Tình Yêu Là Gì? 🐲
——————-
Mưa bên ngoài càng ngày càng nặng hạt, cậu ngẩn ngơ nhìn ra ô cửa kính xe, bầu trời mưa hiển nhiên âm u lạnh lẽo hơn những ngày thường, một màu đen đúa tối mịt, mưa lớn đến nổi phong cảnh bên ngoài ra sao cậu cũng chẳng nhìn thấy, nhìn từng giọt mưa trựot dài trên ô cửa, đôi môi nhỏ khẽ nhếch, cậu cười thay cho số phận, chã lẽ đến ông trời cũng đang thương xót?
Thều thào cậu mở miệng, mắt vẫn dán lên ô kính xe,
-" Jiyong!"
-" Em nói đi."
Jiyong ngồi bên cạnh, miệng nhàn nhạt đáp lại, tay đưa sang nắm lấy tay cậu.
Trong suốt chặng đường về nhà, vì tình hình nên anh bắt buộc giữ im lặng. Anh biết cậu thầm trách anh, anh hiểu cậu đang buồn nhưng không cách nào mở miệng. Cậu không để ý anh, đến nhìn anh cũng chẳng muốn.
-" Anh nghĩ mình có nên tiếp tục không?"
Những câu chữ ứ trong cổ họng nghẹn ngào tuông ra, cậu không dám nhìn anh, một chút cũng không thể.. đôi tay nhỏ bắt đầu run lẩy bẩy, tâm trạng căng thẳng làm lòng bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu ẩm ướt vì mồ hôi.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu , cậu như đang chờ đợi một câu trả lời từ Jiyong, tim lúc này đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy được... cảm giác lúc này mấy ai hiểu, cậu đau lòng, cậu sợ, sợ nghe câu trả lời từ anh....
Lạ thay, Jiyong không trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cậu thậm chí chẳng có ý định buông lỏng, nhìn cậu trai bé nhỏ bên cạnh khẽ run rẫy, anh hiển nhiên biết rõ, cậu đang bất an, cậu lo lắng sợ hãi.. tình yêu này rõ ràng là gánh nặng đối với cậu.
Ngay lúc này anh chỉ muốn kéo đến ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu, dùng tình yêu chứng minh, có thể tự tin mà nói với cậu: " không sao, anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn, có anh bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em".. nghĩ đến lại không làm được, tại sao lúc này mọi chuyện đối với anh lại khó khăn đến thế?
Tiếng mưa lớn đan xen vào không khí tĩnh lặng trên xe. Cả hai trên đường cứ thế, yên lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm với nhau câu nào...
*kịt*
Xe cuối cùng dừng lại ở căn hẻm nhỏ trước nhà cậu, mưa vẫn từng giọt nặng hạt, không ý thuyên giảm, thậm chí gió luồn qua kính xe có thể nghe được từng đợt rít lên lạnh người..
-" Kwon tổng, đã đến nơi rồi!"
Han Bin ghế lái nắm được tình hình, chầm chậm mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận nhìn vào kính xe quan sát, phía sau cả hai ngừoi vẫn không ai có chút động tĩnh.
Han Bin thở dài, nhẹ nhàng mở khoá cửa định rời đi, ý muốn nhựong lại không gian riêng. Ngay khi chốt cửa vừa bật, âm thanh làm một trong hai người ngồi sau cuối cùng cũng chịu mở miệng,
-" Anh không cần đi, mưa lớn lắm, nhà cũng đã tới, tôi đi trước."
Han Bin nhìn sang Jiyong, lời nói chưa bắt kịp thì Seungri đã nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của anh mà mở cửa xe, thân hình bé nhỏ lao ra trong màn mưa..
-" SEUNGRI!!"
Jiyong gọi tên cậu, anh vội vã đẩy cửa đuổi theo,
-" Kwon tổng, mưa lớn lắm, có cần.."
Chưa dứt lời, bóng dáng hai người hoà vào làn mưa mất hút. Han Bin hiểu ý, đuổi theo là không nên, cậu an vị ngồi yên trên ghế lái, lắc lắc đầu tự hỏi : tình yêu là gì! Tại sao khiến con người ta biết đau khổ mà vẫn bất chấp!
Bất giác, Han Bin thở dài lại thở dài...
————
-" SeungRi!!!"
Nghe tiếng anh gọi to, đôi chân đang chạy bỗng khựng lại, chỉ còn cách dăm ba mét đã tới trước cửa nhà, thân hình giờ đây đã bị mưa làm cho ướt sủng, cậu nghiến răng, vậy cũng tốt, nhờ vậy mưa mới hoà lẫn được với nước mắt, Jiyong anh sẽ không thể nhìn thấy cậu khóc,
-" Anh đuổi theo em làm gì? Quay vào xe trở về đi!"
Đối mặt với anh, cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.. quay lại nhìn anh, anh đứng đối diện cũng ứot sũng vì mưa, tâm can cậu càng đau đớn, tim cậu nhói lên liên hồi...
Anh mặc kệ từng bước tiến tới, cậu theo phản ứng lùi ngược lại nhưng liền bị anh đưa tay sang kéo lại..
-" Jiyong! Anh làm gì vậy?"
Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh,
Tay anh kiêng định nắm chặt không cho cậu có cơ hội vùng vẫy..
-" Mưa lớn quá! Anh vào nhà với em, chúng ta cần nói chuyện."
Anh lại dùng thanh âm dịu dàng nói với cậu, nước mưa trựot dài trên khuôn mặt điển trai đang rộ lên phần lớn đau lòng,
Mắt cậu đỏ hoe, ngừoi cố ra sức thoát khỏi anh,
-" Em không muốn, để em đi! Em không muốn nói chuyện với anh!"
Đôi môi nhỏ ẩm ướt tái nhợt vì lạnh, cậu vừa nói vừa run rẫy trong cơn mưa, nước mắt tuôn ra một tràn..
-" SeungRi! Em bình tĩnh lại nghe anh nói!"
-" Jiyong! Đừng như vậy nữa.."
-" Đi vào nhà! Đứng đây em sẽ bệnh mất."
SeungRi giờ đây nói gì anh cũng không nghe, toàn tâm dùng lực kéo con người cứng đầu đang bị mưa làm cho ướt sủng đi về hướng nhà. Nhìn cậu quần áo nhoè nhoẹt, đầm đìa nước mưa, anh nhíu mày khó chịu, vừa lo lắng vừa xót xa..
Cậu khó yên phận, tránh để anh làm theo ý mình, vùng vẫy ngày càng mạnh, bị đau khổ quật cường làm cho tức giận,
-" EM KHÔNG MUỐN GẶP ANH NỮA! JIYONG.. EM MUỐN CHIA TAY..EM MUỐN CHIA TAY!"
Cậu uất ức hét to, nứoc mắt tưởng chừng có thế nào cũng không dừng lại được, khóc càng ngày càng lớn...
Anh khựng lại, nhưng không hề buông tay cậu..
Được một vài giây, anh lại tiếp tục kéo cậu đi, lần này một mạch kéo thẳng cậu đi về phía nhà...
——
SeungRi cuối cùng cũng bị tính kiêng định bất chấp của anh mà chào thua, đồng ý để yên cho anh theo vào nhà..
Anh một lời không nói nhanh chóng đưa cậu vào phòng, đi đến giường nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống.
Anh loay hoay luống cuống, đi vào phòng tắm vơ vội vài ba chiếc khăn, cẩn thận đến choàng qua người cậu, cái còn lại thì nhẹ nhàng lau khô mái tóc, nhìn cậu trai như con mèo nhỏ ướt át trước mặt, vầng trán nhăn nhó nhíu lại, nét mặt ngày càng khó coi, ngay cả bản thân đang bị ướt cũng quên mất,
-" Phải mau lau khô, em sẽ cảm mất."
Anh mang theo tình cảm tận tình chăm sóc cậu, tay dùng khăn không ngừng ma sát vào mái tóc,
Cậu nheo mắt sụt sùi nhìn anh, cứ ngồi yên phó mặc theo ý.
Anh không lạnh sao? SeungRi vừa nghĩ đến đây thôi cũng làm cho đôi mắt long lanh đủ ngấn đầy lệ....
Rũ bỏ chiếc khăn xuống, vuốt mái tóc xốc xếch vì ướt, anh nhẹ nhàng di chuyển bàn tay chạm vào má cậu, truyền tải sự yêu thương đau xót, anh nhìn cậu khuôn mặt đầy buồn bã..
SeungRi lần này không né tránh, mi cong rũ xuống đôi mắt mơ hồ, ngẩn ngơ ngồi đó,
Cả hai người nhìn nhau một hồi lâu..
Anh dùng tay từ từ đi ngang, vuốt ve đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn của cậu, chầm chậm anh mở miệng,
-" SeungRi thực sự muốn chia tay anh sao?"
Cậu nhìn anh ngỡ ngàng. Trong lúc nóng giận, quả thật đến lời nói cũng khó lòng kiểm soát. Khuôn ảnh anh trước mặt cứ thế nhoè đi vì nước mắt. Cậu không nói gì, thút tha thút thít,
Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lau khô đi nước mắt trên mặt,
-" Anh chưa từng có ý định đó, anh đã từng nghĩ.. dù khó khăn thế nào, anh sẽ cố gắng cùng em vượt qua, anh sẽ bên cạnh em.Tin anh. Có được không em?"
Lỗ tai cậu lùng bùng, mặt mũi lúc này mếu máo theo, lời nói của anh đánh vào nơi sâu nhất của trái tim cậu,
Anh một lòng hướng về cậu giờ phút này căn bản không chút hoài nghi, hà tất gì phải đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời này nữa, là lỗi tại cậu quá cố chấp..
Đưa tay sang vội níu lấy vạt áo anh, cậu sụt sùi cúi xuống lắc lắc đầu..
-" Em sao thế? Không đồng ý với anh sao?"
Câu nói còn chưa dứt, cậu vươn người ôm chầm lấy anh, chiếc khăn quấn trên người vì thế cũng rơi xuống..
Vùi đầu vào khuôn ngực anh, cả ngừoi anh vì ứot sũng mà lạnh như băng. Cậu khóc, miệng lấp ba lấp bắp, đến nói cũng không rõ..
-" Jiyong.. Jiyong.."
Anh cười nhè nhẹ, tay đỡ lấy đôi vai gầy bé nhỏ đang run rẫy,
-" Ngừoi anh đang ướt, khó khăn lắm anh mới lau khô cho em, anh không muốn em bị.."
-" Em yêu anh.."
Jiyong nghe thấy, miệng cười rõ ràng, giọng trầm
ấm đáp lại,
-" Anh biết!"
-" Em xin lỗi, là em không nên nói thế. Em yêu anh, yêu rất nhiều."
Sóng mũi cay xé, cậu khóc đến không thở nổi,
-" SeungRi không hề có lỗi, em đừng khóc nữa. Anh thật sự rất đau lòng."
-" Jiyong.."
Cậu ôm anh ngày càng chặt, nước mắt cứ ngày một tuông ra. Cậu thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó người bị bỏ lại phía sau là cậu, dùng chút sức lực còn lại, đôi tay bé nhỏ gồng cứng bám víu thân hình anh,
-" Anh sẽ giải quyết chuyện đính hôn càng sớm càng tốt."
Vuốt ve dỗ dành cậu, anh đem từng chữ vừa trấn an, vừa đem ra nói rõ.
-" Anh thực sự không biết em đang có mặt ở đó. Anh xin lỗi."
SeungRi vẫn khóc không nói gì, cứ thế ôm anh như thể không bao giờ muốn buông ra. Jiyong nhìn hành động, hít mạnh một hơi, cổ họng nghẹn đắng, lúc này hai tay mới phối hợp ôm lấy cậu,
Nhẹ nhàng khuyên nhủ,
-" Em vào thay đồ đi, không khéo sẽ cảm lạnh thật như lời anh nói."
-" Em không muốn!"
-" SeungRi ngoan, nghe lời anh được ko?"
Cậu ngước lên nhìn anh, khoé mắt lệ vẫn đọng, chỉ cần một cái nhắm mắt nước sẽ lại rớt ra,
-" Còn anh thì sao? Anh cũng ướt hết cả rồi!"
-" Anh ổn."
-" Có chắc không? Sao em lại thấy anh nóng rần thế này."
Anh thở dài, nhìn cậu trai mặt đang nhăn nhó,
-" Thật mà."
-" Jiyong.."
Anh cười,
Tay vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay còn linh hoạt thừa cơ đùa giỡn với chóp mũi thanh tú của ngừoi nhỏ đối diện, miệng vừa cừoi vừa nói,
-" Anh rất khỏe, không như em, em quên rồi à!"
-" Nhưng em vẫn là không yên tâm."
SeungRi cứng đầu khó bảo, anh bất lực nheo mắt rồi thở dài, tay lại đưa lên vuốt mái tóc đang xốc xết của cậu,
-" Vậy rốt cuộc Seungri em muốn thế nào đây?"
Anh nói xong chưa đầy một giây, cậu đã chủ động đứng dậy hôn lên môi anh.
Anh thuận lòng, cả người dâng lên một tràng ấm áp.
Cậu ngượng ngùng, cắn cặp môi nhỏ, hai má đỏ mọng như quả cà chua chín,
Chân mài anh rướng nhẹ, hít lấy một hơi, giọng nói có hơi mang theo sự bất lực,
-" Tình hình này anh biết phải xử lí thế nào?"
Cậu ôm eo anh xấu hổ, cúi đầu né tránh cái nhìn từ anh.
SeungRi trong mắt Jiyong lúc nào cũng đáng yêu như con mèo nhỏ,
-" Vậy em nghe lời anh đi thay quần áo được chưa?"
Cậu cười gật gật đầu, lúc này mới thả lỏng người buông anh ra, theo ý anh nhanh chóng rời đi thay quần áo.
-" Em sẽ lấy khăn mới cho anh ngay."
-" Ừ."
.......
-" Alo, tớ đây!"
Taeyang đúng lúc gọi đến, may sao SeungRi cũng vừa rời đi không có ở đây, anh nhàn nhạt bắt máy.
Đầu giây bên kia nói gì đó một hồi lâu, ánh mắt anh lập tức thay đổi,
-" Tớ hiểu rồi, cậu cứ giải quyết dùm trước, tớ sẽ quay về ngay."
Anh dập máy, cậu trai nhỏ phía sau cũng đứng đó từ lúc nào. Bận trên người bộ đồ ngủ đáng yêu đã thế còn thơm phức mùi sữa tắm, tay cầm khăn vò vò tóc,
-" Chuyện gì thế anh?"
Thắc mắc nhìn anh, cậu mở miệng. Giọng nói vang lên làm anh hơi giựt mình. Cậu nhìn anh tỏ vẻ lo lắng,
Anh chỉ cười, như không có chuyện gì, chầm chậm đi đến ôm lấy cậu. Chiếc khăn tắm vừa thay định đưa cho anh trên tay cậu cũng rơi xuống đất,
- " Jiyong, uhmm... nhột em, khăn..."
Anh hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cậu, hôn hết chỗ này đến chỗ khác. SeungRi nhạy cảm, co rút người lại vì nhột, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành,
-" SeungRi muốn giết anh sao?"
Ôm chặt không cho cậu thoát, anh ké vào tai cậu thì thầm mở miệng. Giọng nói mang hơi thở nóng rực của anh thỏ thẻ làm cả người cậu tê cứng, da thịt như bị kích thích, mặt mày vì thế đỏ ửng...
Đôi tay hư hỏng của anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu,
SeungRi xấu hổ, đôi môi nhỏ lí nhí,
-" Jiyong, lau khô người trước được không?"
Anh đột nhiên phì cười, nhanh chóng buông cậu ra,
-" Yên tâm đi, anh biết dù em đang muốn nhưng cũng không phải trong tình huống này."
Giống như bị anh làm cho mất hứng,
Đang xấu hổ lại bị anh trêu càng xấu hổ hơn, cậu giận dỗi phồng mang trợn má,
-" Gì.. gì chứ.. ai nói là em muốn!"
-" Em càng tỏ thái độ thì càng chứng minh rằng em rất muốn. Em đang mong đợi "điều đó" có phải không?"
Jiyong đưa tay véo má cậu,
-" Em.. em chính là không có!"
Hất tay anh ra,
Cậu miệng nho nhỏ lắp bắp khẳng định chắc nịch, nhưng vì còn xấu hổ nên không dám nhìn thẳng anh.
Jiyong chỉ cười, tay xoa xoa đầu cậu,
-" Haha, thực ra trêu SeungRi là một trong sở thích của anh."
Đưa đôi mắt gấu trúc lừom liếc anh một cái, cằm hất hất lên,
-" Jiyong đáng ghét, cho anh lạnh chết luôn!"
Vừa dứt lời anh đã ngang nhiên ôm lấy eo cậu, kéo về phía mình, nhanh chóng hứong mặt về thơm cậu một cái giữa tráng, sau đó là gò má mềm mại..
Đôi má trắng hồng thơm mùi sữa nhàn nhạt làm anh khoái chí,
-" SeungRi thơm quá, thích thật đấy!"
Cừoi cừoi cậu chu môi, ngừoi rứon nhẹ.
-" Còn ở đây nữa!"
Anh nét mặt vui vẻ, theo ý nghiêng đầu in dấu trên môi cậu, mang hết tất thảy tình yêu, sự nuông chiều ngọt ngào tận tâm trao cho cậu...
——
Tay anh nựng nịu hai má, nhìn cậu dịu dàng nói,
-" Em ngủ sớm, anh có việc phải về. Ngày mai anh sẽ ghé chỗ làm gặp em."
-" Mọi chuyện sẽ ổn phải không anh?"
Gương mặt cậu tràn đầy âu lo,
-" Em yên tâm. Anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa."
Cậu gật đầu, chỉ cần tin tưởng anh mọi thứ nhất định sẽ ổn.
Anh mỉm cười,
-" Anh yêu em, nhớ là phải đi ngủ sớm đó."
-" Em biết rồi mà."
.......................
Han Bin chờ ngoài xe đã được một hồi lâu. Mưa cuối cùng cũng tạnh cũng vừa ngay lúc anh trở ra ngoài,
-" Kwon tổng, quần áo ngài ướt cả rồi."
-" Không sao. Mau lái xe trở về biệt thự."
HanBin quay lại để ý, Jiyong mặt mày tái nhợt, hơi thở có chút nặng nề.
-" Ngài ổn chứ?"
-" Tôi không sao, đừng lề mề nữa."
-" Hình như ngài sốt rồi."
-" HanBin!"
Anh một tiếng cũng đủ hù dọa cho HanBin phải cứng họng. Không dám câu nệ, lập tức nổ máy xe rời đi.
-" À còn nữa, tôi có việc nhờ cậu."
-" Vâng, ngài cứ nói."
Giữ chặt tay lái, HanBin cẩn thận nhìn vào kính xe quan sát,
-" Điều tra gia đình của SeungRi giúp tôi. Mẹ và em gái em ấy."
-" Vâng."
Anh cảm thấy có chút kì lạ. Mỗi lần đặt chân vào nhà cậu, ngoài cậu ra thì mẹ và em gái sống chung cũng chẳng thấy. Hôm nay để ý, anh mới bắt đầu thắc mắc. Cậu dường như đang giấu diếm anh điều gì đó, nhất định phải điều tra cho rõ.
Ngã người vào ghế xe, nhịp tim anh dần không ổn định, đập ngày một nhanh, cả người hừng hừng như lửa đốt, mồ hôi túa ra như mưa, mặt mày nóng ran.. lo lắng cho cậu, bản thân không màng cuối cùng cũng ngã bệnh... anh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, buông lã cơ thể, dần dần thiếp đi từ lúc nào....
(TÈNG TENG!!!!!! Tui về rồi đây. Như đã hứa nhé 😘😘😘😘😘😘😘
Mọi người ơi!!!! Likes và cmts ủng hộ tui ra chap mới nhé, muốn hồng muốn ngựoc ntn thì cho tui ý kiến với. cám ơn mnguoi rất nhiều 🐼❤️🐲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top