thì quan khách cũng chẳng còn ai,

Teayang đứng trước cửa lớn biệt thự, mặt lo lắng bồn chồn như đang chờ ai đó xuất hiện,
Từ xa đã thấy anh cùng HanBin, Taeyang không chần chừ nhanh chóng tiến tới,

-" Này! Sao trễ thế."

Anh giọng khan khàn, mệt mỏi mở miệng,

-" Ừ!  Thông cảm. Mọi chuyện giải quyết sao rồi?"

-" Cha cậu và gia đình Kiko đang chờ bên trong. Cậu tính thế nào?"

-" Thế nào là thế nào? Vào trong thôi."

Nói rồi anh nặng nề lướt qua Taeyang. Nhìn sắc mặt của anh Taeyang biết ngay rằng có chuyện không ổn, tay liền giữ anh lại,

-" Cậu ổn chứ? Mặt mày sao vậy?"

-" Tớ ổn. Cậu về trước đi. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu."

Anh trả lời chớp nhoáng, gạt tay Taeyang xuống rồi một mạch đi vào trong.
Taeyang nhìn sang HanBin,

-" Đã có chuyện gì với cậu ấy? Sắc mặt nhìn tệ quá."

HanBin thở dài, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán,

-" Theo tôi biết thì có lẽ là vì mưa mà làm cho bệnh rồi, thưa thiếu gia."

-" Bệnh sao? Thật Ít khi tôi trông thấy cậu ấy như thế này."

Mang theo bộ mặt lo lắng, Taeyang thở dài lại thở dài.

-" Được rồi, theo sát cậu ấy giúp tôi, có gì không ổn, báo liền cho tôi biết. Tôi về trước."

-" Vâng, thiếu gia."

Nói xong HanBin một cái cúi chào, nhanh chân chạy theo sau Jiyong.
.........

Cha mẹ Kiko và cô ả đang có mặt ở phòng khách cùng ông bà Kwon. Không khí có đôi chút căng thẳng, dường như mọi ngừoi đang bàn bạc chuyện gì đó, người nào cũng mang sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

-" Jiyong, anh về rồi!"

Anh vừa bước vào, quần áo trên người nhếch nhác, bị mưa làm cho ướt sũng vẫn chưa kịp khô,

Ngoài Kiko, không một ai trưng ra bộ mặt vui vẻ khi nhìn thấy anh. Như thường lệ, anh theo lễ nghi đứng trước mặt thể hiện cung kính,

-" Cha mẹ, con về rồi."

Ông Kwon nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu,

-" Cuối cùng cũng chịu lết xác về sao?"

Anh lờ đi lời nói cha mình, nhìn sang ông bà Mizuhara,

-" Chào chủ tịch và phu nhân."

Anh như thường lệ vẫn chẳng quan tâm mấy đến sự hiện diện của Kiko. Cô ả thì khác, như quá quen thuộc với thái độ Jiyong dành cho mình, vẫn không biết xấu hổ một mạch chạy đến nắm lấy cánh tay anh,

-" Mọi người đang đợi, anh mau ngồi xuống đi."

-" Buông ra!"

Anh giận giữ nhìn sang ả,
Đánh mắt về bên đối diện, ả đột nhiên nhỏ giọng,

-" Jiyong! Người lớn đang ở đây."

Ả vốn dĩ suy nghĩ đơn giản, vì sự có mặt của hai bên thông gia anh sẽ có phần nào nể nang.
Ả lại lầm to rồi.

-" Tôi nói buông tôi ra!"

Anh giựt mạnh tay, lực có hơi mạnh làm Kiko chới với. Sức khoẻ và tinh thần anh đang tệ đến mức chỉ cần một con ruồi bay ngang cũng làm cho anh đủ bực mình, huống chi bây giờ gặp ngay tản đá lớn cố tình chắn ngang đường, cực kì chướng mắt.

-" Jiyong, không được vô lễ!"

Ông Kwon chứng kiến đành lớn giọng.
Ngay cả bà Kwon cũng không đồng ý thái độ của con trai mình.

-" Jiyong, con làm sao vậy?"

-" Không sao đâu ạ. Hình như anh Jiyong tâm trạng hôm nay không được tốt."

Trong lúc túng quẫn chưa biết cách ứng phó như thế nào, ả giả vờ cừoi cười trấn an, Kiko trong lòng vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Quả nhiên lần ả thực sự chọc anh nổi giận rồi.

Cha mẹ Kiko chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên về cách hành xử của Jiyong với con gái mình. Họ nhìn nhau lắc đầu,

-" Cậu Jiyong đây đến cuối cùng vẫn là không chút động tâm với con gái chúng tôi nhỉ?"

-" Anh chị đừng hiểu lầm, thằng bé bình thường không hay như vậy."

Bà Kwon liền lên tiếng bênh vực, nhẹ nhàng xoa dịu phía đối diện.

Ông Kwon nhìn anh chằm chằm. Việc anh và Taeyang làm loạn ở bữa tiệc đã làm ông mất mặt với đối tác và quan khách, tiếp đó anh như đổ thêm đầu vào lửa, thản nhiên bỏ mặt vợ sắp cưới rồi biệt tăm. Đến phút cuối cũng vẫn ngạo mạn chẳng nể mặt ai.

Đứa con cứng đầu, khiến ông muốn giương mắt ngồi yên cũng không được.

Tình hình căng thẳng lại càng căng thẳng. Người hầu hai bên và cả quản gia Park nhanh chóng lui xuống. Ngoài HanBin phía sau Jiyong, không một ai dám đứng lảng vảng xung quanh,
Như không chần chừ, anh quyết định lên tiếng trước,

-" Nhân lúc có chủ tịch và phu nhân ở đây, cháu có chuyện cần nói."

-" Jiyong, quậy đủ rồi!"

Bị bức quá giới hạn, ông Kwon cắt ngang.

-" Anh Kwon, cứ bình tĩnh, hãy để cho cậu ấy nói."

Cha Kiko một tiếng chen vào, vừa cừoi vừa đưa mắt sang ông Kwon ngăn lại. Vốn dĩ, ông cũng muốn mắt thấy tai ghe cho rõ ràng, xem anh bản lĩnh giải quyết chuyện này ra sao.

Anh dù trong người không khỏe, nhưng kìm chế rất tốt, giữ vững thần thái, mặt mày nghiêm nghị, dáng vẻ tự tin cao cao tại thượng, trứoc mặt ngừoi lớn khí chất vẫn là không chê vào đâu được. Một miệng nói rõ từng chữ,

-" Cháu muốn hủy bỏ ước. Cháu thật lòng xin lỗi chủ tịch và phu nhân."

Miệng rất bình thản lại tuông ra một tràn,

-" Chuyện đính hôn hôm nay cháu thực sự không hề biết. Là cháu bị ép buộc. Mong mọi người hãy hiểu. Cháu thật sự không có tình cảm với cô Kiko đây."

Kiko kế bên mặt mày hoang mang.

-" Jiyong anh điên rồi sao?"

Anh đứng yên không một cái liếc mắt, lời nói Kiko hiển nhiên chẳng dễ dành đánh động tới anh,

-" KWON JIYONG!"

Ông Kwon tức giận to tiếng đứng lên, định chồm người về phía anh thì ngay lập tức bị bà Kwon cản lại. Dây cót nhẫn nại của ông Kwon cuối cùng cũng bị anh làm cho căng đứt,

-" Ông bình tĩnh lại một chút có được không?"

-" Giờ phút này bà còn bênh vực cho nó được sao?"

Kiko đứng đó, như mất hết mặt mũi. Mắt lúc này đã vướng lên vài giọt lệ, ả nhìn anh cười nhạt.

-" Kwon Jiyong, hà tất phải trước mặt ba mẹ tôi làm đến mức này."

Liếc sang ả, anh từng chữ đối đáp từng chữ. Vẫn là bình thản như không có chuyện gì, nói với giọng đoạn tuyệt,

-" Là cô ép tôi. Tôi đã rõ ràng ngay từ đầu."

Anh lạnh lùng xé nát trái tim ả. Gồng mình run lên vì giận giữ, nước mắt ngoan cố cuối cùng cũng rơi.

-" Việc tôi yêu anh khiến anh mệt mỏi đến thế này sao?"

Anh vẫn ngó lơ cảm xúc của ả. Lần đầu tiên trước mặt mọi người, một Kiko quyền quý bị người mình yêu làm mất hết thể diện, nước mắt nghẹn ngào cố giấu cũng không thể.

- " JIYONG! CON MUỐN LÀM TA TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG? LẬP TỨC XIN LỖI MỌI NGỪOI!"

Chỉ tay vào mặt anh, ông Kwon hét lớn. Người vốn dĩ muốn dọa lại không dọa được, ngựoc lại HanBin phía sau Jiyong, nuốt nứoc bọt, mặt mày trắng bệt, khép nép đứng lui về, lấy bóng Jiyong làm lá chắn, lén lút hé mí mắt nhìn lên Jiyong thăm dò thái độ.

Anh một chút cũng chẳng động tĩnh, giữ vững gương mặt tuấn tú ngạo mạn như thường, không sợ trời không sợ đất, đúng là đến ngay chủ tịch cũng không dọa được anh,

Giữ chặt người ông Kwon, chuyện càng ngày càng đi xa khiến bà Kwon cũng không giữ nổi bình tĩnh,

-" Con trai, làm theo cha đi con..."

Cha mẹ Kiko không nói gì, đột nhiên đứng dậy đi đến nắm tay Kiko, dịu đàng an ủi con gái đang khóc nức nở.

-" Chúng ta về thôi con."

-" Anh chị chờ một chút, chúng tôi sẽ xử lí nhanh chuyện này. Tôi thành thật xin lỗi vì thái độ của thằng con hư hỏng này."

Ông Kwon nhanh chóng can ngăn. Rồi nhìn sang anh, một mặt ra lệnh,

-" Jiyong, lời ta nói con dám không nghe."

Anh chỉ đứng yên đó, phó mặc Kiko cho cha mẹ ả, dù ả khóc lóc khổ sở ra sao anh cũng chẳng một cái liếc mắt.

-" Anh Kwon, nhiêu đây là quá đủ rồi. Chúng tôi đưa con bé về trước. Tôi mong anh nhanh chóng xử lí việc này..."

Nói đến đây ông đánh ánh mắt sang Jiyong cạnh bên. Gương mặt vứong lên vài tia giận dữ. Tiếp tục nhấn mạnh,

-" Nể mặt là bằng hữu ngần ấy năm.. nhưng việc này, chúng tôi nhất quyết không thể ngó lơ được nữa."

Bỏ đi lời cha Kiko ngoài tai, anh đành lễ, một cái không quên cúi chào.

Ôm con gái vào lòng, cha mẹ Kiko từ biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay được tận mắt nhìn cách con rể tưong lai đối xử với con gái ruột, cả hai hiển nhiên khó hài lòng, vừa tức giận vừa thất vọng,

Chuyện hôm nay nếu không may lộ ra ngoài, hai bên đều khó lòng ứng xử với truyền thông.
...

Gia đình Kiko vừa may rời đi. Ông Kwon lập tức nhào sang nắm lấy cổ áo đứa con trai ngỗ nghịch, bà Kwon cạnh bên ứng phó không kịp,

-" THẰNG CON TRỜI ĐÁNH! MẤT MẶT NHƯ THẾ CHƯA ĐỦ SAO HẢ?"

Ngoài bà Kwon và Han Bin đứng cạnh không một ai dám xen vào can ngăn. Ngay cả quản gia Park phía sau, cũng bị tình hình mà mặt mày trắng bệt như tờ giấy. Ông phục vụ Kwon gia nhiều năm, quả thật chưa lần nào chứng kiến ông Kwon nổi giận như thế,

Bà Kwon lay lắc tay chồng mình, có vẻ không dễ lay chuyển được ông. Tay ông vẫn yên vị thật chặt trên cổ áo anh,

-" Ông làm gì vậy, buông thằng bé ra đi."

-" Chủ.. chủ tịch xin ngài bình tĩnh lại.."

HanBin xen vào nói đỡ, cố gắng can ngăn,
Anh vẫn đứng yên đó, nhìn thẳng vào mặt cha mình, miệng cười nhàn nhạt,

-" Con sẽ không bao giờ làm theo ý cha nữa."

-" Jiyong, con bị điên à. Mau, xin lỗi cha mau."

Nghe anh nói, bà Kwon khóc thét, giữ chặt lấy tay chồng mình tránh để ông manh động.

-" Mày còn cười sao?"

Anh một chút cũng không lung lay.

-" Mày vẫn nhất quyết từ bỏ hôn sự mà giao du với loại biến thái bệnh hoạn kia sao?"

Gương mặt anh bắt đầu thay đổi, anh nheo mày giương mắt nhìn ông,
Biến thái? Bệnh hoạn? Ông muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng hòng mang cậu ra mà chà đạp danh phẩm.

-" Cha làm gì con cũng được. Nếu động vào em ấy, con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha."

-" Mày còn dám thách thức? Còn bảo vệ thứ đó sao?"

-" LÀ CON YÊU EM ẤY! NGOÀI SEUNGRI RA CON KHÔNG CẦN AI!"

Anh hét lớn khẳng định,
Hai người không ai nhường ai. Bầu không khí cực căng thẳng, Kwon gia ồn ào xáo trộn. Lúc này chẳng một ai dám tan ra để đi vào,

-" Mày có được vị trí này là do ai?"

Anh lại cười, bình thản đáp lại không chút sợ hãi,

-" Ngay từ đầu chẳng phải cha là người ép con sao?"

-" Jiyong, con làm ơn đi.."
Mẹ anh mặt mày đau khổ, một tiếng cầu xin, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, không lay chuyển được ai.

Cổ áo anh bị ông Kwon càng ngày siết chặt. Hai người mắt đối mắt. Ông Kwon bị anh bức đến phát điên, cuối cùng nhịn không nổi đành xuống tay,

*Bốp*

Cú tát không mạnh nhưng vì li do sức khỏe cũng đủ làm anh mất thăng bằng ngã xuống.
HanBin không kịp thời ứng phó.

-" Kwon tổng!!!"

-" Jiyong..Jiyong.. con có làm sao không?"

Bà Kwon khóc hết nước mắt, buông chồng mình ra chạy đến đỡ lấy anh.
Ông Kwon ôm ngực thở gấp, lấy tay chỉ thẳng vào anh,

-" Mày.. tao không có đứa con như mày!"

Bà Kwon ôm con trai vào lòng, nước mắt đau khổ chãy dài.

-" Con sao thế Jiyong, người con sao nóng hổi thế này!"

Nhìn sang HanBin, bà vừa sợ hãi vừa lo lắng,

-" Đã có chuyện gì, tại sao lại như thế này!"

Tình hình dọa HanBin khó giữ được bình tĩnh, miệng ấp a ấp úng,

-" Phu nhân...Kwon tổng sốt rồi."

Anh thều thào đưa tay lên nắm lấy tay bà Kwon, cảnh vật trước mắt nhoè đi, tâm trí mơ hồ. Cuối cùng chịu không nổi ngất đi.

-" Kwon tổng!!"

-" Jiyong.. tỉnh lại đi con."

Bà Kwon la lớn,

-" Quản gia Park, người đâu.. mau đưa thằng bé đến bệnh viện!!"

Quản gia Park cùng vài ba người lập tức xuất hiện.
Ông Kwon vẫn đứng im đó, cảnh tựong trứoc mắt chẳng hề lay chuyển ông phần nào, sắc mặt nghiêm nghị vẫn còn vướng lại vài tia giận dữ,
Chân mày ông nhíu lại, kèm theo lời nói lạnh lùng,

-" Không được đưa nó đến bệnh viện. Nếu tin tức truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công ty."

-" Giờ phút này còn quan tâm đến công ty sao? Lỡ thằng bé có mệnh hệ gì.."

-" Tôi nói không được là không được. Gọi bác sĩ đến xem, nó không chết được đâu."
Trừng mắt ra lệnh,

Lời bà Kwon nhanh chóng bị ông cắt ngang. Ông là người đứng đầu, dĩ nhiên lời nói uy quyền không ai dám trái ý.

Quản gia Park và người hầu lập tức di chuyển đưa anh trở về phòng,

-" HanBin theo ta đến thư phòng, ta có chuyện muốn hỏi."

HanBin vừa xoay người định theo anh về phòng thì bị giọng nó của ông làm khựng chân, mặt mày nhăn nhó, nuốt nước bọt một cái. Dĩ nhiên phải ngoan ngoãn nghe lệnh, lần này chắc chắn lại bị mắng cho te tua, có muốn chạy cũng không thoát.

-" Vâng, chủ tịch."

—————

Nửa đêm tại một quán bar sang trọng giữa lòng Seoul nhộn nhịp.

Mọi ngừoi ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về cô gái đang mang chiếc váy đỏ đang ngồi ngay giữa quầy rượu.

Từ lúc bước vào, cô yên vị ngồi đó cũng khá lâu, tay cứ liên tục đưa lên nốc cạn rựou, hết ly này đến ly khác. Thỉnh thoảng, người ta thấy cô cầm ly rựou thủy tinh, lắc lư qua lắc lư lại, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu gưong mặt mình thật lâu rồi khẽ nhếch mép cười nhàn nhạt,

Dứoi ánh đèn mập mờ, cô tỏa ra nét đẹp quyễn rũ huyền bí làm rung động lòng người, nhưng vẫn là có gì đó mang nỗi buồn man mác,

Để ý kĩ trong góc tối phía bên cạnh, người ta cũng thấy một người con trai mặt mày bặm trợn, xỏ đầy khuyên tai, quần áo màu đen đứng kế bên. Hắn không làm gì chỉ yên lặng đứng đó dõi theo cô, lâu lâu lại nhướng mày, ánh mắt buồn rười rượi,

-" Mino, ngươi có từng yêu ai chưa?"

Kiko vẫn cầm ly rựou trên tay nhìn vào hình ảnh chính mình, đau khổ mở miệng hỏi.

-" Tôi... chưa, thưa tiểu thư."

Mino yêu Kiko rất nhiều, hắn biết rõ mình không đủ tư cách, chỉ dám lấy thân phận là một người hầu, lẳng lặng ở bên cạnh ả. Là hắn hèn nhát, nhìn Kiko đau khổ vì Jiyong, hắn càng căm hận chính bản thân mình,

*xoảng*

-" Tiểu thư, xin cô bình tĩnh.."

Kiko tức giận ném ly rựou xuống sàn. Mọi người trong bar kinh động, lay ánh mắt tò mò về ả,
Quản lý quán bar hay không một ai dám lên tiếng phàn nàn vì họ thừa biết cô là ai, vị trí và gia thế như thế nào,

-" Tôi.. tại sao, Kwon Jiyong.."

Ả khóc, chưa bao giờ ả lâm vào tình cảnh này. Yêu, hận đan xen. Thật nhục nhã! Ôm lấy khuôn mặt,
ả cố che dấu đi những giọt nước mắt,
Mino nắm chặt nắm tay, hắn không biết làm gì ngoại trừ đứng yên ở đó nhìn ngừoi mình yêu phải khóc. Nghiến chặt răng, ánh mắt hắn thay đổi,

-" Tiểu thư xin đừng khóc nữa.. Tôi nhất định sẽ giúp tiểu thư trả thù."

Ả nói trong nước mắt,

-" Lee SeungRi.. nếu như không có nó.. nếu không có nó Jiyong... sẽ nhất định ở bên cạnh tôi, anh ấy sẽ chọn tôi."

Quay sang níu lấy cánh tay Mino, như người mất trí bị điên, liên tục lay lắc người hắn,

-" Mino.. tôi không muốn nó tồn tại.. hãy nghĩ cách trừ khử nó, tôi muốn nó tránh xa Jiyong, mãi mãi không được bên cạnh anh ấy."

Đặt tay mình lên tay Kiko, Mino gật đầu,

-" Tôi hiểu rồi, nhưng tôi cũng cần tiểu thư tin tưởng phối hợp một chút."

-" Cậu có cách gì sao?"

Ghé vào tai Kiko, Mino thì thầm điều gì đó làm ả trợn to mắt,

-" Cách này có hơi.. cậu có chắc không?"

Mino cười đểu,

-" Hiện giờ tôi biết nó đang làm gì, ở đâu. Chỉ cần chịu đựng một chút, tôi sẽ có cách mang Jiyong trở về với tiểu thư."

-" Được!"

—————-

( biến lại về 😞😞😞😞😞😞😞 mọi người được có thấy tội cho Kiko ko? 😌😌😌
Xin lỗi vì ra chap hơi chậm nhé!!! Tui muốn viết dài và kĩ càng cho mnguoi đọc cho đã .. Hihi.. có hơi tốn thời gian..
❤️❤️❤️❤️❤️ cmts và likes ủng hộ cho tui có động lực viết nhanh ra chap mới nhé 💛💛💛💛💛 cám ơn mnguoi 🙏🏻🙏🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top