Từ bỏ anh là việc không thể 🐼

Một buổi sáng như thường lệ, anh trong bộ vest đen bóng loáng, khí chất ngời ngời từng bước bước xuống sãnh biệt thự,

Ông Kwon hiếm khi có thời gian nhàng rỗi ngồi trên ghế sofa vừa đọc báo, vừa chậm rãi thưởng thức vị trà vừa rồi ông mua ở nước ngoài. Thấy dáng anh từ trên lầu bước xuống, ông đã vội đặt tờ báo xuống bàn,

-" Jiyong!"

Vốn dĩ định một mạch định đi thẳng ra xe, nhưng bị lời nói của ông kéo lại, đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng, anh miễn cưỡng quay đầu,

-" Vâng, thưa cha."

Lại động tác tháo cặp kính quen thuộc, ông giọng trầm nghiêm túc,

-" Lễ nhận chức tổng giám đốc, con đã không có mặt?"

-" Con có chút việc bận nên không tiện tham gia."
Giữ vững nét tiêu soái lạnh lùng, khuôn mặt không thay đổi, miệng anh bình thản tuông ra từng chữ,

Ông im lặng nhìn anh dò xét, dù đã trở thành tổng giam đốc của Kwon Thị, anh vẫn một tính cách không thay đổi. Kiệm lời, ngang nghạnh, bản thân ông là cha ruột của anh căn bản cũng vì bản tính này của anh mà bực mình,khó xữ.

Thấy ông im lặng, anh đành lên tiếng, đứng đây lâu không khéo lại có chuyện, cha con khó tương hợp,

-" Con đã trễ giờ đến công ty, con xin phép."

Vừa đợi anh quay bước, ông tiếp tục nói như cố tình câu nệ,

-" Tuần sau sẽ có một buổi tiệc lớn tổ chức tại biệt thự mừng con nhận chức, các đối tác quan trọng nước ngoài cũng sẽ có mặt tham dự, nhớ làm cho tốt vào."

Nhắm mắt cũng biết phiền phức lại sắp xãy đến,
Anh nửa chữ cũng không hề hé môi, chỉ đợi ông noi xong, một mạch bước thẳng ra xe.

Từ xa, xe đã đựoc chuẩn bị. Một cậu trai trẻ tuổi đứng đó chờ sẵn, vừa thấy anh xuất hiện tức tốc cúi chào mở cửa.
Tên cậu ta là Han Bin, vượt qua cuộc thi khắc khe của Kwon thị, cậu được đích danh anh tuyển chọn làm thư kí riêng cho mình. Han Bin còn nhỏ tuổi, lại rất có tài, khuôn mặt điển trai lanh lợi, học lực cực kì tốt, vóc đáng thì khỏi chê, nước da cũng gọi là tạm trắng, thoạt nhìn rất giống SeungRi, thế nên vừa nhìn thấy, anh đã không ngần ngại mà kí duyệt.
( Max luỵ vợ 🤣🤣)

Ngồi trong xe , khuôn mặt anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa, Han Bin để ý thấy sắc mặt anh hôm nay không tốt, một mực muốn hỏi thăm, một phần cũng do e sợ, nên cuối cùng cũng không dám mở miệng,

-" Lịch trình của tôi hôm nay là gì?"

Mặc dù điều hoà xe suy cho cùng cũng tạm ổn nhưng Han Bin vẫn cảm thấy sống lưng có hơi lạnh, một chút cũng không dám câu nệ, cố gắng tập trung hết những lịch trình của anh lần lượt trình bày,

-" Ngài có cuộc họp sáng nay ở cục công ty tổng, sau đó là gặp mặt đối tác về dự án ở đảo Jeju, chiều nay ngoài những bản hợp đồng đã được ngài kí thì cần phải trở về kiểm duyệt thêm một lần để tránh thiếu sót, và còn..."

-" Còn?"

Han Bin đột nhiên ngừng lại, bản thân anh cũng thấy tò mò, nhíu mày liếc lên nhìn Han Bin, Han Bin nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục,

-" Kwon tổng, ngài có cuộc hẹn ăn tối với chủ tịch và gia đình tiểu thư Kiko."

-" Huỷ ngay."

-" Nhưng thưa Kwon tổng, chủ tịch đã.."

-" Tôi không cần biết. Lập tức hủy."

Anh trả lời chắc nịch không do dự không suy nghĩ, lần này anh thật sự doạ Han Bin sợ đến nửa chữ cũng không dám nói, có chết Han Bin cũng thể làm phật lòng mổ bá vương như anh, bất đắc dĩ có một chút khó xữ, giữa chủ tịch Kwon và cả anh, cả hai Han Bin đều không thể làm phật lòng. Khuôn mặt gượng cười của Han Bin còn khó coi hơn cả khóc.

-" Đưa tôi đến chỗ cũ."

-" Kwon tổng, còn cuộc họp."

-" Đừng nói nhiều."

Han Bin lắc đầu ngao ngán, làm thư kí kiêm tài xế cho con người bá đạo này thật sự khó còn hơn lên trời, nếu không vì số tiền lương hào phóng của Kwon Gia e là Han Bin đã từ lâu bỏ cuộc sau nhiều lần nén đau thương chiều lòng hai vị chủ tử nhà họ Kwon này.
————
Ngừng xe trước con hẻm nhỏ, trước mặt anh là cửa tiệm tạp hoá quen thuộc, ngôi nhà đó như thừong lệ hôm nay vẫn đóng cửa. Đã gần một tuần trôi qua từ cuộc gọi đêm đó, anh mất liên lạc với cậu, gọi không trả lời, nhắn tin không hồi đáp, dò hỏi thì biết được cậu không đến trường.

Anh ngồi trong xe, hướng ánh mắt đăm chiêu về căn nhà đó. Han Bin thực chất rất tò mò, mỗi sáng trứoc khi đến công ty anh luôn đều lệnh lái đến đây, rồi cứ như vậy, nhìn ngôi nhà đó chăm chăm không rời mắt, rốt cuộc người mà Kwon tổng đang chờ đợi là ai?

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, người đó vẫn không xuất hiện, anh cũng không chút động tĩnh. Han Bin ngó nhìn đồng hồ, chết, đã trễ họp gần mười lăm phút, vừa luống cuống vừa khó xử một mực muốn thông báo, quay lên quay xuống chưa biết làm thế nào thì nghe anh phán một câu,

-" Đi thôi."

Hai mắt sáng rỡ khi anh ra lệnh, Ha Bin mừng như trúng sổ số, lập tức nổ máy xe, chưa kịp lăn bánh, anh lại tiếp tục,

-" Tối nay xong việc quay trở lại."

Han Bin trong bụng thật muốn chửi thề, mặt mày đang vui trở nên bí xị, ngày nào cũng như ngày đó, tan làm vẫn chưa được yên, dĩ nhiên không dám càm ràm, gật gật dạ thưa nghe theo,
—————-

-" Viện phí và chi phí phẫu thuật, khi nào cậu có thể thanh toán cho chúng tôi?"

Đặt hồ sơ viện phí trên bàn, người đàn ông trước mặt tay loay hoay viết viết không ngừng nghĩ. Cậu đang ở phòng thu phí của bệnh viện trung tâm Seoul. Mặt mày tối sầm lại, đảo mắt nhìn con số trên hồ sơ, đôi mắt đầy hoang mang.

Đã gần một tuần, sau đêm hôm ấy bà Lee phải tức tốc nhập viện. Tiền sử bị bệnh tim, vì chuyện cậu mà không may tái phát, gấp rút cần phẫu thuật. Hiện tại thì bà đã tỉnh, sức khỏe cũng dần ổn định, họ đã lên được lịch phẫu thuật trong tháng này, số tiền phí gấp rút quá đắt đỏ, đơn giản một mình cậu không thể tự xoay sở.

-" Tôi.. hiện giờ chưa thể chuẩn bị kịp số tiền này, tôi có thể trả phí sau khi hoàn tất phẫu thuật được không?"

Người đang ông dừng bút, nhìn lên cậu nhíu cặp lông mày, nhìn cậu rất gia dáng thư sinh công tử, gia cảnh không lẽ thuộc vào diện khó khăn,

-" Chuyện này e rằng tôi khó mà xử lí, tôi chỉ có nhiệm vụ thu phí, nếu có gì thắc mắc cậu nên liên hệ với bộ phận khác."

-" Tôi sẽ thanh toán!"

Thanh âm phía sau vang lên, cậu ngỡ ngàng quay người. Đang đùa với cậu chắc! Lại là ông ta, thư kí Kim, ông ta theo dõi đến tận đây, dai như đĩa. Cậu ngó ra ngoài như sợ bị ai đó phát hiện, trong lòng lo lắng,

-" Đừng lo, Kwon tổng không hề biết."

Người đàn ông đáng sợ, như đọc được suy nghĩ của cậu.
Tiến đến gần, tay ông đưa cho cậu tờ ngân phiếu lúc trước,

-" Tôi đã nói cậu sẽ cần đến nó."

-" Tôi sẽ không nhận tiền của Kwon gia các người."

Ông nhìn cậu cười mỉa mai,

-" Vậy Kwon tổng thì được sao?"

Cậu nghiến răng tức giận, ngừoi đàn ông to gan, dám đem anh ra đùa cợt với cậu trong tình huống này, coi thường người khác đến thế ư,

-" Tôi sẽ bằng khả năng của mình, tôi sẽ không phiền đến anh ấy, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy!"

-" Vậy sao, khí chất cũng không tồi đấy, Lee SeungRi."

Tức giận giựt lấy tờ ngân phiếu, cậu xé toạc ra làm hai trước mặt, ánh mắt nhìn ông chằm chằm như đang thánh thức, lướt qua ông đi thẳng ra ngoài không quan tâm tới ánh nhìn mọi người xung quanh.

Trở về phòng bệnh với bà Lee, dáng vẻ bé nhỏ hung hăng, vừa đi vừa ngó lại đằng sau phòng hờ ông ta lại đuổi theo, miệng không ngừng lầm bầm lẩm bẩm..

* Úi**
Vừa định mở cửa vô tình đụng vào ai đó phía ngựoc lại, mặt mày nhăn nhó, rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì đây,

-" SeungRi?"

Giọng nói quá quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên,

-" Jihoon huyng...."

Là Jihoon, y trong bộ áo blouse trắng đang hướng ra từ phòng bệnh mẹ cậu. Mở to mắt ngạc nhiên,
không ngờ lại có thể gặp được y ở đây,

-" Jihoon huyng, tại sao anh lại..ở đây.."

-" Anh trở về đây làm việc, lâu rồi không gặp em.
Còn em, em làm gì ở đây?"

-" Thật ra.."

Từ cái ngày hôm đó, ngày y tỏ tình với cậu bị từ chối, cũng đã lâu hai ngừoi không chạm mặt, mọi người đồn rằng y đã thôi việc trường, lí do chắc hẳn có liên quan đến mình, đột nhiên ánh mắt cậu dâng lên một tràn khó xử, không biết phải nên nói gì, bầu không khí trở nên ngại ngùng.

Jihoon nhìn như thấu hiểu, y biết cậu khó mở lời, chi bằng cứ để tự nhiên, y vừa cười vừa nói,

-" Đã lâu rồi mới nói chuyện thế này, em có rãnh không? Anh mời em tách cà phê?"

Để ý nhìn vào phòng bệnh, dường như mẹ cậu cũng đã ngủ, mấy nay cậu chỉ vỏn vẹn ở một chỗ chăm sóc mẹ, cũng may là còn Hana giúp cậu tới lui việc đồ đạc ở lại, hay là chi bằng bây giờ có cơ hội đi dạo một chút cho thoải mái tinh thần, cậu gật đầu đồng ý.
———-

Đi dạo phía sau khuôn viên bệnh viện, gió mát thoang thoảng, miệng lại nhâm nhi chút cà phê, tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều. Chọn một tảng ghế đá gần đó, trời bắt đầu chuyển thu, khí trời dù mát nhưng cũng không tránh khỏi từng đợt se lạnh,

Jihoon nhìn cậu mỉm cười,

-" Dạo này em ổn chứ?"

Dù ở trường hay ở bệnh viện, y vẫn là rất có sức hút, có thể coi là bác sĩ đẹp trai nhất ở đây, bệnh nhân, người qua lại, còn thêm y tá, tụm năm tụm ba to nhỏ, ai nấy hớn hở đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này,

-" Em ổn, Jihoon huyng vẫn ổn chứ?"

-" Không ổn chút nào. Em biết vì sao không?"

Nghiêng sang nhìn Jihoon, cậu có chút bối rối vì câu trả lời, nếu là vì cậu thì dĩ nhiên là không muốn nghe. Cầm cốc cà phê, miệng thổi thổi cố tình đánh trống lảng,

-" Jihoon huyng, em thấy anh từ phòng bệnh mẹ em đi ra. Anh là bác sĩ mới sao?"

Cậu nhóc ranh mãnh, lại còn kiếm cớ lảng chuyện, Jihoon ý không bắt bẻ, lại còn ngạc nhiên,

-" Dì Lee là mẹ em sao? Thảo nào?"

-" Sao thế huyng?"

-" Dì ấy có nụ cười rất giống em."

Hai người nhìn nhau một hồi, cậu có phần ngại vì lời khen, không biết y có ý gì, cầm ly cà phê cậu uống một hơi suýt nữa thì sặc, lúng ta lúng túng, Jihoon phì cười.

-" Anh được chuyển qua khoa này, còn được điều làm bác sĩ phẫu thuật cho mẹ em."

-" Sao ạ?"

Cậu mắt to ngạc nhiên,

-" Jihoon huyng sẽ là bác sĩ phẫu thuật cho mẹ em sao?"

-" Ừ, không ngờ nhỉ. Trái đất này nhỏ bé thật."

Nói rồi tay y chỉ lên bản tên trên chiếc áo blouse trắng, Han Jihoon ( trưởng khoa tim mạch)
Cậu nuốt nước bọt một cái, như bị sét đánh ngang tai, đứng hình trong vài giây mới lấy lại bình tĩnh.

Jihoon mà cậu biết cứ tưỡng đâu là một y sĩ bình thường ở phòng y tế, tại sao một người tài năng lại chấp nhận làm công việc quá nhàn rỗi ở trường đại học Kwon, cái gì mà trửong khoa tim mạch, cậu nuốt nước bọt một cái. Thấy cậu mãi mê tập trung suy nghĩ, để vào vấn đề Jihoon đành tiếp tục,

-" Anh nghe nói lịch đã có trong tháng này, em đã quyết định kí để đồng ý phẫu thuật cho mẹ chưa?"

Mắt cậu lay chuyển vì câu hỏi,
-" Bệnh mẹ em nhất quyết phải phẫu thuật gấp như thế sao?"

-" Ừ, vì mẹ em có tiền sử từ lâu. Nên phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt để tránh nguy hại sau này. có chuyện gì sao? Hay là mẹ em không muốn?"

Nghe đến đây cậu im bặt, cố nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng. Nếu bây giờ nói chưa đủ khả năng, trước mặt Jihoon như thế này, có phải hơi xấu hổ không? Phận cậu làm con, không lo được cho mẹ thì quá đáng trách. Dặn lòng kìm nén, cuối cùng lại không thể, đã từng hứa với Jiyong là sẽ không khóc, phải cứng rắng dù ở hoàn cảnh nào, bây giờ cậu quá yếu đuối, thực chất chỉ cần một bờ vai để nương tựa, cậu cảm thấy có lỗi,
Nhìn dáng vẻ SeungRi, y biết chắc là có gì đó không ổn,

-" Nếu em lo về chuyện chi phí phẫu thuật, anh có thể giúp em."

Hai mắt cậu sáng rỡ, nhìn sang Jihoon, Jihoon nghĩ y đã đoán đúng ý, nhìn cậu cười rồi tiếp tục,

-" Anh sẽ tiến hành phẫu thuật, vì là ngừoi quen của trưởng khoa nên phí phẫu thuật có thể được giảm, huống hồ em lại là crush anh nên được ưu tiên 100%"

Jihoon trấn an, giọng nói có chút trêu chọc,
Cậu nhíu mày,

-" Jihoo huyng, em đang nghiêm túc, em không đùa.."

-" Được rồi, được rồi, anh sẽ có cách giúp em, nên cứ đồng ý để mẹ phẫu thuật nhé."

Cậu có hơi ái ngại, lúc trước từ chối tình cảm Jihoon còn bây giờ lại đồng ý cho người ta giúp đỡ mình, cậu quả thật mặt dày, không biết xấu hổ

-" Không được Jihoon huyng, như thế là không công bằng, huống chi lúc trước em đã...."

-" Là anh tình nguyện giúp em, anh không ngại, một phần cũng vì mẹ của em, bà phải cần phẫu thuật gấp, SeungRi nếu em không có khả năng, sau này đầy đủ kiếm anh trả lại cũng chưa muộn."

Không để cho cậu nói, y ngắt lời.
Jihoon hiếm khi có cơ hội thế này, trời đã cho y một lần nữa được tiếp cận cậu, y phải biết cách tận dụng, lần trước thất bại, nhưng lần này biết đâu ra lại gặp may. Jihoon đơn giản vẫn bị người con trai trước mặt thu hút, đúng ngay từ đầu đã thích cậu nhiều đến thế, bảo y quên đi dĩ nhiên là chuyện không thể,

Còn phần cậu, cậu mừng như phát khóc, cúi người cám ơn Jihoon rối rít, nghe những lời Jihoon nói cậu cảm thấy bớt có lỗi, an tâm hơn. Nếu không có Jihoon thì thú thật nhờ vào ai cậu vẫn chưa nghĩ đến,

-" Em cám ơn Jihoon huyng, em sẽ cố gắng nhanh chóng kiếm việc làm thêm để có tiền trả lại cho anh."

-" Được rồi, vào thôi.. trời cũng bắt đầu tối rồi.."
———————-

Đã khuya rồi, ngồi bên giường bệnh, mẹ cậu ngủ thiếp đi từ lâu. Nhìn lên đồng hồ đã gần 11h. Điện thoại cậu đổ chuông, tin nhắn đến liên tục nhưng cậu một chút cũng không thể hồi đáp, là anh.

Dán mắt vào màn hình điện thoại, cậu như rơi lệ vì buồn bã, cậu thực không muốn anh nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, cậu trốn tránh, cậu biết anh sẽ lo nhưng đây là cách tốt nhất. Đã một tuần trôi qua rồi, ắt hẳn anh đang lo lắng lắm,

Chuyện bị gia đình anh áp lực, mẹ cậu ngã bệnh một phần cũng vì lí do này, anh không hề biết. Cậu một chút cũng không thể mở miệng nhờ anh giúp, cậu muốn chứng minh cho gia đình anh biết, cậu yêu anh là thật lòng chứ không hề lợi dụng, toan tính.

Nắm chặt điện thoại, cậu bật khóc,

-" oppa, anh về nhà nghĩ ngơi một chút, hôm nay để em ở lại với mẹ."

Giọng Hana đằng sau nhỏ nhẹ vang lên, Hana đặt tay mình lên vai cậu,

-" Hana, oppa không sao..."

-" Oppa, nghe em một lần nhé, em có thể chăm sóc mẹ, anh mệt rồi, về nhà một đêm cho thoải mái."

Nói rồi Hana lấy tay chỉ ra phía cửa,

-" Anh ấy có vẻ rất lo nên bảo với em, anh ấy muốn đưa anh về nhà."

Jihoon đứng đó từ lúc nào, nhìn Jihoon lại nhìn sang Hana. Một tuần trong bệnh viện thú thật cậu không thể chợp mắt, đêm xuống một mình cậu, cậu lại khóc, cậu nhớ anh, cậu mệt mỏi. Đêm nay chấp nhận về nhà nghỉ ngơi, đơn giản chỉ là cậu không còn chịu nổi.

Chấp nhận để Jihoon đưa về vì trời đã tối, những con hẻm nhỏ dẫn về nhà cậu cứ đêm về là rất nguy hiểm, cậu cũng sợ khi đi một mình. Ngồi trên xe Jihoon cậu mệt mỏi, mắt nhắm nghiền ,ngủ thiếp đi từ lúc nào,
————

-" SeungRi, tới nơi rồi, vào nhà thôi em."

Thanh âm Jihoon nhẹ nhàng đánh thức cậu, đôi mắt cậu lim dim, đầu gật gật rồi bước xưởng xe. Cảm thấy vẫn không an tâm, Jihoon quyết định đi xuống tiễn cậu thêm một đoạn,

-" Mẹ kiếp, Jihhooon!!"

* bốp*
Bị một cú đánh trời giáng, Jihoon mất thăng bằng ngã xuống ngay trước mặt cậu. Đôi mắt cậu lúc này mới tỉnh táo, định cúi người xuống đỡ Jihoon lập tức bị anh kéo mạnh tay về,
Cậu bàng hoàng, hai mắt mở to,

-" Jiyong?"

-" SeungRi, thế này là thế nào? Em mau giải thích!"

-" Tại sao anh ở đây vào giờ này?"

Anh không nói, tay bóp chặt đôi vai gầy bé nhỏ, đôi mắt tràn đầy giận giữ, lực tay anh khá mạnh, cảm thấy cơn đau, cậu nhíu mày lên tiếng,

-" Jiyong, em .. đau.."

-" Buông cậu ấy ra mau!!"

-"CÂM MIỆNG!"

Đang cố gựong người đứng dậy, Jihoon liền bị anh thẳng thừng giơ chân đá thêm mấy phát thật mạnh, y không kịp trở tay,
Cậu hoảng hốt nhìn Jihoon gục xuống, giọng thất thanh,

-" Jiyong!! Không được, anh đang làm gì vậy..!!

——————————

( truyện tui chán không mọi người, đang muốn bỏ cuộc đây 😭😭😭😭 tui ra chap chậm quá nhỉ 😭😭😭😭 , tui sợ viết ngược không ai đọc 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top